Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 47: Suýt chút đã nhìn thấy (6)

Buồn chán quá Dương Chấn Phong nằm nghe nhạc, tai phone mượn của cô y tá. Anh đeo vào tai nằm thư giãn theo giai điệu truyền đến thính giác.

Lâm Chi đi dọc theo hành lang tầng một của bệnh viện, cô đi tìm theo số phòng đã hỏi từ tiếp tân. Đang đi cô bỗng dừng lại vì phòng cần tìm đã tìm được rồi. Lâm Chi nhìn vào cửa kính, cô nhìn thấy Dương Chấn Phong, môi cô liền cười mỉm một cái.

Lâm Chi mở cửa bước vào thật nhẹ nhàng, cô hướng mắt đến Dương tổng. Anh ấy đang nghe nhạc nên không có cảm nhận được cô đang bước vô. Nhưng anh ấy có đang ngủ sao? Nếu là ngủ thì cô có nên đánh thức anh không?

Bước đến thật gần, cô ngồi xuống ghế. Túi xách đặt nhẹ lên bàn. Cô ngồi im, vì chưa biết người đang ngủ hay chỉ đang thư giản nên cô ngại không dám gọi anh ấy.

Dương Chấn Phong mắt nhắm, tâm trạng thoải mái khi nghe nhạc, anh mở miệng nói: “Bài này nghe hay thật!”

Chỉ là khen bài hát hay, nhưng vô tình anh ấy đã bật nút cho cô biết là anh vẫn còn đang thức. Giọng Lâm Chi cất lên khẽ khàng: “Dương tổng à!”

Gọi nhỏ quá nên anh ấy lại chẳng nghe thấy. Lâm Chi bèn động vào vai anh: “Dương tổng!”

Dương Chấn Phong liền mở mắt ra, anh nhìn thấy Lâm Chi thì nhướng mày thốt lên: “Lâm Chi!”

Dương Chấn Phong sau đó ngồi bật dậy, anh kinh ngạc nói: “Sao cô đến đây?”

“Tôi đến thăm anh! Anh bất ngờ lắm à?” Cô ấy nói với đôi mắt tươi vui.

Lâm Chi đến dĩ nhiên là Dương Chấn Phong rất vui, nhưng mà khổ nỗi ác nữ nhà anh vẫn còn ở bệnh viện. Cô ta mà thấy thì phải làm sao?

“Cô tan làm thì nên đi về nhà, vô thăm tôi làm cái gì?”

Cảm thấy anh ấy không thích cô đến, Lâm Chi bỗng hụt hẫng.

“Tôi không nên đến thăm anh phải không?”

Dương Chấn Phong không muốn Lâm Chi hiểu lầm ý anh, nhưng anh cứ lo là Trịnh Mỹ Duyên sẽ đi vô đây bất cứ lúc nào.

“Nên chứ! Tôi chỉ là sợ cô về muộn, đi xa sẽ mệt mỏi thôi.”

Anh nói vậy làm lòng Lâm Chi vui lại, cô nói: “Không có sao đâu, anh đừng lo.”

Cô với tay lấy túi xách rồi lấy ra món quà, đưa đến trước mặt của Dương Chấn Phong: “Tặng anh!”

Ánh mắt Lâm Chi rất rạng ngời, hai tay cô cầm món quà thiện ý đưa đến cho sếp. Cô đã phải rất cất công đi chọn lựa, cô mong anh ấy sẽ vui khi nhìn thấy món quà này.

Dương Chấn Phong cầm lấy: “Là móc khóa mà cô nói lúc nhắn tin đấy hả?”

Lâm Chi gật đầu, cô nở nụ cười: “Gắn nó vào chìa khóa xe của anh trông sẽ dễ thương lắm.”

Món quà nhỏ nhỏ xinh xinh, đúng là con gái có khác họ rất thích mấy thứ nhìn cưng cưng như thế này. Đối với đàn ông như Dương Chấn Phong, thì anh cảm thấy thú vị với quà tặng của Lâm Chi. Nhìn cô ấy vui vẻ khi đưa quà cho anh, phải chăng trong lòng vốn đã rung động vì anh rồi?

“Cô có thích tôi không Lâm Chi?”

Lâm Chi đang tươi cười ở nét môi, nhưng nghe anh ấy hỏi thì cái miệng cô muốn cưng đơ. Tim cô thì bỗng đập mạnh lên, đây là cảm giác của hai chữ “bối rối”.

“Sao Dương tổng lại hỏi vậy?” Cô hạ mắt xuống, ngượng ngùng hỏi.

“Vì tôi muốn hiểu được suy nghĩ của cô.”

Mắt Lâm Chi ngạc nhiên nâng mắt lên rồi lại cụp xuống. Cô bình thường nói năng rất linh hoạt, nhưng tự dưng lúc này lại bí bách không biết phải đối đáp với anh ấy ra làm sao.

“Không nói, vậy là cô ghét tôi phải không?”

Lâm Chi liền thốt lên: “Không có đâu!”

Dương Chấn Phong ngỡ ra, anh hơi nhướng mày: “Không ghét thì tức là thích phải không?”

Lâm Chi cửa miệng khựng đơ, vài giây sau cô mới lúng túng nói: “Dương tổng là người sếp tốt, dĩ nhiên…dĩ nhiên là tôi sẽ thích một ông sếp như vậy.”

Đúng là trả lời rất biết cách lẫn tránh, Lâm Chi cô khôn lắm đó! Dương Chấn Phong thầm nói. Anh nhìn cô với tia cười trong đôi mắt, thế nhưng bất giác anh lại nhớ đến Trịnh Mỹ Duyên. Có tiếng mở cửa, thôi chết!

Dương Chấn Phong đang lo sốt vo thì cô y tá bước vào, cô ấy đến để đo lại huyết áp cho anh. Dương Chấn Phong nhẹ thở ra, may quá không phải nàng vợ ó đâm của anh. Lâm Chi tránh sang một bên cho cô y tá đo. Y tá làm xong thì ghi chép lại.

“Thế nào rồi y tá?” Dương Chấn Phong hỏi.

Y tá trả lời: “Vẫn còn hơi thấp, nhưng khá hơn lúc nãy rồi! Thuốc tác dụng tốt thì huyết áp sẽ ổn định lại. Lát sẽ đo cho anh thêm lần nữa.”

Xong việc cô ý tá cầm cuốn sổ đi ra bên ngoài. Lâm Chi ngồi lại xuống ghế.

Dương Chấn Phong nói với Lâm Chi: “Giờ cũng muộn rồi cô nên tranh thủ về đi!”

Lâm Chi thấy lúc này cũng đã nên về, nên cô không suy nghĩ như hồi nãy là anh ấy không muốn cô đến. Lâm Chi vui vẻ gật đầu rồi cô nói: “Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe, mai tôi lại ghé thăm anh nhé!”

“Không cần đâu, vì lát nữa có thể tôi sẽ xuất viện.”

“Vậy ạ?”

“Tôi sợ cô buồn nên xuất viện sớm đó!” Anh cười với Lâm Chi.

Câu anh ấy nói rất là đùa vui, làm Lâm Chi cũng bớt lo cho anh. Nhưng Dương tổng cứ vậy lại làm cô ngượng, cô thích ở trong lòng, muốn cười mà vẫn ráng mím cái môi lại. Phải giữ ý giữ tứ một chút, vì con gái có giá mà! Mê trai quá thì không có được.

“Tôi về đây! Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha!”

“Ừm!”

Lâm Chi cầm túi đi thì Dương Chấn Phong thốt lên: “Để tôi tiễn cô nhé!”

Lâm Chi quay lại: “Không cần đâu, anh nằm nghỉ đi!”

Cô ấy nói thế nhưng Dương Chấn Phong vẫn cứ leo xuống giường. Anh đi tới nắm lấy tay Lâm Chi. Mỗi lần anh ấy nắm tay là lòng cô lại run nhẹ một cái. Thẹn thùng là thế, nhưng cô không có rút tay lại, cứ để vậy cho anh nắm dắt cô đi theo. Tại cô thích người ta mà! Thích nên lại càng tủm tỉm cười thầm.

Dương Chấn Phong thì không nghĩ đến chuyện cảm xúc như Lâm Chi. Anh muốn tiễn cô ấy vì cái chính yếu là sợ Trịnh Mỹ Duyên nhìn thấy mà thôi.

Mở cửa, Dương Chấn Phong đi ra trước, anh ngó qua ngó lại, không thấy người anh đang lo lắng. May mà cô ta chưa có vô.

"Được rồi Lâm Chi, tôi tiễn cô đến đây nha! "

Anh nhìn cô nói, nhưng vô tình lại đứng quá gần, ánh mắt hướng xuống đôi môi như cánh sen của người con gái.

E ấp và bồi hồi, Lâm Chi đánh tránh đi ánh mắt cuốn hút này. Cô nhẹ giọng nói: “Vậy…tôi về đây, hẹn gặp anh sau.”

Dương Chấn Phong giãn miệng cười, anh dịu dàng bảo: “Về an toàn nhé!”

Lâm Chi cắn nhẹ môi, gật đầu với anh một cái rồi đi ra bên ngoài. Cô bước đi không dám ngoảnh lại, vì nếu ngoảnh lại nhìn, cô sợ cô sẽ bị lưu luyến quá mức. Cô vẫn chưa thể khẳng định 100% là Dương tổng thích cô, nhưng những gì anh ấy thể hiện đã khiến trái tim cô rất rung động. Cô cảm giác được ánh mắt của anh nhìn cô không có giống với những người khác, cô vui và cảm thấy hạnh phúc vì điều này. Nhưng khi người ta chưa có nói rõ ràng với cô, thì cô không muốn mình phải ngộ nhận nhiều. Yêu thì phải nói thành lời, đó mới là bằng chứng thuyết phục nhất.

Lâm Chi đi đến lối rẽ thì rẽ sang tay phải, mắt cô hạ nhẹ và miệng nở nụ cươi xinh xắn.

Khác với nụ cười của Lâm Chi, một cô gái khác lại chớp ánh mắt cao lãnh, lăn xe đi lướt qua cô. Hai người không để ý đến nhau, cũng không chạm mặt nhau. Nhưng cô gái lái xe lăn đi ngang qua ấy lại là chính thất của Dương Chấn Phong, Trịnh Mỹ Duyên.

Lâm Chi đang đi chợt bị vấp chân do chiếc guốc bên chân phải. Cô đứng lại một chút, ngồi xuống cài lại sợi giây giày cao gót. Bất giác Lâm Chi không hiểu vì sao lại vô tình nhìn ra phía sau. Cô nhìn thấy một người phụ nữ  đi xe lăn rẻ sang hướng trái, góc nghiêng khuôn mặt của cô ấy trông thật xinh đẹp. Chỉ là một chút cảm giác lạ bỗng nhiên thoáng qua, nhưng Lâm Chi cũng không mấy bận tâm, cô đứng thẳng người lên và tiếp tục đi.

Trịnh Mỹ Duyên lái xe đi vào phòng bệnh của Dương Chấn Phong. Nhìn thấy vợ, Dương Chấn Phong nuốt ực nước bọt xuống cổ họng. Chưa đến 5 phút lúc Lâm Chi mới vừa rời khỏi phòng, suýt chút nữa là bị cô ta nhìn thấy rồi! Cũng may ông trời giúp anh!

“Chồng làm sao mà thấy vợ mặt mày lại tái đi thế?”

“Làm chuyện gì mờ ám sợ vợ phát hiện à?” Trịnh Mỹ Duyên điềm tĩnh nói, ánh mắt nhìn chăm chú đến Dương Chấn Phong.

Ác nữ này! Cô ta khi đi vô có gặp Lâm Chi rồi sao? Nhưng gặp ở ngoài thì làm sao biết được chuyện gì? Dương Chấn Phong thầm hỏi rồi bỗng dưng anh lại nghĩ, cái gì kỳ vậy? Tại sao anh phải sợ cô ta chứ? Sớm muộn gì cũng ly hôn, cô ta thì có tư cách gì quản chuyện của anh?

“Phải là cô làm chuyện gì mờ ám sau lưng tôi mới đúng?”

Trịnh Mỹ Duyên giãn đôi môi son màu hồng cam: “Vậy mai mốt làm cái gì thì vợ cũng kể chồng nghe nha! Đem mọi chuyện lôi ra ánh sáng.”

“Thôi khỏi cần, cô mười câu thì đến mười câu rưỡi là cô gạt tôi rồi!”

“Là chồng tự nói đấy nhé! Vợ sẽ không bao giờ cho chồng biết những chuyện đen tối mà vợ muốn làm.”

Dương Chấn Phong liếc mắt sang Trịnh Mỹ Duyên một cái rồi thu lại. Anh mặc kệ cô ta nói gì, cứ nhắm mắt lại nghe nhạc thì sẽ tốt hơn.

Dương Chấn Phong đeo phone tiếp tục thư giãn. Trịnh Mỹ Duyên cũng không có quấy rầy, nhưng vô tình đôi mắt của cô lại dừng trên chiếc hộp nhỏ màu hồng. Chiếc hộp núp sau túi đồ của Dương Chấn Phong, nhưng một phần góc của nó nằm ló ra, đã lọt vào ánh mắt của Trịnh Mỹ Duyên.