Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 10: Cô chủ Trịnh.

“Cô có thích cậu Dương không?”

Trịnh Mỹ Duyên không do dự, miệng liền mở ra trả lời: “Không!”

Trâm nghe xong thì thở dài, cái mặt hụt hẫng: “Vua không sủng hoàng hậu, hoàng hậu cũng cóc thèm vua.”

Trịnh Mỹ Duyên chợt cười, cô gõ nhẹ lên đầu của Trâm: “Em nói linh tinh gì thế hả?”

Trâm mỉm cười theo cô chủ họ Trịnh, thế rồi lại hỏi: “Nhưng mà cô này! Cậu Dương trông thật đẹp trai cô nhỉ?”

Mỹ Duyên chớp đôi mắt: “Anh ta là con người vừa có tài lại vừa có sắc. Hơn nữa còn có may mắn, không như tôi.”

Trâm nhìn Mỹ Duyên, nghe xong Trâm lại hỏi cô: “Cậu đẹp trai như vậy mà cô không thích cậu sao? Ít ra thì cũng thích ngắm chứ? Trai đẹp bây giờ hiếm lắm.”

Mỹ Duyên cười: “Ngắm anh ta ư? Trừ khi em đánh anh ta xỉu đi rồi rinh vào phòng, khi đó tôi sẽ ngắm.”

Trâm cười khằng khặc: “Cô xúi bậy!”

Cả hai cô tớ cùng cười. Nói về Dương Chấn Phong không phải Trâm không biết, anh ta hằn học với cô chủ Mỹ Duyên lắm. Không có nhường cô ấy chút nào. Có lẽ anh ta đúng là đẹp trai tuấn tú thật, nhưng cái tính thì chẳng đẹp như thế. Anh ta chê cô chủ què, rồi nói cô là dối trá. Đáng ghét nhà anh ta! Nhưng cô chủ Mỹ Duyên cũng không phải là dễ để cho bất kỳ ai bắt nạt. Động vào cô một cái xem, cô xử đẹp hết. Trâm thích nhất tính cách mạnh mẽ này của cô, càng bị giẫm đạp cô càng mạnh mẽ vươn lên.

“Nãy giờ em hỏi chỉ là chọc cho cô cười thôi. Chứ cậu Dương á! Hứ, cô nhà em không thèm! Cô em đẹp thế này! Dễ thương như thế này! Cậu không thương là mắt cậu bị mù rồi.”

Trịnh Mỹ Duyên nghe Trâm khen thì gật gù, cô bảo: “Em nói rất hay! Hoàng hậu sẽ thưởng cho em một cái bánh.”

Trâm lùi lại, chắp tay vái: “Đa tạ hoàng hậu nương nương!”

Trịnh Mỹ Duyên ôm bụng cười, Trâm ngước lời kêu: “Cô ơi! Cô không nói miễn lễ à?”

“Đa tạ mà có miễn lễ nữa hả?”

Trâm gãi đầu: “Ủa có không nhỉ?”

Hai cô tớ lại cười sặc sụa một lần nữa, sau đấy cô chủ họ Trịnh mới hỏi: “Trâm này, sao em không gọi là cậu Phong mà cứ hay gọi là cậu Dương?”

“Em không thích cô ạ?”

“Lý do?”

“Em sợ trúng gió.”

Nghe Trâm trả lời xong, cô chủ chỉ có một biểu hiện đó là phụp cười. Cô giúp việc này của cô rất khó ưa với Dương Chấn Phong, đến nỗi cái tên cũng không muốn gọi ra.

“Nếu cậu chủ có hỏi tại sao em gọi cậu Dương thì đừng có nói vậy nha! Anh ta sẽ chửi em tơi tả đấy!”

Trâm bĩu cái môi: “Em chẳng sợ, nhưng cô bảo không nói thì em sẽ không nói.”

Qua Singapore Trịnh Mỹ Duyên chẳng quen biết ai, cô thỉnh thoảng chỉ ra ngoài dạo một chút, xong thì lại quay về cái phòng nhỏ chỉ có 12 mét vuông này. Nếu không có cô Trâm trò chuyện, chọc cười thì có lẽ cô sẽ rất buồn.

Trâm là giúp việc thân cận của Trịnh Mỹ Duyên, được bà Phan Hồng Nga cử đi theo chăm sóc và giám sát cô. Nhưng qua thời gian tiếp xúc với cô chủ, Trâm nhận ra cô chủ không xấu, lại tốt với Trâm nên Trâm thương cô. Trâm tội nghiệp cô vì cô tật nguyền, lấy chồng mà chẳng được chồng thương. Vì thế, Trâm quyết định sẽ không vì tiền, vì sự hăm dọa của bà Phan Hồng Nga mà bán đứng cô. Cảnh đời mỗi người mỗi cảnh, nghĩ thấy số cô Duyên thật đắng! chỉ vì là con ngoài giá thú mà bị đối xử tệ bạc. Đã vậy còn nghiệt ngã thay, ông trời còn bắt cô bị què.

Trâm nghĩ mà xót thay cho cô chủ, cô xinh đẹp mà số khổ. Nói đến đẹp thì cô chủ nhà Trâm xinh đẹp lắm cơ! Cô đẹp như đóa hoa anh đào nở vào mùa xuân. Đôi mắt cô rất sáng, tròng mắt rất trong, đồng tử thì đen láy, đuôi mắt kéo dài như đầu của một phiến lá. Khuôn mặt vừa vặn, không dài không ngắn, cầm thì V lai, mũi cao thon gọn. Nước da cô trắng hồng tự nhiên không dùng phấn kem. Môi cô bình thường không tô son đã đỏ, cô cười thì xinh lắm nhưng Trâm ít khi thấy cô cười, cô lại hay khóc.

Nhà họ Trịnh rất ác với cô, họ hành hạ cô, miệt thị cô, mắng chửi phỉ bán không gì là không có. Mỗi lần như thế, Trâm chỉ có thể đứng nhìn cô từ xa. Cô không thích ai lại gần lúc cô muốn khóc. Tuy cô không nói ra nhưng Trâm biết cô rất sợ hãi nhà họ Trịnh.

Tội nghiệp cô! Không có ai bảo vệ cho cô hết. Cô cần ai đó hơn Trâm, cần ai đó mạnh mẽ để che chắn cho cô. Nhưng tiếc rằng cô chỉ có thể oằn mình mà sống giữa muôn phần nghiệt ngã. Vậy nên, tính của cô dần trở nên gai góc, cô gai góc và cay nghiệt với tất cả. Cậu chủ Dương chồng cô cũng vậy, anh ta đυ.ng vào cô một cái thì cô cho anh ta chạm gai một cái. Anh ta xem thường cô thì cô cũng khinh anh ta. Vua không sủng hậu, hậu đây cũng nào thèm liếc nhìn đến vua. Hôn nhân của họ mục đích chỉ là thương mại. Phía cậu Dương cũng đã toan tính sẵn, chỉ cần có cớ là sẽ ly hôn với cô ngay.

Cô chủ Mỹ Duyên biết rõ điều này nên cô tìm cách để cậu Dương không thực hiện được ý đồ. Không phải là vì cô thích cậu hay yêu cậu, mà là vì cô bị ép buộc phải làm thế.

Trâm bưng thau nước đổ vào trong bồn cầu, lại chợt nghĩ phải chi cậu Dương thương cô thì tốt biết mấy. Cậu thương cô thì cậu sẽ bảo vệ tốt cho cô. Đằng này cậu không nói cô què thì bảo cô xấu. Trời đất! Cậu này không mù thì cũng bị loạn thị chứ đùa! Haiz! Nói tóm lại vẫn là tội nghiệp cho cô!

Dương Chấn Phong chuẩn bị đi ngủ thì chợt cảm thấy ngứa tai: “Ấy da ngứa quá! Có ai nói xấu mình hay sao ấy nhỉ?”



Ngày hôm sau.

Lâm Chi đón xe buýt để đi lên trụ sở chính. Vì là đi làm nên cô sẽ không đi taxi, đi xe buýt cho đỡ tiền. Chứ ngày nào cũng đi đi về về thế này, thì đi taxi cô sẽ sạt nghiệp mất.

Đến công ty, Lâm Chi đã được một nhân viên tận tình dẫn vào phòng ý tưởng. Cô vừa vào phòng thì đã tham gia một cuộc họp. Cuộc họp này là trưởng phòng muốn giới thiệu Lâm Chi với các nhân viên của phòng ý tưởng.

Có tất cả là 10 nhân viên, cộng thêm cô và quản lý nữa là 12.

Trưởng phòng nói: “Em hãy tự giới thiệu mình để mọi người biết về em.”

Lâm Chi chắp hai tay, trịnh trọng cúi đầu: “Em chào các anh chị! Em tên là Nguyễn Thùy Lâm Chi, em 23 tuổi. Rất vui khi được làm việc cùng với các anh chị! Mong anh chị sẽ tận tình chỉ dẫn cho em để em có thể làm tốt công việc của mình nhé!”

Cô giới thiệu xong thì mọi người vỗ tay. Trưởng phòng sau đó yêu cầu các nhân viên còn lại tự giới thiệu về mình để cho cô biết.

Các nhân viên bắt đầu tự giới thiệu theo từng người một, từ cô A rồi đến anh B. Lần lượt hết 10 người và cuối cùng người giới thiệu là trưởng phòng.

“Chị tên là Nguyễn Mộc Lành. Em cứ gọi là chị Lành, không cần phải gọi là trưởng phòng, nghe không được gần gũi lắm.”

Lâm Chi tươi cười nói: “Dạ vâng, em sẽ gọi là chị Lành.”

Trưởng phòng vui vẻ gật đầu rồi nói: “Trước tiên thì em đọc hết cái quyển này, xong thì em hỏi bạn Thủy.”

“Thủy hôm nay đảm nhận hướng dẫn cho Lâm Chi nha!”

Cô nhân viên tên Thủy đáp: “Dạ chị!”

Cuộc họp thế là kết thúc, Lâm Chi được cô Thủy dẫn đến bàn làm việc ở phía cuối. Ngay đó có một chậu cây, Lâm Chi không biết là cây gì nhưng cô ngồi ở cạnh đó. Ngồi vào bàn, Lâm Chi lướt tay qua bàn phím máy tính. Thích thật! Cô từ lâu đã rất thích có một chiếc máy nhưng cô lại không có tiền để mua. Giờ thì được làm việc với máy tính rồi, tuyệt vời quá đi thôi!

Thủy ngồi kế bên thấy Lâm Chi cứ chăm chú cái máy tính bàn thì bảo: “Chị ơi, đọc cái cuốn chị Lành đưa đi! 20 phút là phải đọc xong, rồi còn phải làm cái khác nữa, chứ không phải chỉ đọc thôi đâu.”

Lâm Chi hơi bị mất hứng, cô gái này có vẻ khó chịu nhỉ? Tên là Phùng Thu Thủy thì phải, mà không biết là Phùng Thu Thủy hay là Phùng Phù Thủy nữa đây? Lâm Chi cảm thấy như có một Trịnh Hải thứ hai vậy. Chưa gì đã tỏ vẻ khó chịu với người mới, sao có một số người cứ thích cái kiểu ma cũ bắt nạt ma mới thế nhỉ?

Nghĩ đến câu này cô chợt mỉm môi cười khẽ.

“Là họ ma cũ bắt nạt ma mới, con ma mới cũng đừng nên quá hiền.” Đây là câu của ông chủ Dương nói với cô. Lâm Chi lật cuốn sách ra mà như nhìn thấy mặt ông chủ vậy. Mắc cười quá đi mất! Ông chủ đang xuất hiện để dặn dò cô hay sao ý? Hihi.

Lâm Chi bắt đầu chăm chú đọc, cô đọc trang thứ nhất rồi đến trang thứ hai. Lúc đọc thì Lâm Chi không để ý xung quanh nhưng xung quanh thì mọi người lại chú ý đến cô. Do Lâm Chi là nhân viên mới nên sẽ bị chú ý như vậy, họ nhìn cô ấy vì tò mò, vì chưa ngắm kỹ, nhưng cũng là vì Lâm Chi quá xinh đẹp.

Sự xinh đẹp này thu hút rất nhiều đôi mắt nhất là từ phái nam, họ nhìn cô ấy với một vẻ thích thú và kinh ngạc. Hiếm khi có một nhân viên xinh đẹp thế này mà lại còn cực kỳ xinh đẹp. Nếu có bị stress thì ngắm cô ấy cũng đỡ mệt hẳn. Quay sang mấy cô nhân viên nữ thì họ cũng rất ngưỡng mộ vẻ đẹp mà Lâm Chi có. Đẹp thế này chả bảo sao một bước lại lên mây, từ nhân viên bán hàng trèo lên đến văn phòng chính.

Vài nhân viên xì xầm, bàn tán sau lưng của Lâm Chi, họ nghĩ nhờ cái đẹp mới có được cái công việc như ngày hôm nay.

Cô A ngồi sát cô B to nhỏ với nhau.

Cô A nói: “Công nhận ông tổng tinh mắt thật, vớ ngay nàng tiên nữ. Không biết đã dắt nhau đi khách sạn mấy lần rồi ha?”

Cô B thì thào nói: “Con gái bây giờ quả là ghê!”

Cô A: “Nè! Tui với bà bộ con trai hả?”

Cô B bụm miệng cười rồi nhỏ giọng nói: “Là gái nhưng chỉ có điều không phải gái đẹp.”

Những lời đàm tiếu ấy trong giới văn phòng khó tránh khỏi, đặc biệt là người như Lâm Chi. Cô vì quá xinh đẹp mà phải nhận lấy mấy lời nói như vậy. Sau lưng cô họ nói xấu, bàn tán, nhưng trước mặt cô thì vẫn tỏ ra vui vẻ hòa hảo. Lòng người đúng là khó đoán mà cũng khó lường. Ngày tháng của Lâm Chi tại đây có lẽ sẽ chẳng êm xuôi.