Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 9: Bị nội đánh đòn.

Dương Chấn Phong miễn cưỡng đi tới chỗ nội, anh vừa tới thì nội đưa tay lên tính véo tai nhưng nội với không tới. Thằng cháu nội nó cao quá trong khi nội thì già rồi, lưng lại hơi khòm không thể với tới cái tai nó được.

Bà nội bực mình, dọng cây gậy: “Cúi thấp xuống cho nội!”

Dương Chấn Phong chần chừ rồi cũng phải chiều ý nội mà cúi xuống. Nội anh liền nhéo cái tai: “Hư quá! Mau vô đây nội bảo!”

Nội vừa nhéo vừa dắt Dương Chấn Phong đi. Nội véo đau, Dương Chấn Phong nhăn mặt năn nỉ nội: “Nội ơi! Nội thả tay ra đi, nội kéo sứt tai con bây giờ.”

Bà nội vẫn không thả, bà vừa nhéo vừa bước đi lộm khộm: “Hư nên không thả, la nữa nội nhéo luôn tai bên kia!”

Cô Bơm đi theo cụ bà mà cười sặc sụa, làm cậu chủ Dương Chấn Phong đây muốn nóng cả mặt. Bà nội chả chịu giữ thể diện cho thằng cháu chút nào.

Vào đến phòng, bà nội mới thả tay. Nội ngồi xuống giường tay phải vẫn cầm cây gậy. Bơm thì không được vô, chỉ có bà với thằng cháu đích tôn. Bà bắt Dương Chấn Phong quỳ xuống, còn phải khoanh tay. Dương Chấn Phong cũng đành phải vừa quỳ vừa khoanh tay. Khổ thân anh, ai bảo trong nhà chỉ có mỗi anh là con trai, chị gái thì đã đi lấy chồng, giờ mỗi lần bà giận chuyện gì thì cũng lôi anh ra mắng.

“Có ai thấu cho nỗi đau này!” Dương Chấn Phong thầm than thở.

Nội mặt hầm hầm, mắt nhìn bực bực với Dương Chấn Phong.

“Sao con không đi đón Mỹ Mỹ về?”

Dương Chấn Phong nói: “Nội à! Là Mỹ Duyên không phải Mỹ Mỹ!”

Nội dọng cây gậy cái cộp xuống sàn: “Mỹ Mỹ!”

Dương Chấn Phong lười biếng nói: “Mỹ Duyên.”

“Nội bảo Mỹ Mỹ! Mỹ Mỹ có nghe không!” Nội lấy cây quýnh Dương Chấn Phong cái bụp.

Dương Chấn Phong há miệng, tay chà chà vào chỗ nội đánh: “Dạ thì Mỹ Mỹ, nội thích Mỹ Mỹ thì cứ Mỹ Mỹ đi!”

Nội hạ xuống bực bội một chút sau đó lại nhắc câu: “Sao con không đón Mỹ Mỹ về?”

Dương Chấn Phong thở ra, anh vừa thả tay thì nội quát: “Khoanh cái tay lại!”

Dương Chấn Phong bằng mặt mà không bằng lòng, đành phải khoanh tay lại mà nói chuyện với bà nội: “Nội à! Năm ngày nữa Mỹ Duyên…à không Mỹ Mỹ mới về, lúc đó con mới đi đón được chứ.”

Nội nhìn dò xét, nội chẳng mấy tin: “Con nói xạo! Bây giờ, con phải đi đón Mỹ Mỹ về đây cho nội! không thì nội không cho ăn cơm, không cho con bước vô nhà luôn!”

Dương Chấn Phong muốn khóc với nội thật chứ: “Nội à nội! Thật sự con không có nói xạo! Sao nội cứ muốn làm khó con vậy?”

Nội nặng giọng: “Khó cái gì? Con là chúa nói xạo đừng có mà hòng gạt nội! Con mau đem Mỹ Mỹ về cho nội, mau lên!”

Nội dọng dọng cây gậy, cứ nằng nặc muốn Dương Chấn Phong phải đón Mỹ Duyên về. Dương Chấn Phong nói không được thì nội la lên rồi khóc huhu như con nít.

“Con là đồ xấu! Tại sao con giấu Mỹ Mỹ của nội? Nội không có chịu, nội muốn Mỹ Mỹ!”

Dương Chấn Phong vội dỗ dành nội, nhưng nội vẫn cứ luôn miệng gọi Mỹ Mỹ. Dương Chấn Phong không còn cách nào khác bèn hứa đại: “Được rồi nội, con đem Mỹ Mỹ về! Con sẽ đem về cho nội được chưa?”

Nội nghe vậy liền nín khóc, nội giống như là diễn viên, nói khóc là khóc, nói nín là nín. Dương Chấn Phong cũng phải sững sờ với bà nội, chả biết là nội có đang cố tình để lừa anh không nữa.

“Có thật không?” Nội hỏi.

Dương Chấn Phong gật đầu: “Dạ thật!”

Nội hớn hở đẩy lưng Dương Chấn Phong: “Thế mau đi đi, mau đem Mỹ Mỹ về cho nội.”

Dương Chấn Phong nán lại không đi, anh nói: “Con sẽ đi nhưng mà là năm ngày nữa nội nhé!”

Thấy nội bị chưng hửng, ắt sẽ lại nổi đình, Dương Chấn Phong vội lấp liếʍ: “Con hứa là năm ngày sau sẽ có Mỹ Mỹ cho nội, chắc chắn sẽ có cho nội!”

Bà nội sững ra nhìn Dương Chấn Phong, cái miệng bà nhếch lên nói: “Con lại xạo!”

Bà chuẩn bị quơ cây gậy đánh thì Dương Chấn Phong vội đưa lên hai tay: “Nội nội! Khoan, khoan đã!”

Nội dừng lại thì anh nói: "Hay là con giúp nội gọi cho Mỹ Mỹ được không? "

Thấy nội anh có vẻ xìu xuống thì anh tiếp tục nói: “Con sẽ gọi cho Mỹ Mỹ, sau đó đưa máy cho nội nhé!”

Bà nội quay mặt, suy nghĩ rồi nói: “Mỹ Mỹ không có biết sài điện thoại! Mỹ Mỹ còn nhỏ, Mỹ Mỹ không có biết!”

Dương Chấn Phong đặt tay lên vai nội: “Mỹ Mỹ biết sài, là con đã dạy. Con dạy cho Mỹ Mỹ.”

Nội quay lại nói: “Có thiệt không?”

Dương Chấn Phong cười và nói: “Dạ thiệt! Bây giờ, con sẽ gọi cho Mỹ Mỹ nhé!”

Dương Chấn Phong lấy điện thoại gọi cho Trịnh Mỹ Duyên. Một lúc sau, bên đầu dây đã có người nghe máy. Một giọng nữ thanh thoát vang lên.

“Alo!”

Dương Chấn Phong nhìn nội rồi nói qua điện thoại: “Năm ngày sau cô chắc chắn về chứ?”

Giọng người nữ vẫn thanh thoát nhưng lại pha chút mỉa mai: “Chồng nhớ vợ à?”

Dương Chấn Phong cười khẩy: “Hơ! Tôi mà thèm nhớ cô á? Tôi còn mong cô đi càng lâu, biến càng xa nữa kìa.”

Dương Chấn Phong vô tư nói mà quên mất bà nội đang đứng đấy. Khi chợt nhận ra vẻ mặt của nội đen như đáy nồi thì anh mới nuốt ực nước bọt. Giọng cười của Dương Chấn Phong chở nên gượng gạo: “Ahaha! Tôi nói đùa đấy, cô về sớm là tốt! Là tốt!”

“Vợ không ngờ hôm nay chồng lại biết đùa đến vậy.”

Dương Chấn Phong mặt sượng sượng: “Nếu không vì nội thì còn lâu tôi mới đùa với cô.”

“À thì ra là vì nội! Có phải nội đang đứng cạnh chồng không?”

Bà nội muốn giật điện thoại: “Đưa cho nội, mau đưa cho nội!”

Dương Chấn Phong cản tay nội, anh vội nói vài câu trước khi điện thoại bị bà lấy: “Cô liệu mà nói chuyện với nội, đừng có mà nói xấu tôi đó, không thì cô biết tay tôi!”

Dương Chấn Phong đưa điện thoại cho bà nội, bà cầm lấy thì vui lắm: “Alo! Mỹ Mỹ hả?”

Bên kia đầu dây, Trịnh Mỹ Duyên trả lời: “Dạ nội, là con đây!”

“Mỹ Mỹ của bà sao mấy nay không về nhà? Có phải thằng Phong nó cắn con không? Nó cắn nên con giận con không về hả?”

Dương Chấn Phong phải nói là đến cái ngỡ cái ngàng: “Nội ơi! Con cắn Mỹ Mỹ của nội hồi nào chứ? Con đâu có phải là chó.”

Bà nội chả quan tâm đến Dương Chấn Phong, bà tiếp tục nói với Mỹ Duyên: “Mỹ Mỹ đừng có sợ! Thằng Phong nó mà lì thì bà sẽ đánh nó cho Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ mau về với bà đi nhé!”

Bên kia Mỹ Duyên nói gì đó mà nội gật đầu hai ba cái. Dương Chấn Phong cảm thấy có chuyện chẳng lành. Quả đúng không sai. Khi bà nội bỏ điện thoại xuống thì đã bắt Dương Chấn Phong nằm úp lên giường. Bà lấy cây gậy quýnh vào mông thằng cháu: “Hư này! Lớn mà ăn hϊếp Mỹ Mỹ này! Cắn Mỹ Mỹ này! Nội đánh, nội đánh!”

Dương Chấn Phong có la có than với bà thế nào thì bà cũng vấn đánh. Anh ức đến bóp chặt cái gối: “Trịnh Mỹ Duyên! Tôi sẽ không tha cho Coooooo ô!”

“Này thì không tha này! Này thì la này!” - “Bụp” - “Bụp”

Bên ngoài, bà Trúc Anh là mẹ của Dương Chấn Phong nghe thấy tiếng ồn. Bà hỏi cô giúp việc Bơm thì biết là mẹ đang phạt đòn Chấn Phong. Bà Trúc Anh mỉm cười, lắc đầu rồi đi lên phòng. Mẹ bà tuổi đã cao, niềm vui của mẹ bây giờ chỉ là con cháu. Với lại sức mẹ yếu, đánh cũng chẳng mấy có lực, ấy thế mà thằng Phong nó cứ la ầm lên. Cái thằng này! Chả biết là đau thật hay là giả vờ đây?

Dương Chấn Phong một hồi bị đánh xong thì bợ mông đi về phòng. Ai nói nội đánh không đau chứ? Đau muốn xỉu luôn thì có. Trương Mỹ Duyên cô được lắm, cô tốt nhất mau về đây đi! Về rồi xem tôi xử đẹp cô như thế nào. Dương Chấn Phong ngồi xuống nệm thì chau cái mày: " Ôi má ơi!"

Tại Singapore.

Trong một căn phòng nhỏ, mức giá thuê thấp, một cô hầu có tên là Trâm bưng vô phòng một thau nước ấm. Cô đặt thau xuống, rồi nâng chân của cô chủ lên, từ từ rửa chân cho cô.

Cô chủ ấy là Trịnh Mỹ Duyên, cô lấy cớ sang Singapore chẳng qua là chiêu trò che mắt thiên hạ. Nhà họ Trịnh sợ Dương gia quá xem thường con dâu sẽ không hỗ trợ vốn cho họ. Vì thế, họ mới tỏ ra vẻ rất cố gắng để chữa trị cho đôi chân của Mỹ Duyên, qua Singapore là để tìm kiếm cơ hội chữa chân. Nhưng tất cả đều chỉ là một vở kịch, họ chỉ muốn lợi dụng điều này để xoa dịu bớt sự tức giận của Dương gia khi họ rước phải một cô con dâu tật nguyền mà thôi.

Cô Trâm cất giọng nói: “Số cô thật khổ! Đã sang tận đây mà cũng không được ở trong một cái phòng cho đường hoàng.”

Trịnh Mỹ Duyên điềm nhiên, đôi mắt chớp nhẹ: “Số khổ thì đi đâu cũng sẽ khổ, em chưa từng nghe câu này sao?”

Cô Trâm thở dài, cô dùng tay hất nhẹ nước lên bàn chân Trịnh Mỹ Duyên: “Nhà em nghèo nên từ nhỏ em đã quen với cái khổ. Nhưng còn cô, cha cô không nghèo nhưng cô cũng không được sống sướиɠ.”

Trịnh Mỹ Duyên nét miệng cười nhẹ: “Em đang mỉa mai tôi đấy ư?”

Cô Trâm ngước lên nhìn Trịnh Mỹ Duyên: “Em chỉ là xót xa thay cho cô.”

Trâm hạ mắt xuống, cô yên lặng một xíu thì nói: “Nay mai về Dương gia, cô tính nói sao về việc chữa trị bên này?”

Trịnh Mỹ Duyên bình thản đáp: “Cái gì cần nói thì phải nói thôi.”

Cô Trâm mát xa chân cho Mỹ Duyên, nghe cô trả lời thì Trâm thở dài: “Em thấy cô cứ như là phi tần thời xưa vậy, mà không cô là hoàng hậu mới đúng. Một hoàng hậu bị ông vua thất sủng, sống trong kinh thành mang danh mẫu nghi thiên hạ nhưng lại chẳng được hạnh phúc.”

Trâm nói chuyện rất thật tình, nghĩ sao thì nói đó. Mỹ Duyên đã quen nên không giận, cũng không trách Trâm.

“Em rất thích xem phim cổ trang thì phải, lại ví von tôi như hoàng hậu nữa cơ. Nhưng tôi cũng nhắc em, ở đây khác, ở nhà họ Dương khác. Em phải chú ý, không được nói năng tùy tiện, nhỡ lại hỏng đại sự.”

Trâm lấy khắn lau chân cho Mỹ Duyên, cô nói: “Em biết chứ? Em sẽ không tùy tiện! Nhưng mà em cũng không thích thấy cô bị đối xử tệ.”

Trâm lau xong thì nhìn lên Mỹ Duyên, cô nói tiếp: “Nếu cô có thể nắm được lòng quân thì đừng nói là đến mười cái nhà họ Trịnh, họ cũng sẽ không dám động đến cô. Dù chỉ là một sợi tóc.”

Trịnh Mỹ Duyên nghe vậy thì cúi mặt cười nhạt: “Nắm được lòng quân, tôi cũng muốn lắm. Nhưng tên quân vương này thuộc hàng bạo quân, tôi lại què quặt. Em nghĩ tôi có thể nắm giữ được gì từ con người này? Không bị mất danh vị là may lắm rồi!”

Trâm ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại tròn mắt nhìn cô chủ: “Em hỏi cô câu này được không?”

Trịnh Mỹ Duyên nâng mắt lên nói: “Em muốn hỏi gì?”

Trâm nói: “Cô có thích cậu Dương không?”