Hứa Nam Nghị nhìn về phía đống đồ ăn bốc lên mùi hương ở trên mặt bàn, không cách nào khống chế thần sắc kinh ngạc lộ ra trên nét mặt. Hắn thật sự không biết Hoa Xướng Vãn học nấu ăn từ lúc nào, hơn nữa đồ ăn làm ra lại còn có vẻ ngoài rất không tệ. Càng làm cho hắn nghi ngờ chính là những nguyên liệu nấu ăn kia, trước đây không lâu những vật này tuyệt đối không có ở trong nhà. Chẳng lẽ là Hoa Xướng Vãn vừa mới đi ra ngoài mua về, nhưng mà hắn cũng không nhìn thấy nàng mang theo đồ vật nào về mà?
Kỳ thật, lúc đại tỷ Hoa gia đến thăm bọn họ cũng đã mang theo một chút đồ ăn, nhưng đó là thịt khô và bánh ngọt, bây giờ còn đang ở trên mặt bàn trong phòng, tuyệt đối không phải trưng bày nhiều thứ như hiện tại.
Cho nên Hứa Nam Nghị mới ngờ vực như vậy, nhưng mà hắn luôn theo thói quen giữ vững trầm mặc, nghe lời bưng đồ ăn đi ra khỏi phòng bếp, Hoa Xướng Vãn ở sau lưng hắn bưng hai bát cơm lớn, cũng đi theo ra ngoài.
Hoa Xướng Vãn làm sao mà không biết, dù cho mình có che che lấp lấp thì cũng không thể che lấp được toàn bộ, trong đó có thể sẽ lộ ra chỗ cổ quái, không cần nghiêm túc suy nghĩ cũng tìm ra được rất nhiều. Cho nên nàng cũng không nghĩ là Hứa Nam Nghị sẽ không hoài nghi chút nào. Có lẽ đây cũng là một kíp nổ mà nàng cố ý để lại, dù sao thì việc phải che đậy một bí mật cũng rất là mệt mỏi, nhất là đối với một người sinh hoạt chung với mình như vậy.
"Ăn nhiều một chút." Hai người ngồi lên bàn, Hoa Xướng Vãn cũng không nói nhảm, cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Hứa Nam Nghị nhìn bàn đồ ăn sắc hương vị đều đủ, lại nhìn bàn đĩa bát đũa mới cực kì tinh xảo. Hắn không nói nên lời, trầm mặc trong phút chốc, sau đó mới dằn xuống nghi ngờ trong lòng, cầm đũa yên lặng bắt đầu ăn.
Hoa Xướng Vãn nấu ăn cũng không quá ngon, nhưng bởi vì là đồ ăn thường ngày, nên cũng lộ ra một loại hương vị khá ấm áp, khiến người ta cảm thấy như ở nhà, đồng thời cũng cảm thấy vui vẻ. Nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng lại tựa như ẩn chứa rất nhiều thứ, giống như Hoa Xướng Vãn lúc này, nhìn như mây trôi nước chảy, nhưng lại phức tạp đến mức khiến hắn nhìn không thấu.
"Lúc ăn cơm không nên suy nghĩ bậy bạ, không sợ nghẹn sao?" Nhìn bộ dáng nam nhân kia một bên ăn một bên suy nghĩ sâu xa, Hoa Xướng Vãn liền không nhịn được trêu chọc.
"Ngài vừa ăn vừa nhìn ta, cũng không sợ nghẹn à?" Hứa Nam Nghị hơi cúi đầu, nhìn như đang sụp mi thuận mắt, nhưng lời nói ra cũng có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Hoa Xướng Vãn nhíu mày, lập tức có chút kinh ngạc. Nam nhân này vốn ngoan ngoãn, cho nàng cảm giác đáng yêu mềm mại, bây giờ lại táo bạo như vậy, khiến nàng cảm thấy hắn cũng khá linh động và thông minh, đương nhiên còn có chút cố chấp và ẩn nhẫn. Dường như đó mới là bản chất đã khắc sâu bên trong hắn, sẽ không cải biến.
"Ngươi dám mạnh miệng, không sợ ta rồi hả?" Nàng còn nhớ được lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân này, ánh mắt hắn mặc dù có cố chấp và bất khuất, nhưng cũng có chút e ngại. Lúc đó, hẳn là hắn rất sợ nàng.
Hứa Nam Nghị nắm thật chặt đũa, giương mắt quét qua mặt Hoa Xướng Vãn, thấy nét mặt nàng vẫn nhàn nhạt như thế, cũng không nhìn ra hỉ nộ ái ố, liền hỏi dò: "Ngài không thích, về sau ta sẽ không nói."
"Nói đi, muốn nói cái gì thì cứ nói cái đó, ta sẽ không nhỏ mọn như vậy." Hoa Xướng Vãn đột nhiên cười khẽ một tiếng, nam nhân này dùng một chiêu lấy lui làm tiến, khiến nàng không tiện trêu chọc tiếp, cũng tránh cho nam nhân này tin là thật, thật sự sợ nàng còn chưa thay đổi.
Hai người ăn cơm trưa, ăn rất ngon, chỉ là đồ ăn hơi nhiều, mặc dù đã rất cố gắng ăn nhưng vẫn còn thừa lại một chút. Hoa Xướng Vãn vốn định tự mình thu dọn thì lại bị Hứa Nam Nghị đoạt mất, bưng đồ ăn thừa, Hứa Nam Nghị nói: "Ta sẽ thu lại, buổi tối hâm nóng là có thể ăn."
Hoa Xướng Vãn giật giật miệng, vốn là muốn phản đối nhưng bên trong không gian nàng có rất nhiều rau quả, hoa quả và thịt, thức nhắm thì trong viên cũng có. Mà nàng cũng không quen ăn đồ ăn thừa, nhưng nhìn thấy bộ dáng cẩn thận của Hứa Nam Nghị, nàng liền đem lời cự tuyệt nuốt về trong bụng, thu thì cứ thu đi, buổi tối ăn cũng không sao.
Hoa Xướng Vãn dùng một phần trái tim thông cảm, vừa thông cảm cho Hứa Nam Nghị, vừa dung nhập mình vào trong thế giới này, sau đó tiến tới sẽ dung nhập vào trong gia đình này. Lúc này, nàng đã coi Hứa Nam Nghị như là người nhà, lý do có lẽ là vì người nàng nhìn thấy đầu tiên lúc mở mắt chính là Hứa Nam Nghị, cũng có thể là bởi vì bản thân Hứa Nam Nghị đã liên quan đến nàng từ trước, nhưng tóm lại đó cũng là một khởi đầu rất tốt.
Dọn dẹp xong cái bàn, Hứa Nam Nghị lại bưng một chén nước đưa cho Hoa Xướng Vãn, sau đó liền yên lặng cầm giỏ đồ ăn trong góc vác lên lưng muốn đi ra ngoài.
"Trên người ngươi còn có tổn thương, không thể nghỉ ngơi cho khỏe sao, nhất định không nghe lời ta muốn đi ra ngoài?" Hứa Nam Nghị này chẳng lẽ là lao lực thành quen, bị thương cũng không biết nghỉ ngơi, sao lại không nghe lời như vậy chứ!
"Phải cho gà ăn, gà sẽ đói." Sao hắn lại không muốn nghỉ ngơi chứ? Hắn hiện tại toàn thân đều đau, nhất là phía sau lưng, đau rát, hơn nữa chân cũng không thư thái như vậy. Chỉ là con vật trong nhà rất nhiều, hắn nghỉ ngơi thì sẽ không có người làm, về phần để Hoa Xướng Vãn, hắn không chút suy nghĩ đến việc nàng sẽ làm, trước kia Hoa Xướng Vãn đều không làm qua những chuyện này.
"Ta đi cho nó ăn, ngươi nghỉ ngơi đi." Sao có để bệnh nhân động thủ được, Hoa Xướng Vãn trực tiếp giành lấy giỏ đồ ăn, đi ra ngoài cho gà ăn. Nói thật, nàng thật sự không thích làm việc này, mà đây cũng là nguyên nhân vì sao bên trong không gian có ruộng có cây ăn quả, nhưng lại không có động vật. A, cũng không đúng, cá rất là ngon, buổi tối có lẽ có thể bắt một con cá ra ăn.
Cho gà ăn không phải một chuyện quá khó khăn, Hoa Xướng Vãn từ bên trong không gian lấy ra một chút gạo, lại làm một chút rau dại, trộn lẫn cùng nhau rồi đỏ cho mấy con gà ăn. Sau đó nhìn thấy mấy con gà kia có chút gầy yếu, nàng nghĩ nghĩ, lại cho ăn chút linh thủy.
Linh thủy bên trong không gian có thể nói là hiệu quả phi phàm, người uống có thể cường thân kiện thể, ích trí kiện não, cũng có thể trị liệu một vài chứng bệnh, thậm chí kéo dài tuổi thọ; động vật uống thì sẽ trở nên cường tráng hơn và thông minh hơn, dùng để ăn thì hương vị cũng trở nên ngon hơn; mà nếu như là dùng để đổ vào thực vật thì thực vật cũng sẽ sinh trưởng càng thêm tươi tốt lại nhanh chóng hơn, bất luận là hương vị hay là dinh dưỡng thì đều sẽ có chỗ lợi ích, cực kì thần kỳ.
Cho ăn gà, sau đó lại tưới nước cho cây cối, còn thuận tay dọn dẹp lại viện tử. Mặc dù đã đến mùa thu, nhưng nhiệt độ mặt trời cũng không thấp, Hoa Xướng Vãn bận rộn đổ đầy mồ hôi nên muốn tắm rửa, nhưng căn phòng rách này cũng không có chỗ gọi là phòng tắm, nhiều nhất chỉ có một thùng gỗ lớn ở phòng bếp, muốn tắm rửa không muốn dùng nước lạnh thì phải nấu nước, phiền phức cực kì, Hoa Xướng Vãn chỉ nghĩ nghĩ, liền tìm một chỗ ẩn núp rồi lách mình tiến vào không gian. Tắm rửa trong không gian một chút, càng cảm thấy những thứ mình chuẩn bị trong không gian thật là hữu dụng.
Tắm rửa xong, Hoa Xướng Vãn cũng có chút ghét bỏ bộ y phục rách rưới trên người mình, nhưng quần áo bên trong không gian hiển nhiên không thích hợp mặc ra bên ngoài. Chỉ là bắt nàng mặc lại quần áo đã thay, nàng cũng không muốn, sau khi suy nghĩ, nàng đành phải lựa chọn một bộ áo ngủ khá là cổ trang, lúc này mới không hài lòng lắm đi ra không gian.
Áo ngủ là kiểu dáng phỏng chế theo kiểu đường trang, phía trên còn có chút hoa văn tinh xảo, nhìn thật sự không quá giống áo ngủ, hoàn toàn có thể mặc được ra ngoài. Mà vấn đề lớn nhất trong đó có lẽ chính là bộ này có vẻ hơi kì lạ và lộng lẫy một chút, không quá phù hợp với phong cách người nông thôn.
Địa điểm xuất hiện là ở trong sân, Hoa Xướng Vãn lách mình lợi dụng tốc độ cực nhanh đi vào phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, lại phát hiện Hứa Nam Nghị đã ngủ thϊếp đi.
Nàng nhẹ nhàng thở ra, đổi sang quần áo bình thường, mặc dù vẫn còn có chút ghét bỏ nhưng vì đi ra ngoài thì cũng chỉ có thể như thế. Điều này cũng làm cho Hoa Xướng Vãn cảm thấy, mình phải sớm vào thành một chuyến, từ đồ ăn uống đến phục sức hàng ngày, nàng hiện tại cái gì cũng thiếu.