Hoa Xướng Lễ không muốn thả người đi, mặc dù tỷ tỷ có rất nhiều vấn đề, nhưng đối với mình tỷ tỷ luôn luôn là tốt nhất, hắn đương nhiên cũng hi vọng quan hệ của tỷ tỷ và người nhà sẽ tốt hơn. Nhưng nhìn thần sắc kiên định của Hoa Xướng Vãn, hắn cũng biết là không nên ép nàng ở lại, chỉ nói là sau này lấy nhất định phải tới, rồi mới lưu luyến không rời tiễn Hoa Xướng Vãn đi. Nhưng nhìn bóng lưng Hoa Xướng Vãn dần dần đi xa, trong lòng lại có một chút cảm giác cổ quái, luôn cảm thấy tỷ tỷ dường như không giống trước kia lắm, bất luận là cách nói hay là ngữ khí, hoặc là động tác đi đường thì đều có cải biến rất lớn.
Hoa Xướng Lễ có chút ngờ vực như vậy, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hắn nghĩ nguyên nhân có lẽ là vì mình đã không gặp Tam tỷ quá lâu. Lắc đầu không còn suy nghĩ lung tung nữa, lại bỗng nhiên đập trán mình một cái, lao nhanh về phía hồ nước đầu thôn, hắn và đám tiểu đồng bạn đã hẹn phải cùng đi bắt cá mà!
Đi dạo một vòng về đến nhà. Vốn cho rằng nam nhân kia hẳn là đang nghỉ ngơi, vậy mà hắn lại đang cầm chổi quét nhà, đúng là một thương binh thật cần cù, khiến Hoa Xướng Vãn chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra: "Bảo ngươi nghỉ ngơi thật tốt, sao lại không nghe lời?"
"Ta không sao đâu." Hứa Nam Nghị nói với giọng trầm thấp, vì chuyện làm việc mà bị chỉ trích thực sự khiến Hứa Nam Nghị cảm thấy không quá tự tại. Hắn cũng không phải làm bằng giấy, bị thương nhẹ thôi mà, làm gì đến mức không làm việc được. Huống chi hắn cũng không làm cái gì, chỉ là quét rác, trước kia cho dù tổn thương nặng hơn thì những việc này cũng là do hắn làm.
"Nghỉ ngơi đi, những chuyện này một hai ngày không làm cũng không sao đâu." Nhà này đã rách đến mức nàng còn không có tâm tư muốn sửa sang lại, tốt nhất là nên phá bỏ rồi xây lại cho xong.
Hoa Xướng Vãn nói xong liền đi qua giành lấy cái chổi, kéo Hứa Nam Nghị ngồi xuống bên cạnh. Nhìn thấy hoa quả trên bàn, nàng thuận tay cầm một quả táo đưa tới cho Hứa Nam Nghị, nói: "Ăn đi."
Cầm quả táo, Hứa Nam Nghị nghiêm túc nhìn một chút, thứ này, đã gần hai năm rồi hắn chưa được ăn, đã quên mùi vị của nó là như thế nào rồi. Tuy nói ở nông thôn cũng có cây ăn quả, nhưng vấn đề là trước kia Hoa Xướng Vãn cũng không phải người tốt, cứ chướng mắt Hứa Nam Nghị là ngược đãi hắn, chẳng những tùy ý đánh chửi mà còn không cho ăn uống, ăn thịt và hoa quả càng không cần phải nghĩ. Cho nên Hứa Nam Nghị vẫn luôn chỉ có thể duy trì ở một trạng thái không đói chết mà thôi.
Nghĩ đến những chuyện đã từng phát sinh, Hứa Nam Nghị hung hăng cắn quả táo, cũng không phải là tham ăn, mà là đang phát tiết cho những ký ức bị ức hϊếp trước kia. Hắn đã từng cho rằng cuộc sống sẽ vẫn luôn qua đi như thế, vô cùng tôn vinh nhưng lại chết lặng không chịu nổi, mặt ngoài phong cảnh phía sau lại tràn đầy giễu cợt và khinh thị.
Nhưng lại đột nhiên gặp phải biến đổi lớn rồi trở thành nô, nghèo khó nghèo túng chịu đủ ngược đãi, ăn không ấm, mặc không no, không muốn nhận mệnh nhưng lại không thể chống lại. Hắn cũng là không phải không có cơ hội đào tẩu, chỉ là đào tẩu thì có để làm gì. Bên ngoài không có nơi nào là an toàn, hai hoàng di phái đi đuổi bắt hắn khắp thiên hạ, có lẽ trước khi gặp được thuộc hạ của nương, hắn liền đã bị người ta tóm lấy.
Hứa Nam Nghị cắn rất hung ác, tâm tư càng vô cùng phức tạp, nhưng cảnh này rơi vào trong mắt Hoa Xướng Vãn làm nàng đột nhiên cảm thấy nam nhân này ăn cái gì cũng giống như là con thỏ nhỏ, rất biết điều lại đáng yêu.
"Chúng ta sẽ xây phòng ở, hoặc là trực tiếp phá đi xây lại, ngươi nghĩ gì?" Trong cái nhà này cũng chỉ có hai người, cũng nên nghe một chút ý kiến của Hứa Nam Nghị mới đúng.
"Ta không có ý kiến gì, nhưng mà ngài có tiền không?" Xây phòng ở rất cần tiền, hắn cũng không cảm thấy Hoa Xướng Vãn có tiền.
"Tiền thì ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi không cần lo lắng." Hoa Xướng Vãn định đi đến huyện thành một chuyến, nhất là muốn đi đến hiệu cầm đồ bán chút đồ, trong không gian của nàng có nhiều đồ như vậy, luôn luôn có thể tìm ra một cái để đổi ít bạc.
Lấy đồ từ không gian ra để thay bạc tuy cũng giống như là không làm mà hưởng, nhưng bây giờ rõ ràng có tài nguyên để mình sống tốt hơn thì cần gì phải bắt đầu lại từ đầu. Hoa Xướng Vãn thích thám hiểm, đã từng trải qua vô số hiểm cảnh, mà những kinh nghiệm kia cũng giúp cho Hoa Xướng Vãn hiểu rõ, lợi dụng hết thảy tài nguyên có thể lợi dụng mới có thể khiến cho mình đi càng ổn càng xa, càng an toàn hơn!
Hoa Xướng Vãn nghĩ như vậy nên không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Mặc dù lời nói như thế, nhưng nàng vẫn cảm thấy mình có chút thê thảm. Đã dựa vào việc cầm cố đồ để trù tiền, xem ra cũng nên lo lắng mình nên làm một vài chuyện gì đó thôi.
Hứa Nam Nghị vẫn luôn chú ý đến thần sắc của Hoa Xướng Vãn, đương nhiên cũng để lọt vào trong mắt chút lo âu lúc đó, còn tưởng rằng nàng đang lo lắng vì chuyện ngân lượng. Hắn do dự một lát, sau đó cắn răng một cái, quay người trở về phòng ngủ!
Hoa Xướng Vãn hơi nghi hoặc một chút đi theo hắn, liền nhìn thấy Hứa Nam Nghị đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau đó rất nhanh đã tìm ra một vật nhỏ, được bao trong một miếng vải sạch sẽ, cất giữ rất cẩn thận.
"Cho ngài, cầm lấy đi làm đi." Hứa Nam Nghị đưa cho Hoa Xướng Vãn một kim khuyên tai, kiểu dáng rất đặc biệt, chế tạo rất tinh xảo. Mặc dù chỉ có một cái, nhưng cũng rất có giá trị.
Từ khi trốn khỏi Thái nữ phủ thì đây là một trong hai đồ vật hắn còn lại lúc đó, một cái khác thì là một ngọc bài lớn cỡ ngón cái, đó là ngọc bài đại biểu cho thân phận của hắn, được hắn giấu cực kì chặt chẽ, hắn cũng quyết định là sẽ không lấy ra. Mặc dù hắn hiện tại phải làm nô, nhưng cũng không hề từ bỏ tâm tư vì mẫu báo thù. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn vẫn phải trở về, cho dù không làm được gì thì cũng muốn đi nhìn một chút!
Hoa Xướng Vãn nháy nháy mắt, rất rõ ràng là có chút sửng sốt, nhưng cũng chỉ là trong phút chốc. Sau đó liền nhẹ nhàng cười, vươn tay, đẩy khuyên tai Hứa Nam Nghị đưa tới ra rồi sờ lên đầu nam nhân kia, ôn nhu nói: "Ngoan, vấn đề tiền bạc ta sẽ giải quyết, đồ vật ngươi cứ giữ lại, không cần lo lắng." Nàng cảm thấy bộ dáng nghiêm túc lại hơi lo lắng lúc này của hắn dường như lại càng thêm đáng yêu.
Một chữ ngoan đã khiến thính tai Hứa Nam Nghị đỏ lên, không được tự nhiên lui về phía sau môt bước rồi liền dời ánh mắt đi chỗ khác. Nhưng tay vẫn đưa ra, hơi cố chấp nói: "Đồ vật giữ lại cũng vô dụng, ngài cầm đi."
Mặc dù không biết nguyên nhân gì đã khiến Hoa Xướng Vãn thay đổi thái độ đối với hắn, nhưng chỉ vẻn vẹn nửa ngày, hắn cũng cảm thấy điều khác biệt này cho phép hắn đánh cược một phen, trả giá đi một vài thứ của mình.
Khi một người càng ngày càng cảm nhận được càng ít ôn nhu, khi sinh hoạt một người càng ngày càng u ám, thì chỉ cần một chút xíu ôn nhu, một chút xíu hi vọng cũng có khả năng đổi về tất cả những thứ người này có. Bởi vậy hắn mới đồng ý dùng tất cả mọi thứ để đổi về một chút ôn nhu và hi vọng kia!
Hoa Xướng Vãn cũng không biết Hứa Nam Nghị cố chấp cái gì, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến cảm nhận của nàng dành cho Hứa Nam Nghị. Nhìn cái kim tinh xảo kia, nàng bèn đưa tay nhận lấy, nắm ở trong tay, vô cùng nghiêm túc nói ra: "Được, ta nhận."
Chưa hề nói cảm ơn, bởi vì phần tâm ý này cũng không phải là việc nói lời cảm tạ thì có thể tiếp nhận. Thứ nàng nhận lấy không chỉ là một cái kim, mà còn là một phần tâm ý chân thành. Hắn đối xử với nàng như thế, nàng cũng sẽ ghi ở trong lòng.
Hứa Nam Nghị hài lòng, yên lặng ngồi ở một bên, bắt đầu ăn quả táo. Quả táo vừa giòn vừa ngọt, so với hương vị trong trí nhớ của hắn còn tươi đẹp hơn, khiến hắn thậm chí còn không cam lòng ăn hết. Hắn cắn từng miếng nhỏ, cảm giác nó ngọt ở trong miệng, đồng thời cũng ngọt ở trong lòng.
"Ngươi từ từ ăn đi, ta đi chuẩn bị cơm trưa." Hoa Xướng Vãn nấu ăn không tốt lắm, nhưng vẫn có thể làm chút đồ ăn thường ngày. Xào quả trứng gà, lại xào sợi khoai tây, làm chút mì sợi để ăn cơm trưa thì vẫn có thể.
Hứa Nam Nghị nghe xong liền luống cuống, đứng dậy muốn đi vào phòng bếp, vội vã nói: "Ta đi làm, rất nhanh là xong." Có hắn ở đây, sao có thể để Hoa Xướng Vãn chuẩn bị cơm canh được. Chỉ là hắn còn chưa đi được hai bước thì đã bị Hoa Xướng Vãn cầm cổ tay.
"Để ta làm, chờ vết thương ngươi lành lại thì ta sẽ trả lại phòng bếp cho ngươi." Trong trí nhớ của nàng, Hứa Nam Nghị nấu ăn hình như cũng không tệ, nhưng mà để một người bị thương phải xuống bếp, nàng không có cay nghiệt đến mức như vậy. Huống chi nàng cũng đã nhìn qua phòng bếp kia, bên trong chẳng có nguyên liệu nấu ăn gì, nàng đi làm vì cũng là muốn lấy ra từ trong không gian một vài thứ.
Hứa Nam Nghị vẫn còn có chút do dự, nhưng lúc này Hoa Xướng Vãn đã rời đi, hắn nhìn một hồi lâu sau thì mới yên lặng ngồi trở về.
Trứng gà, thịt tươi, khoai tây, củ sen, ớt hiểm, dầu muối dấm chua. Hoa Xướng Vãn chuẩn bị một đống nguyên liệu nấu ăn, vốn đang chuẩn bị lấy ra từ không gian cho vào trong phòng bếp, nhưng nhìn thấy phòng bếp mặc dù sạch sẽ nhưng lại giản dị cũ nát kia, cuối cùng vẫn lựa chọn làm trong không gian. Cũng may bên trong không gian có một gian đại trù phòng chuẩn bị cực kì đầy đủ hết mọi thứ, chiên xào nấu nướng đều không có vấn đề gì. Nhưng mà vì để tránh cho Hứa Nam Nghị phát hiện, nàng vẫn phải ở trong phòng bếp đốt một nồi nước lớn, đống cửa phòng bếp, rồi mới lách mình tiến vào không gian.
Khoai tây thịt băm, củ sen hấp, trứng tráng ớt hiểm, lại làm thêm một nồi lớn cơm cuộn rong biển trứng tiêu canh, còn cả một nồi gạo cơm thơm nức. Ba món ăn một món canh rất nhanh đã ra lò, Hoa Xướng Vãn vừa nấu cơm còn vừa phải chú ý đến tình huống bên ngoài. Nhắc tới thì không gian đó cũng là một món đồ cực kì thần kỳ, nàng ở trong không gian cũng có thể chú ý tới tình huống chỗ tiến vào, để phòng ngừa có gì đó đột nhiên xuất hiện rồi tạo thành những thứ phiền toái không cần thiết.
Đồ ăn làm xong, Hoa Xướng Vãn liền vội vã ra khỏi không gian, vừa bưng đồ ăn ra, quay người lại, liền thấy cửa phòng bếp bị đẩy ra. Hứa Nam Nghị cẩn thận từng li từng tí thò cái đầu đi vào.
"Cần ta giúp một tay không?" Hứa Nam Nghị do dự thì có do dự, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chờ đợi lâu quá, cuối cùng liền không chịu được, mới cẩn thận từng li từng tí e dè đi vào phòng bếp. Bảo hắn an tâm ở trong phòng chờ Hoa Xướng Vãn nấu cơm cho hắn ăn, thực sự khiến hắn có chút bất an.
"Giúp ta bưng thức ăn đi, đã làm xong rồi." Hoa Xướng Vãn tao nhã lại tự tin cười cười, hiếm khi nào lộ ra một vẻ hiền lành như vậy.