Nhà Có Chồng Ngoan

Chương 22

Tối đó, hầm canh xong, tôi bưng đến phòng làm việc cho Mã Thiên Lý, tiện miệng kể lại chuyện đã gặp Tần Ức Đông hồi ban ngày. Mã Thiên Lý vừa nghe thấy thế thì lập tức nghiêm mặt, hỏi han tôi rất tỉ mỉ, ngay đến giọng điệu, giọng điệu, điệu bộ của Tần Ức Đông như thế nào cũng yêu cầu tôi mô tả rõ ràng. Tôi không khỏi lấy làm lạ.

Chẳng lẽ Mã Thiên Lý đang ghen sao?

Thế là tôi mỉm cười, nói: "Thiên Lý, không khủng khϊếp như anh tưởng tượng đâu, cái cậu Tần Ức Đông đó không thể có suy nghĩ gì khác với em được."

Mă Thiên Lý cũng không nói thêm gì nữa.

Khi làm xong công việc, tối đó đi ngủ, anh mới ôm lấy tôi, nghiêm túc nói thực ra những lời của Tiêu Tịnh Phương đã vô tình nhắc nhở anh. Tôi cảm thấy hiếu kỳ, vội quay đầu nhìn anh.

Một lúc sau anh mới nói tiếp: "Anh luôn không hiểu được tại sao Tiêu Tịnh Phương lại có ý đó với em, còn quan hệ giữa Tần Ức Đông và em cũng rất tốt, theo lẽ thường thì bọn họ.. ."

Lần đầu tiên tôi nghe thấy anh đề cập đến vấn đề này, trong lòng không khỏi giật mình, trong ký ức của anh, Lộ Tâm Ái còn có mối quan hệ tốt với Tần Ức Đông ư? Có chuyện ấy nữa sao? Vì lý do gì chứ?

Mã Thiên Lý ngừng một hồi lâu, chăm chú nhìn tôi, rồi tiếp: "Anh giấu em vài chuyện vì không muốn em bị cuốn vào những chuyện đó."

Tôi "ồ" một tiếng, thực ra đối với tôi mà nói, nhũng chuyện đó đều chẳng có nghĩa lý gì, tuy có thể có những chuyện liên quan đến tôi thật nhưng xét cho cùng thì ở thế giới này, nó chưa hề xảy ra. Nhưng thấy cách Mã Thiên Lý chăm chú nhìn tôi như vậy, tôi cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

Anh lại ngừng một hồi lâu mới nói: "Thực ra Tiêu Tịnh Phương không xấu xa như anh nói, có một thời gian nó rất nhiệt tình giúp đỡ chúng ta, mẹ của anh cũng không đến mức như anh nói là không quan tâm tới chúng ta, nhưng anh luôn cảm thấy bọn họ nợ chúng ta rất nhiều... Là anh đã sai, thực ra người nợ em nhiều nhất chính là anh."

Tôi bất ngờ nhìn anh, không hiểu đang yên đang lành anh bỗng nói tới những chuyện này làm gì, tại sao anh lại nợ tôi, tại vì lúc đó chúng tôi nghèo ư? Nhưng trong ký ức đó của anh, Lộ Tâm Ái đâu có để bụng.

"Vì luôn không cho em được hạnh phúc, anh luôn cảm thấy mình vô cùng vô dụng." Anh im lặng nhìn tôi. "Thực ra con người cần phải dựa vào chính mình nhưng lúc đó anh luôn nghĩ nếu nhà mình không nợ nhiều tiền như vậy, nếu bố mẹ cho anh tiếp tục đi học thì có lẽ anh đã có thể cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn, cho nên cũng không khỏi có những oán thán... Anh lại không biết ăn nói, chỉ có thể nén nhịn, em biết những chuyện đó, tuy em khuyên anh nhưng anh luôn có khúc mắc trong lòng... Đặc biệt là sau này khi em đến công ty của Tiêu Tịnh Phương rồi dần làm ăn khấm khá, chỉ cần một đơn hàng cũng bằng cả nửa năm thu nhập của anh, lúc đó điều kiện của gia đình mình cũng đã khá lên nhưng anh vẫn không cam lòng... Sau này em lại gặp được Tần Ức Đông, em sùng bái cậu ta như sùng bái thần tượng vậy... Cậu ta lại có tài như vậy... Em kêu anh đi học lễ nghi và cách giao tiếp xã hội nhưng khi áp dụng vào thực tế anh lại không làm được."

Anh nắm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Em giúp anh vạch kế hoạch cho tương lai, nói với Tiêu Tịnh Phương nâng đỡ việc kinh doanh của anh, giúp anh mở chuỗi cửa hàng liên kết, sau này cuộc sống tốt hơn rất nhiều nhưng anh luôn cảm thấy tâm lý không được cân bằng, luôn nghĩ rằng anh là chồng, đáng lẽ ra phải cho em được những thứ đó, nhưng sự thật là bao lâu nay vẫn là em vì anh mà bôn ba."

Tôi hít một hơi thật sâu, thật không ngờ tôi lại là mội người phụ nữ kiên cường như vậy, ngược hẳn với vẻ vô dụng bây giờ.

Sự khác biệt này khiến tôi không khỏi cảm thấy ái ngại.

"Rõ ràng thu nhập đã nhiều hơn, điều kiện gia đình cũng khá hơn nhưng chúng ta lại cãi nhau nhiều hơn, trước đây thì việc gì cũng cùng nhau bàn bạc, cố gắng kiếm tiền vì một tương lai tốt đẹp, nhưng sau khi có tiền, em vẫn phàn nàn về anh, thậm chí còn tồi tệ hơn trước, trước anh biết vì em yêu anh, quan tâm đến anh nên mới phàn nàn anh, nhưng sau này anh lại có cảm giác em phàn nàn là để bắt bẻ anh... Chúng ta luôn cãi nhau vì những việc nhỏ nhặt."

Chuyện này quả thật giống với bộ phim lúc tám giờ, nào là người vợ tài giỏi bị người chồng vô dụng nghi ngờ gì đó.

Lẽ nào như vậy sao? Tôi bỗng lo lắng, hỏi anh: "Mã Thiên Lý, lúc đó công việc của em chắc chắn rất bận phải không? Ví dụ làm thêm giờ, cuối tuần thỉnh thoảng còn không được về nhà, không chừng còn phải tiếp khách, có phải không? Anh, không phải là anh nghi ngờ em nɠɵạı ŧìиɧ đấy chứ?"

Nếu như vậy thật thì anh cũng vô lý quá.

Tôi thực hy vọng Mã Thiên Lý nói rằng anh không nghi ngờ, nhưng nhìn biểu cảm của anh, tôi hiểu ra ngay, rõ ràng là anh có nghi ngờ tôi nɠɵạı ŧìиɧ.

Sau đó, tôi chắp nối sự việc với những chuyện mà trước đây anh từng kể, như sau khi rời khỏi nhà Tiêu Tịnh Phương thì tinh thần bất ổn... Xâu chuỗi lại, tôi dần hiểu ra vấn đề, lúc đó hình như tôi làm việc cho Tiêu Tịnh Phương thì phải. Lẽ nào Tiêu Tịnh Phương làm việc có lỗi với tôi, mà Mã Thiên Lý cũng nghi ngờ tôi và Tiêu Tịnh Phương đã có gì đó?

Tôi vô cùng sốc, quay sang nhìn Mã Thiên Lý.

Mã Thiên Lý im lặng một lúc rồi lại nói tiếp: "Không phải anh không tin tưởng em, chỉ là nhiều lúc anh không chịu nổi việc em cứ quấn lấy Tiêu Tịnh Phương, giúp nó trông con, tuy biết là em vì anh, vì cái gia đình này nhưng anh vẫn không chịu được... Sau này em lại úp úp mở mở, ấp a ấp úng, anh rất đố kỵ."

Thấy tôi im lặng, anh lại nói tiếp: "Lúc đó, em đang lái xe, vì cãi nhau với anh nên em phân tâm... Nhưng theo bản năng, em lại đánh vô lăng về hướng của mình để bảo vệ anh."

Anh cứ như đang chìm trong dòng hồi ức, ngồi ngây ngẩn.

Hóa ra mọi chuyện lại có ẩn tình như vậy. Rốt cuộc ở thế giới kia, chúng tôi đã yêu nhau như thế nào, cuộc sống cơm áo gạo tiền đã thay đổi chúng tôi ra sao? Chúng tôi có thực sự thay đổi hay chỉ là cố tình không hiểu nhau, vô tình khiến nhau bị tổn thương?

Tôi không thể thay Lộ Tâm Ái đó tha thứ cho anh nhưng tôi có thể hiểu được tâm trạng của Lộ Tâm Ái, chắc chắn cô ấy không hy vọng Mã Thiên Lý dằn vặt, buồn phiền như vậy.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với anh: "Em nghĩ lúc Lộ Tâm Ái hành động như vậy có nghĩa là đã không giận anh nữa rồi... Cho nên Thiên Lý, anh đừng buồn phiền nữa, em không biết lúc đó Lộ Tâm Ái nên như thế nào, nhưng là em thì sẽ không muốn anh buồn, kể cả anh khiến cho em thấy em bị oan ức nhưng chỉ cần anh yêu em thì em vẫn đồng ý tha thứ cho anh."

Thực ra khi nói ra những lời đó, tôi vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, có thể tôi sẽ không bao giờ làm được những việc dũng cảm như Lộ Tâm Ái đó, tôi cũng sẽ không bao giờ sống tốt được như cô ấy nhưng tôi lại biết trân trọng mọi thứ đã có hơn cô ấy, không để cho bất kỳ bi kịch nào tái diễn.

Tôi cô gắng nói với Mã Thiên Lý: "Đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa, quan trọng nhất với chúng ta hiện giờ là cuộc sống sau này... kể cả em không kiên cường như Lộ Tâm Ái đó, không tài giỏi như cô ấy..."

Mã Thiên Lý nghe đến đây thì liền ngắt lời tôi: "Anh nhớ có lần anh nói chuyện với Tâm Ái, anh nói nếu chúng ta có tiền rồi em muốn sống cuộc sống như thế nào, cô ấy nói muốn sống cuộc sống của một con heo, ngày nào cũng vui vẻ một cách ngây ngô, không cần lao lực vì cuộc sống, không cần lừa gạt, đấu đá lẫn nhau, kể cả sống một cuộc sống ngốc nghếch cũng không sao, chỉ cần có anh và Tráng Tráng là cô ấy đủ mãn nguyện rồi."

Tôi bỗng hiểu ra lý do tại sao Mã Thiên Lý lại sắp đặt mọi thứ cho tôi như thế này, chắc chắn anh muốn bù đắp cho Lộ Tâm Ái ở thế giới kia, nên tôi đã có tất cả mơ ước của Lộ Tâm Ái đó.

Nhưng con người cũng thật kỳ lạ, có lẽ do tôi đang nhàn rỗi quá, sau khi nghe Mã Thiên Lý kể những chuyện đó xong thì hạ quyết tâm sau này tôi nhất định phải đi làm. Tôi vẫn thích có công việc gì đó để làm hơn, trước đây Lộ Tâm Ái tài giỏi như vậy thì tôi sao có thể làm mất hình tượng Lộ Tâm Ái đó được chứ?

Nhưng vẫn nên đợi một thời gian nữa, bây giờ Mã Thiên Lý đã nói ra những điều vốn không muốn nói ra rồi, dù sao thì tôi cũng cần cho anh chút thời gian để anh dần chấp nhận con đường mà tôi lựa chọn, không còn nghĩ tới chuyện phải bù đắp cho Lộ Tâm Ái đó nữa.

Thực ra từ đó trở đi, tôi cảm thấy Mã Thiên Lý không còn so đo, tính toán như trước đây nữa, trước đây tâm tư của anh rất thâm sâu, khó lường nhưng sau hôm nói chuyện đó thì thái độ của anh dành cho Tiêu Tịnh Phương cũng tốt hơn, có lẽ anh đã nghĩ thoáng hơn nhiều, thỉnh thoảng gặp Tiêu Tịnh Phương ở nhà mẹ chồng tôi thì không còn lạnh lùng như trước nữa.

Nhưng tôi biết đối với Tiêu Tịnh Phương, tôi vẫn là một thành phần nguy hiểm. Trước đây khi gặp hắn, tôi còn nói mấy câu, nhưng từ đó trở đi, tôi đành dứt khoát làm một bà chị dâu xấu bụng, hễ nhìn thấy hắn là tôi liền phớt lờ. Tôi cảm thấy như vậy có thể Mã Thiên Lý sẽ dần dần không còn bài xích Tiêu Tịnh Phương nữa.

Tiêu Tịnh Phương mãi vẫn chưa chịu ổn định, không muốn tìm bạn gái rồi kết hôn. Mẹ chồng tôi rất sốt ruột, muốn tìm cho hắn một người bạn gái, còn hỏi ý kiến của tôi, như trước đây thì tôi chắc sẽ đồng ý tham mưu nhưng bây giờ biết được trước một phần tương lai, tôi chắc chắn không thể nhúng tay vào được rồi, chỉ mỉm cười khuyên mẹ chồng tôi mỗi người đều có duyên phận của mình, khi nào hợp duyên thì sẽ tìm được người phù hợp thôi.

Khi Mã Thiên Lý biết được chuyện này, mặc dù anh không nói gì nhưng tôi đoán chắc chắn anh rất vui.

Anh luôn nói tôi có tính hay ghen, thực ra tôi phát hiện anh còn hay ghen hơn cả tôi, bằng chứng là anh vẫn luôn để bụng chuyện tôi tình cờ gặp Tần Ức Đông ở ngoài đường kia. Theo như anh nói thì là "Không sợ bị cướp trộm mà sợ bị cướp luôn nhòm ngó".

Tôi không khỏi hỏi anh nếu tôi vẫn là Lộ Tâm Ái đó, anh vẫn là người luôn cần Lộ Tâm Ái giúp móc nối quan hệ khắp nơi, chẳng lẽ anh vẫn không kìm nổi sự ghen tuông, không muốn tôi ra ngoài rồi cãi nhau với tôi sao?

Mã Thiên Lý hiếm khi nói dối tôi, nếu có chuyện gì đó mà anh không muốn nói thì anh sẽ chọn cách im lặng. Lúc này cũng vậy, tôi phải gặng hỏi mấy lần, anh mới nói: "Anh sẽ tin tưởng em nhưng trong lòng vẫn giống như trước đây, không hề vui chút nào, luôn cảm thấy bản thân mình vô dụng... Nên sau khi sống lại, anh mới học rất nhiều thứ, những thứ mà em muốn anh học thì anh đều học rất tốt."

Tôi mỉm cười, cái anh chàng Mã Thiên Lý này, thành thật đến mức khiến tôi không biết nên nói gì nữa.

Sau đó, theo sự sắp xếp của mẹ chồng tôi, Tiêu Tịnh Phương có đi xem mắt mấy lần, nhưng đều chẳng có lần nào thành. Trong số đó có một cô gái rất dễ thương, Tiêu Tịnh Phương gặp cô ta thì lần đầu tiên nói muốn kết hôn. Nhưng trong bữa cơm, thấy Tiêu Tịnh Phương có vẻ thờ ơ, tôi không khỏi toát mổ hôi thay cho cô gái đó. Tôi lại nói chuyện riêng với mẹ chồng tôi, nhắc khéo bà bảo ban Tiêu Tịnh Phương. Nếu như là trước đây thì mẹ chồng tôi sẽ hồ đồ quyết định tổ chức hôn lễ cho Tiêu Tịnh Phương ngay nhưng bây giờ nhìn thấy hắn vẫn có vẻ lăng nhăng, không nghiêm túc thì dứt khoát không quan tâm đến việc đó nữa.

Có một lần chỉ có Tiêu Tịnh Phương và tôi ở đó, hắn bỗng nói một câu: "Tôi nên đi phẫu thuật thẩm mỹ trước."

Lời nói đó của hắn khiến tôi vô cùng bất ngờ, mặt hắn có thể phục hồi được không?

Hắn như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy, nói: "Trình độ phẫu thuật thẩm mỹ bây giờ giỏi hơn trước nhiều, có thể làm mặt tôi còn đẹp hơn hồi xưa nữa ấy chứ! Bây giờ tôi không còn so đo chuyện xưa nữa, cũng muốn yêu đương nghiêm túc rồi."

Thấy tôi im lặng, hắn lại cười nói: "Lâu như vậy rồi, cuối cùng Mã Thiên Lý cũng đã thừa nhận việc đó là do anh ta làm."

Tôi còn nghĩ mình đã nghe nhầm, Tiêu Tịnh Phương vừa nói gì vậy, Mã Thiên Lý thừa nhận rồi ư? Thừa nhận chuyện đốt pháo làm mặt Tiêu Tịnh Phương bị thương? Tại sao Mã Thiên Lý bỗng nhiên lại làm vậy? Lúc anh thừa nhận, không sợ Tiêu Tịnh Phương sẽ báo thù sao? Hơn nữa Mã Thiên Lý thừa nhận lúc nào vậy? Anh chẳng nói gì với tôi cả...

Tôi đang mải nghĩ ngợi thì Tiêu Tịnh Phương cứ như lẩm bẩm một mình, bắt đầu khoe khoang: "Anh ta đố kỵ, thực ra tôi đã sớm biết chuyện đó rồi, cái gì tôi cũng giỏi hơn anh ta, đẹp trai hơn anh ta, học giỏi hơn anh ta, cũng được mọi người yêu mến hơn anh ta, anh ta không thể không đố kỵ được... Sau này cô của tôi lại giành cơ hội đi học cho tôi, còn để anh ta đi bán thịt lợn, tâm lý anh ta có thể cân bằng được mới lạ đấy."

Tôi không biết nên tiếp lời thế nào, trong đầu không ngừng suy nghĩ lại những lời hắn vừa nói, Mã Thiên Lý đã thừa nhận rồi.

Trước đây tôi từng khuyên Mã Thiên Lý nhìn về phía trước, đừng luôn nghĩ về những chuyện sẽ không xảy ra nữa. Tiêu Tịnh Phương có thể từng làm tổn thương chúng tôi nhưng xét cho cùng những việc đó chưa xảy ra trong thời điểm hiện tại, nhưng lúc đó Mã Thiên Lý luôn cười khổ không chịu đồng ý, bây giờ Mã Thiên Lý quả thật đã trút bỏ cái nhìn định kiến, thậm chí còn chuộc lại lỗi lầm.

"Cho nên..." Tiêu Tịnh Phương ra vẻ một nam nhi đại trượng phu, mỉm cười nói. "Nể mặt cô của tôi nên tôi đã tha thứ cho anh ta."

Trước đây tôi luôn cảm thấy Tiêu Tịnh Phương rất đáng ghét nhưng bây giờ từ tận đáy lòng tôi thực sự muốn mỉm cười với hắn.

***

Lúc trên đường về, tôi có ý hỏi Mã Thiên Lý về chuyện đó. Mã Thiên Lý chỉ kể lại qua loa.

Tôi phát hiện Mã Thiên Lý bây giờ rất điềm đạm, không thể hiện nhiều cảm xúc mãnh liệt. Cứ như một ông già vậy, tối tối sau khi xong mọi công việc, anh thường lên giường nằm ôm tôi, ôn lại chuyện hằng ngày của gia đình, con cái.

Bụng của tôi ngày một to, đứa bé lần này lại rất tinh nghịch, rất thích luyện võ trong bụng tôi, khiến tôi muốn nằm yên một lúc cũng không được. Mỗi lúc bị con đạp, tôi chỉ biết thở ngắn than dài.

Mã Thiên Lý thì rất vui, anh nói anh thích con hoạt bát như vậy. Tôi bắt đầu học cách nấu cơm, lần trước mang bầu ngửi thấy mùi cơm, dầu, tôi rất buồn nôn, nhưng lần này lại thấy thích mùi đó. Hơn nữa, có lẽ đứa trẻ này rất khỏe mạnh, không chỉ thích vận động trong bụng mẹ, mà còn đặc biệt thích ăn nữa.

Lúc nào tôi cũng thèm ăn, vì thèm ăn nên muốn học nấu ăn, còn sáng tạo ra những món ăn mới. Có điều Mã Thiên Lý không muốn tôi nấu nướng, sợ tôi mệt lại ảnh hưởng đến thai nhi. Tôi lại chuyển sang học làm bánh trái, chè sữa...

Lúc đầu tôi chỉ làm chơi vì không nghĩ Mã Thiên Lý lại thích ăn đồ ngọt, ai ngờ anh ăn xong lại đòi ăn nữa. Tôi rất vui, cuối cùng cũng cảm thấy mình không đến nỗi vô dụng. Sau đó, tôi làm rất nhiều bánh, còn đem đến cho mẹ chồng tôi thưởng thức. Lúc đó, Tiêu Tịnh Phương cũng ở đấy, thấy thế thì cũng tranh ăn mấy cái.

Hôm ấy trên đường từ nhà chồng trở về, lúc dừng đèn đỏ, ở hàng ghế sau ô tô, tôi vô tình nhìn thấy bố mẹ tôi đang băng qua đường. Tôi không ngờ lại gặp họ trong tình cảnh này, đèn xanh rất nhanh đã bật sáng, xe trờ đi, tôi quay đầu nhìn qua ô cửa sổ, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng họ đâu nữa.

Tôi bỗng cảm thấy xót xa vô cùng, đáng lẽ tôi phải thân thiết với họ nhất, nhưng rốt cuộc thế nào đây, giờ tôi chỉ có nhà chồng làm nơi nương tựa, làm chốn đi về. Tuy nhiên nghĩ đến việc họ đã đối xử với mình như thế nào, tôi không khỏi chạnh lòng, âu cũng là số phận phải vậy.

***

Gần đây Vương Thắng Nam khiến người khác vô cùng kinh ngạc, rõ ràng mới thời gian trước còn chưa nói năng gì, đột nhiên đùng cái báo sẽ lấy chồng. Tôi bị cô ấy làm cho trở tay không kịp.

Ở thành phố chúng tôi có một tập tục, bà bầu bụng to thường không được tham dự hôn lễ, kiểu này thì hay rổi, hôn lễ của bạn thân nhất tôi lại không thể tham dự, còn có gì buồn bực hơn không?! Thế nên tôi không còn cách nào, chỉ có thể yêu cầu Mã Thiên Lý thay mặt tôi đi tham dự lễ cưới.

May mà gần đây tôi học được cách làm bánh ga tô, tuy không đến được tận nơi nhưng để thể hiện tấm lòng mình, làm bánh đem tặng cũng là một cách hay. Tôi muốn tự tay làm bánh ga tô trong ngày kết hôn cho Vương Thắng Nam. Tuy nhiên loại bánh ga tô dành riêng cho tiệc cưới thì tôi chưa biết làm, vì việc này Mã Thiên Lý đã giúp tôi mời hai thợ làm bánh đến giúp đỡ.

Nghe Mã Thiên Lý kể thì chiếc bánh đó của tôi khiến mọi người rất bất ngờ, đặc biệt khiến Vương Thắng Nam vô cùng cảm động, lúc cùng chú rể cắt bánh, còn không nỡ cắt xuống, để nhϊếp ảnh gia vây quanh bánh cưới chụp mấy kiểu đặc biệt.

Tôi nghe thấy thế thì rất vui, còn ăn miếng bánh ga tô nhỏ Mã Thiên Lý mang từ hôn lễ về, đúng là rất ngon.

***

Thấm thoắt đã đến ngày sinh, lần sinh này rất thuận lợi, tôi còn chưa kịp có cảm giác gì thì con đã chào đời rồi. Tiếng khóc của con rất vang, mới nghe đã biết là một đứa bé vô cùng hoạt bát.

Mã Thiên Lý cũng vô cùng mừng rỡ, ôm tôi cùng ngắm đứa bé trong xe đẩy, nói thầm vào tai tôi: "Lần này hình như da con hơi đen."

Đúng là con có đen hơn nhưng xem ra mạnh khỏe hơn. Tôi cảm thấy vui hơn bao giờ hết.

Vốn mọi thứ đều rất thuận lợi, ai ngờ lúc về tôi vẫn hơi buồn bực. Tôi tưởng sau khi xuất viện, chúng tôi sẽ trở về căn nhà đã ở, kết quả lần này xe lại chạy thẳng đến một nơi tôi không hề biết.

Tôi nhìn nơi này mà không khỏi bất ngờ, Mã Thiên Lý có vẻ rất hãnh diện, nói: "Thế nào, em có thích nơi này không?"

Sao mà không thích được, nơi này rộng thế, đủ để tám đến mười người ở đây ấy chứ.

Tôi mở to mắt ngắm nhìn, vô cùng ngỡ ngàng.

Mã Thiên Lý mỉm cười giải thích với tôi, căn nhà trước đây hơi nhỏ, mặc dù anh đã tu sửa, sắp xếp lại nhưng vẫn cảm thấy không ổn, thế nên dứt khoát mua ngay một căn nhà mới.

Căn nhà này đâu chỉ rộng hơn so với nhà cũ, phải gọi là rất rộng mới đúng.

Anh nói mới mua nhưng tôi xem cách bài trí bên trong, thấy tuyệt đối không phải chỉ ngày một ngày hai mà có thể sắp xếp đồ đạc được như vậy, rèm cửa, xô pha, giường tủ... tất cả đều đầy đủ, tính tươm. Tôi mở tủ quần áo ra xem một lượt, quần áo chỉ nhiều hơn chứ không ít đi, còn cả tủ giày nữa...

Đến phòng cho con thì tôi không thốt nên lời, thầm nghĩ cái anh chàng Mã Thiên Lý này chắc chắn rất thích làm những việc này, lúc nào cũng chu đáo từng li từng tí cho vợ, cho con. May mà anh toàn tâm toàn ý với tôi, chứ người như anh, có người phụ nữ nào mà không thèm khát chứ. Tôi đúng là có số hưởng mà, thế nên mới có ông chồng "ngoan" đến vậy.

Bây giờ cuộc sống của tôi mỹ mãn, hạnh phúc rồi, chỉ buồn nỗi cô bạn thân thiết nhất thì chẳng thấy đâu. Cái cô nàng Vương Thắng Nam trọng sắc khinh bạn, sau khi kết hôn thì trong mắt chỉ có mỗi ông xã, không còn thường xuyên liên lạc với tôi nữa.

Nhưng nghĩ lại lúc tôi với Mã Thiên Lý mới kết hôn hình như cũng vậy.

May mà sau khi đi trăng mật về, cuối cùng Vương Thắng Nam cũng nhớ tới tôi, cuối tuần hẹn tôi ra ngoài chơi.

Khi tôi và Vương Thắng Nam đi mua sắm về, Mã Thiên Lý đã ở nhà rồi, anh tự xuống bếp nấu cơm cho tôi, thấy tôi vui vẻ trở về thì hỏi tôi đã làm những gì.

Tôi liền cho anh xem những thứ tôi đã mua, Mã Thiên Lý tỏ vẻ không vui nói: "Khá nhiều đồ, đều cho em bé cả, không có của anh à?"

Tôi liền lấy ra hai bộ nội y của nam giới, nói: "Đây, cái này mua cho anh đấy."

Anh mỉm cười, cụng trán vào trán tôi, nói: "Hay quá, tối anh sẽ mặc cho em xem."

Cuộc sống vẫn tiếp tục, ngày nào cũng vô cùng phong phú, mà bọn trẻ cũng rất thú vị, một đứa khóc thì đứa kia cũng khóc theo. Nhưng một khi dỗ được một đứa rồi thì đứa kia cũng lập tức không khóc nữa, sau đó còn tỏ vẻ hiếu kỳ nhìn nhau, giơ ngón tay non nớt chạm vào mặt nhau. Có một lần bà vυ' đưa Tiểu Quyên Quyên đi dạo, đứa em bé bỏng vì không nhìn thấy chị nên khóc váng lên.

Mã Thiên Lý có vẻ yêu chiều con gái đầu lòng hơn, tôi có thể cảm nhận thấy như vậy. Lúc mới sinh Tiểu Quyên Quyên, anh trang trí phòng cho con bé như phòng công chúa, đồ gì cũng phải mua loại tốt nhất. Bây giờ có thêm cậu con trai, anh cũng yêu chiều, nhưng mua sắm cho thằng bé không được nhiều đồ như chị, nhất là đồ chơi, anh gần như mua rất ít, lúc tôi mua cho con một chú gấu trúc bằng bông, anh còn nói con trai mà chơi thứ đó thì quá ẻo lả.

Lần đặt tên cho con này, Mã Thiên Lý vẫn mời cao nhân gì đó. Lúc nghe anh nói, tôi đã có dự cảm không tốt cho lắm, quả nhiên khi anh lấy tên về, tôi suýt thì ngất. Cái tên cổ lỗ sĩ đó cứ như sao chép từ báo thời Quốc dân vậy, nhưng Mã Thiên Lý lại rất thích, chỉ là thật khó để viết cái tên đó, tên gì mà Mã Duy Ác. Ít nhất cái tên con đầu lòng Quyên Quyên còn thanh tú một chút... hai chữ Duy Ác sao cứ ngốc nghếch thế nào ấy.

Tôi buồn bực nói thẳng: "Cái tên này là do cao nhân đặt sao? Chỉ sợ lúc đi học, con mình còn chả viết nổi tên nó. Tên gì mà cục mịch quá!" Mà còn quê mùa nữa.

Mã Thiên Lý lại tỏ ra rất thích cái tên đó, có lẽ anh cảm thấy làm con trai thì phải biết bày mưu tính kế vậy. Đặc điểm này thì anh không mong chờ ở Quyên Quyên, còn cưng chiều Tiểu Quyên Quyên như một công chúa.

Có mấy lần tôi nghe thấy Mã Thiên Lý dạy dỗ Mã Duy Ác phải làm một đại nam nhi như thế nào, sau khi lớn lên phải hiếu thuận với mẹ, phải chăm sóc chị, tôi nghe mà thấy vừa buồn cười vừa vui, con mới được mấy tháng tuổi chứ, anh dạy dỗ con như vậy có quá sớm không?

Rốt cuộc thì tôi cũng đã hiểu ra, Mã Thiên Lý vốn là một người đàn ông rất sĩ diện, may mà đời này anh công thành danh toại, nếu phải làm một người đàn ông bám váy vợ, chắc anh sẽ bất mãn lắm.

Nghĩ thế tôi mới hiểu tại sao lúc đầu anh cố chấp nhất định phải thành công trong sự nghiệp xong mới đi tìm tôi, xem ra khúc mắc trong lòng anh thật sâu, sâu đến mức cho đến bây giờ tuy miệng nói không để bụng nhưng tư tưởng vẫn hết sức gia trưởng, không thể quên được chuyện xưa.

Cỏ điều bây giờ tôi không so đo với anh nữa, mỗi người mỗi tính, miễn là anh yêu thương vợ con, biết chăm lo cho gia đình là được.

Tôi cũng chưa muốn đi làm vội, để con lớn hơn một chút rồi mới tính tiếp. Có điều, gần đây tôi không khỏi lo lắng cho Mã Thiên Lý, công việc của anh dạo này khá vất vả. Hồi chúng tôi mới kết hôn, anh tuy làm việc nhiều nhưng không phải thức đêm thức hôm như bây giờ, làm việc cũng càng ngày càng cẩn thận, anh lại vốn là người cầu toàn, từ khi có con lại càng cẩn thận từng ly từng tí đến mức quá đáng. Tôi cảm thấy cứ thế này thì thực chẳng ổn chút nào.

Cứ như Tiêu Tịnh Phương ấy, hắn dám làm dám chịu, suy nghĩ nhanh nhạy nên làm việc gì cũng thành công. Có điều, những lời này tôi không dám nói với Mã Thiên Lý bởi anh vốn có định kiến với Tiêu Tịnh Phương. Kể cả tôi có nói thì anh cũng chang để tâm, sẽ lại bảo mỗi người đều có sở trường riêng của mình, anh không nhất thiết phải học theo ai cả.

Tôi chỉ có thể khuyên nhủ anh một chút, để anh làm việc khoa học hơn, không bị quá mệt mỏi, thực ra cầu toàn quá cũng chỉ khiến bản thân mình mệt mỏi thôi. Mã Thiên Lý nghe tôi khuyên thì cũng có chút cảm động, chủ yếu là sau khi con lớn hơn, anh phát hiện thà dành nhiều thời gian cho tôi và con còn hơn là chỉ tối mắt tối mũi với công việc.

Tôi cũng nhân cơ hội đó nói với anh: "Thiên Lý à, anh biết không, tiền biết kiếm bao nhiêu cho đủ, nhưng thời gian của con người chỉ có hạn thôi, hơn nữa giờ chúng ta cũng đâu có thiếu thốn gì, lao đầu vào kiếm tiền để làm gì, cũng nên để bản thân nghỉ ngơi một chút, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?"

Mã Thiên Lý nhìn tôi, có vẻ đã thấu hiểu, nhưng anh không nói gì, tôi đâu biết vì những lời nói đó của tôi, anh đã ra một quyết định lớn.

Hôm đó, tôi và các con đang chơi trong phòng thì Mã Thiên Lý về. Anh bước vào, một tay ôm tôi một tay ôm Quyên Quyên và Duy Ác, cánh tay anh rầt dài, bờ vai anh rất rộng, ba mẹ con tôi nằm gọn trong lòng anh.

Anh mỉm cười vui vẻ rồi nói: "Anh đã xin về hưu sớm rồi."

Rồi anh tì cằm bên hõm vai tôi. "Tính ra anh đã ngoài năm mươi, cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi. Em thấy sao, sau này anh có thể làm một tỷ phú rảnh rỗi rồi nhỉ?"

Tôi kinh ngạc, việc của công ty anh nói bỏ là có thể bỏ ngay được ư?

Mã Thiên Lý rất nhẫn nại giải thích với tôi, anh chỉ không trực tiếp tham gia vào việc quản lý công ty nữa thôi nhưng vẫn có tên trong hội đồng quản trị, khi có việc quan trọng, vẫn được đứng ra bỏ phiếu.

Tôi nửa hiểu nửa không, hỏi anh sau này công ty sẽ giao cho ai quản lý.

Sau đó tôi càng kinh ngạc hơn khi nghe thấy Mã Thiên Lý điềm tĩnh nói: "Giao cho Tiêu Tịnh Phương rồi."

Miệng tôi không khép lại nổi nữa, Tiêu Tịnh Phương chẳng phải là người Mã Thiên Lý ghét nhất sao? Tôi biết gần đây thái độ của Mã Thiên Lý đối với Tiêu Tịnh Phương đã thay đổi rất nhiều nhưng có thể giao công ty cho Tiêu Tịnh Phương thì lại là một chuyện hết sức bất ngờ.

Mã Thiên Lý biết tôi đang nghĩ gì, liền chậm rãi giải thích với tôi: "Anh đúng là có định kiên với nó nhưng nó có năng lực thực sự, anh cũng không nên vì chút ân oán cá nhân mà làm ảnh hưởng tới việc phát triển của công ty, hơn nữa nó làm tốt thì cuối cùng người được lợi cũng là anh, sao anh lại không bằng lòng chứ?! Còn anh giờ lại có nhiều thời gian hơn để chăm sóc em và con."

Tôi ngây người một lúc, sau đó ôm anh thật chặt.

Tôi biết anh đã hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng rồi, ít nhất đối với việc của Tiêu Tịnh Phương, anh đã hoàn toàn gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng. Như vậy thật sự rất tốt, tôi cũng không muốn anh lúc nào cũng mệt mỏi, con người biết buông bỏ đúng lúc thì mới thực sự sáng suốt.

Thời gian đầu có lẽ anh vẫn chưa thể thích nghi, luôn thức dậy từ rất sớm. Thường ngày anh quen với cuộc sống bận rộn rồi, bây giờ bỗng nhiên rảnh rỗi có lẽ cảm thấy rất khó chịu. Tôi từng trải qua cảm giác này rồi nên rất thấu hiểu, hơn nữa khi xưa tôi mới chỉ là nhân viên thôi, thế mà bỏ việc đã bí bách lắm rồi, huống chi anh lại là lãnh đạo, có lẽ sẽ càng cảm thấy không chịu nổi.

Tôi cố tìm vài việc cho anh làm, ví dụ như giúp tôi chăm con, tưới tăm cây cảnh... Nhưng anh quá giỏi, chẳng mấy chốc đã khiến bà vυ' và người làm vườn phải lẩm bẩm rằng anh đã tranh mất phần việc của họ.

Tôi đành nói với mấy người đó, bây giờ Mã Thiên Lý đang lúc sung sức, đợi anh qua "cơn nghiện" này, họ nhất định sẽ có việc để làm, bây giờ họ coi như được nghỉ phép một thời gian ngắn.

Bây giờ tôi cảm thấy rất thoải mái. Mã Thiên Lý đúng là có tố chất làm bảo mẫu của gia đình, từ nấu cơm, chăm con đến dọn nhà, chăm sóc vườn tược, việc nào anh cũng làm rất giỏi, thậm chí còn giỏi hơn cả những người giúp việc chuyên nghiệp. Nhưng những lời khen này tôi không dám nói với anh, con người anh vốn gia trưởng, sợ khen anh thế rồi anh lại suy nghĩ lung tung mất.

Có điều, Mã Thiên Lý gần đây cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, dù gì anh vẫn còn trẻ, đầu óc vẫn còn ham mê kinh doanh, mấy ngày này lại suy nghĩ cùng người khác hợp tác làm sân trượt tuyết gì đó, nhưng sau khi được tôi khuyên nhủ, anh liền đồng ý nghỉ ngơi ít nhất một năm rồi mới suy nghĩ tới việc khác.

Có điều ngay sau đó anh lại bắt đầu bận bịu với công việc khác, còn dự tính đi châu Âu một chuyến, vì con còn nhỏ không tiện đi xa nên anh thậm chí còn định mua máy bay riêng, nhưng vẫn bị tôi ngăn lại.

Con người tôi không có chí hướng lớn, cũng không thích lối sống của những người nhà giàu, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, yên ả cùng Mã Thiên Lý. Thỉnh thoảng nghĩ lại thấy mình thật vô dụng, cầm các loại túi hàng hiệu trong tay mà cũng chẳng thấy có đẳng cấp.

Khi tôi nói những chuyện đó với Mã Thiên Lý thì anh chỉ cười nói: "Sao mà vô dụng được, ở bên cạnh anh chưa đến hai năm mà đã có thể sinh được hai đứa con xinh xắn, khỏe mạnh, mấy ai làm được thế chứ? Theo anh thấy nếu em chịu hăng hái sinh con thì có khi sinh được cả một đội bóng đấy."

Những lời này cứ như thể giá trị duy nhất của tôi là làm một con lợn nái ấy, tôi bực mình véo tai Mã Thiên Lý, thế là anh liền ôm lấy tôi, nói nhỏ vào tai tôi những lời đường mật đến rùng mình: "Sao mà vô dụng được chứ, vì có em nên anh mới hạnh phúc như vậy đấy."