Ngay sau đó, cửa xe mở ra, một cô gái vô cùng xinh đẹp bước xuống. Tôi và Vương Thắng Nam thầm ngạc nhiên, không ngờ trong xe lại có một nhân vật như vậy. Người con gái này vô cùng khách sáo mà giọng nói cũng rất hay.
Tôi còn tưởng người ngồi bên trong chiếc xe này chắc hẳn là một gã trung niên bụng bia, không ngờ lại là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, thoạt nhìn có vẻ rất nhanh nhẹn, tài giỏi. Ban nãy Vương Thắng Nam còn hùng hổ hăm dọa người ta, bây giò vừa nhìn thấy đối phương, khí thế bỗng chốc tan biến, về phần tôi thì lại càng ái ngại.
Con người luôn mang một tâm lý kỳ lạ, vừa gặp người xinh đẹp, có khí chất thì theo bản năng lại cảm thấy mình thấp kém ngay được, thế nhưng bề ngoài vẫn phải giữ phong độ, không thể để người ta đánh giá thấp mình.
Cô gái đó có vẻ rất khách sáo, mỉm cười nói với tôi: "Thật áy náy, để tôi đưa chị đi bệnh viện nhé!"
Cô ấy nói xong thi mở cửa xe, mời chúng tôi lên.
Tôi thấy không cần thiết phải làm như vậy nhưng Vương Thắng Nam nhất định kéo tôi vào trong vì cô ấy rất lo lắng tôi xảy ra chuyện gì.
Tôi cũng đành ngồi vào trong xe. Có điều ngay sau đó tôi lại thấy hối hận, không ngờ trong xe vẫn còn một người nữa. Ban nãy nếu hắn cùng cô gái kia đi ra thì chắc chắn tôi sẽ không cùng Vương Thắng Nam lên xe của hắn.
Điệu cười của Tần Ức Đông giống hệt một con hồ ly, rất lịch sự nhưng cũng rất nham hiểm, sắc mặt tôi vừa xanh vừa tái, tôi quả thực không muốn tiếp xúc với hắn chút nào. Tuy xe rất rộng nhung ngồi vào thì vẫn phải sát cạnh nhau, tôi lại là người được mời lên xe trước, thế nên đương nhiên phải ngồi cạnh Tần Ức Đông rồi.
Vương Thắng Nam chưa gặp hắn lần nào, cũng chưa khi nào nghe tôi kể về hắn, lập tức bị nhan sắc của hắn cuốn hút, chốc chốc lại liếc mắt nhìn. Tôi thực chỉ muốn bẻ cái cổ của Vương Thắng Nam sang một bên.
Tần Ức Đông có hỏi tôi mấy câu nhưng tôi đang nơm nớp lo sợ nên cũng không nói gì nhiều với hắn. Còn Vương Thắng Nam có vẻ rất phân khích, lúc xuống xe cứ lẽo đẽo phía sau tôi dò hỏi kẻ đó là ai.
Tôi liền nói nhỏ với cô ấy: "Em còn nhớ hôm chúng ta ngồi trực thăng đi tham dự một bữa tiệc không? Cái cảnh chúng ta bắt gặp kia, hắn chính là tác giả đấy."
Vương Thắng Nam nghe thấy thế thì mặt lập tức biến sắc, mồm miệng há hốc, kinh ngạc hỏi tôi: "Biếи ŧɦái à? Hắn là tên biếи ŧɦái đấy ư?"
"Đúng vậy." Tôi nhỏ giọng cảnh cáo cô ấy. "Nhất định không được để vẻ ngoài của hắn mê hoặc, con người này tâm lý nhất định có vấn đề."
Tuy tôi nói vậy nhưng Tần Ức Đông lại quá khéo léo. Hắn ta đúng là kiểu công tử quý tộc, rất phong độ, khí chất. Mỗi lúc hắn nho nhã, khách sáo như vậy, trông hắn giống hệt như người trong tranh vẽ thời cổ bước ra vậy.
Vương Thắng Nam mấy lần nắm chặt lấy tay tôi, lẩm bẩm: "Hàng ngon như vậy mà lại bị biếи ŧɦái."
"Cho nên mới nói không có ai hoàn hảo." Tôi an ủi cô ấy. "Em cũng đừng có mơ nữa, kể cả không biếи ŧɦái thì cũng không đến lượt em đâu, danh tiếng người ta nổi như cồn, có bao nhiêu cô gái muốn tranh giành còn chưa được đấy."
Lần này thì miệng của Vương Thắng Nam không khép lại nổi nữa, mắt còn sắp rớt cả ra ngoài.
Cô gái cùng đi với Tần Ức Đông lần này cứ như một bức nền đẹp của hắn vậy. Cô ta rất khách sáo, lúc nói chuyện luôn có cảm giác xa lạ. Tôi cũng không nói rõ được chính xác đó là cảm giác gì, có lẽ cũng giống như Tần Ức Đông, rất lạnh lùng.
Lúc vào trong bệnh viện vì tôi cảm thấy mình không có vấn đề gì nghiêm trọng nên chỉ muốn lấy số khám ngoại khoa là được. Nhưng hình như bạn gái của Tần Ức Đông có quen biết ai đó trong bệnh viện nên chẳng mấy chốc đã có người đến khám cho tôi. Có lẽ dựa vào quan hệ của Tần Ức Đông và cô gái đó, bác sĩ kiểm tra rất cẩn thận mà thái độ cũng rất cung kính. Khi bác sĩ muốn tôi đi chụp X quang, tôi vội từ chối, nói là mình đang mang bầu.
Ai ngờ khi tôi vừa dứt lời, Tần Ức Đông liền lộ vẻ ngạc nhiên. "Chị lại có bầu rồi á?"
Tôi đỏ cả mặt, vô cùng ngượng ngùng.
Tần Ức Đông thăm dò tôi. "Lần trước vì tôi có việc nên không thể tham dự bữa tiệc đầy tháng của cháu, xem ra lần này tôi nhất định không thể để lỡ."
Tôi có chút e ngại, cái tiếng mắn đẻ của tôi coi như được lan truyền rồi.
Trong lòng tôi rất ái ngại, Mã Thiên Lý còn chưa biết việc tôi lại mang bầu thì người khác đã biết trước rồi. Nhưng may mà đang ở trong bệnh viện, tôi cũng nhân cơ hội này kiểm tra xem rốt cuộc mình có bầu thật hay không, dù gì tôi vẫn luôn cảm thấy việc này có chút kỳ quặc.
Tần Ức Đông biết tôi phải kiểm tra phụ khoa nên không đi theo. Tôi nói hắn cứ đi về trước đi nhưng nói thế nào hắn cũng không chịu, nhất định đòi ở lại. Tôi đành cùng Vương Thắng Nam vào phòng khám phụ khoa, muốn hỏi kĩ bác sĩ tình hình của mình.
Kết quả đúng là tôi có bầu thật, bác sĩ nói sau khi sinh con, có nhiều người hồi phục sớm, rụng trứng lúc nào không biết nên chủ quan không dùng biện pháp tránh thai, vì thế mà có thai ngoài ý muốn. Khi mang bầu, lượng sữa sẽ giảm đi, đồng thời sữa cũng không còn đủ chất nữa, thế nên từ hôm nay nên cho em bé ở nhà ăn thêm sữa ngoài.
Tôi không biết phải làm thế nào, tất cả là tại Mã Thiên Lý hết, chính anh nói không có vấn đề gì đâu, giờ thì hay rồi, không những có thêm con mà còn ảnh hưởng tới đứa con đầu nữa. Có điều tôi không ngờ được việc này đã đành, chẳng lẽ Mã Thiên Lý cũng không ngờ được ư?
Khi chúng tôi ra ngoài, Tần Ức Đông còn đang đợi nhưng cô bạn gái của hắn có lẽ đã hết kiên nhẫn, sớm rời khỏi đó rồi.
Tôi có chút ái ngại, chủ yếu là không hiểu tại sao Tần Ức Đông lại đối với tôi như vậy, hắn hoàn toàn có thể khách sáo nói với tôi vài câu rồi rời khỏi đó, kể cả có mối quan hệ với Mã Thiên Lý thì cùng lắm cũng để lái xe ở lại là được rồi. Hắn khiến tôi không khỏi lo lắng, không biết có phải hắn có mục đích gì khác không nữa?
Trên đường về, hắn còn tươi cười gọi tôi mấy câu chị dâu, kiểu xưng hô này khiến tôi nổi cả da gà. Hắn bị chập ở dây thần kinh nào rồi, đang yên đang lành sao lại bỗng gọi tôi là chị dâu chứ?!
Sau khi đã về nhà an toàn rồi, tôi quả thật không dám để hắn đưa Vương Thắng Nam về nhà một mình, bởi với cái kiểu háo sắc của Vương Thắng Nam, Tần Ức Đông chỉ cần à ơi một câu, chưa biết chừng cô nàng sẽ sán ngay vào hắn mất.
Tôi vừa kéo vừa có ý bảo Vương Thắng Nam cùng xuống xe. Lúc Tần Ức Đông rời khỏi rồi, Vương Thắng Nam vẫn không ngớt miệng khen: "Đẹp trai quá, đẹp không gì sánh nổi... Em vẫn muốn nhìn anh ta nhiều hơn một chút."
"Đừng có nhìn nữa." Tôi hít sâu một hơi, nói: "Em đối phó nổi với loại đàn ông đó sao?"
Thực ra Vương Thắng Nam cũng chỉ dám nói vậy thôi, cô ấy rất hiểu ý tôi, liền khoác lấy tay tôi, lẩm bẩm: "Nhưng chị lại sắp làm mẹ rồi, cảm giác thế nào, có hạnh phúc không?"
Tôi vội ôm lấy bụng, nói: "Cũng chẳng biết nữa, nhưng quả thật chị có chút mong đợi, hai đứa con nhỏ, mỗi tay bế một đứa chắc chắn sẽ rất vui, khi đi dạo có thể mỗi tay dắt một đứa."
Chỉ là không biết Mã Thiên Lý biết được thì sẽ có thái độ như thế nào? Tôi biết anh thích trẻ con, có lẽ sẽ mừng hơn cả tôi.
Tôi quyết định vào nhà ngồi đợi Mã Thiên Lý vể.
Vương Thắng Nam thì mới ngồi được một lúc đã muốn về, nói rằng không muốn làm phiền cuộc sống của vợ chồng tôi.
Tôi nói với bà vυ' vài câu, bà vυ' có kinh nghiệm hơn tôi nhiều, vừa nghe xong liền bảo tôi phải nhanh chóng chuẩn bị sữa bột để cho em bé uống, tuy nhà tôi vẫn có sẵn để dự phòng lúc cần nhưng với lượng đó thì có vẻ chưa đủ.
Bà vυ' chợt nhớ ra việc gì đó, nói: "Thảo nào gần đây con bé có vẻ gầy, sữa của cô không còn đủ dinh dưỡng nữa rồi, cô phải ăn nhiều vào, vừa mới sinh một đứa xong giờ lại mang bầu, phải tẩm bổ cho thật tốt."
Chúng tôi đang nói chuyện thì Mã Thiên Lý vể, đúng lúc vào nhà thì nghe thấy câu "tẩm bổ cho thật tốt".
Anh liền tiện miệng hỏi: "Tẩm bổ gì thế?"
Tôi vội kéo tay anh, nói: "Thiên Lý, em lại có bầu rồi."
Tôi cứ tưởng Mã Thiên Lý sẽ phản ứng khoa trương lắm, ví dụ như vui mừng cười lớn, ngạc nhiên bất ngờ, thế nhưng vẫn là điệu cười lạnh nhạt ấy, cứ như thể đã sớm biết tin này rồi, anh chỉ vuốt ve tay tôi rồi nói: "Anh biết rồi, Tần Ức Đông đã gọi điện cho anh, nói lúc trên đường đi không cẩn thận va phải em, nhờ anh gửi lời xin lỗi em."
Tôi "ồ" lên một tiếng, vốn muốn cho Mã Thiên Lý một sự ngạc nhiên, thế mà giờ hy vọng đó bằng không rồi.
Trước mặt bà vυ', Mã Thiên Lý không nói gì, kéo tôi vào phòng ngủ, nắm lấy tay tôi mà thất thần. Tôi u sầu nhìn anh, không biết anh gọi riêng tôi vào phòng ngủ để làm gì.
Đợi hồi lâu không thấy anh nói gì, cuối cùng tôi không nhịn nổi nữa, vội hỏi: "Thiên Lý, anh có chuyện gì cần nói với em không?"
"Có." Anh bình tĩnh nhìn vào mắt tôi. "Đợi em sinh con xong, anh sẽ dạy em lái xe, anh sẽ đích thân dạy em."
Lời nói này của anh không đầu không đuôi khiến tôi lặng cả người. Tôi còn nhớ anh không thích tôi lái xe vì trong ký ức của anh, Lộ Tâm Ái vì lái xe nên mới bị tai nạn. Anh đã rất kỵ việc này.
Nói vậy là anh đã nghĩ thoáng ra rồi ư? Anh quả thật không còn để bụng tới những chuyện đó nữa?
Trong lòng rất vui mừng nhưng tôi không dám để lộ ra mặt, tôi luôn mong anh có thể dứt được ra khỏi dòng hồi ức, đừng luôn nghĩ tới những chuyện không vui đó nữa, những chuyện đó đã qua rồi, bây giờ chúng tôi chỉ cần sống vui vẻ bên nhau thôi.
Tôi liền gật đầu lia lịa.
Chợt nhớ tới việc Tần Ức Đông gọi tôi là chị dâu vẫn khiến tôi hiếu kỳ không thôi, tôi liền kể lại cho Mã Thiên Lý nghe. Nghe xong, Mã Thiên Lý cũng không có phản ứng gì, chỉ nói: "Gọi em là chị dâu cũng đâu có tệ, nói chung em lớn tuổi hơn cậu ta, mà trước đây cậu ta cũng từng gọi em như vậy."
Hả? Lần này thì tôi thấy rất bất ngờ, Tần Ức Đông từng gọi Lộ Tâm Ái là chị dâu ư? Tần Ức Đông có địa vị, thân phận như vậy mà lại gọi Lộ Tâm Ái là chị dâu?
Mã Thiên Lý gật đầu, nói: "Cậu ta gọi theo Tiêu Tịnh Phương mà."
Á, Tiêu Tịnh Phương cũng gọi tôi là chị dâu?
Việc này lạ thật đấy, tôi còn nghĩ bọn họ là những người có tiền, đức cao vọng trọng, đương nhiên sẽ không coi tôi và Mã Thiên Lý ra gì chứ.
Mã Thiên Lý dường như không muốn nói nhiều nhưng thấy tôi hiếu kỳ như vậy lại nói thêm: "Hai đứa đều có biểu hiện rất gia giáo, lịch sự, em luôn bảo anh học theo chúng."
Tôi "ồ" một tiếng, làm ra vẻ thấu hiếu, nếu không biết tới cái thế giới kia của anh thì nhiều lúc tôi cũng không hiểu là anh đang nói về ai với ai nữa. Cuộc sống của Mã Thiên Lý chính là như vậy, quá khứ và hiện thực cứ đan xen với nhau. Có lúc chính tôi cũng thấy hoang mang.
Thế nhưng tôi cũng không suy nghĩ lung tung về chuyện đó nữa, ôm lấy anh, nói: "Dù là như thế thì em vẫn yêu anh nhất."
Anh mỉm cười, hôn tôi. "Anh biết."
Có lẽ lời nói của tôi đã phát huy tác dụng, bây giờ Vương Thắng Nam không còn suy nghĩ tiêu cực nữa, còn rất tích cực trong việc tìm bạn trai. Thời gian gần đây, cô ấy chẳng mấy khi liên lạc với tôi, cả ngày chỉ bận đi hẹn hò.
Sau khi tôi gọi điện cho cô ấy thì mới biết gần đây cô ấy quen được một người làm trong cục địa chất gì đó, có lẽ điều kiện cũng tốt, lại rất hợp ý cô ấy, cho nên cô ấy trọng sắc khinh bạn, quên cả tôi rồi.
Tôi thấy vừa mừng vừa lo cho cô ấy, rất sợ cô ấy sẽ lại bị lừa vì Mã Thiên Lý từng nói trước đây cô ấy có quen phải một kẻ lừa đảo. Tôi rất sợ cô bạn Vương Thắng Nam của tôi lại gặp phải một kẻ lừa tình thứ thiệt.
Tôi tìm cơ hội dò hỏi Mã Thiên Lý về việc Vương Thắng Nam và người trong cục địa chất đó như thế nào, hai người có vấn đề gì không. Kết quả Mã Thiên Lý nói với tôi rằng rất tiếc anh không biết, mà anh cũng không phải thần thánh mà biết hết được chuyện của người khác.
Tôi có chút thất vọng, Mã Thiên Lý thấy tôi như vậy liển khuyên tôi nếu rảnh rỗi thì có thể gọi Vương Thắng Nam đưa bạn trai cùng đi ăn một bữa, ít nhất như thế mình cũng có thể nhìn tận mặt, giúp Vương Thắng Nam kiểm định trước.
Nghe Mã Thiên Lý nói vậy, tôi mới thấy mình suy nghĩ nông cạn, cái gì cũng ỷ vào việc anh sống lại, có thể biết trước được tương lai để mà suy xét về thế giới này.
Tôi quyết định từ giờ phải sống khác đi.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Tôi không muốn mình giống như một kẻ vô tích sự luôn dựa dẫm vào Mã Thiên Lý, không muốn lúc nào anh cũng phải kè kè ở bên mình nữa. Ngay cả việc đi khám sức khỏe, anh cũng dẫn tôi đi. Tôi từng sinh một đứa con rồi, bây giờ hoàn toàn có thể tự đi kiểm tra một mình được.
Lúc đến bệnh viện, không biết có phải trùng hợp hay không mà tôi lại gặp phải Tần Ức Đông. Hắn rất khách sáo, nhẹ nhàng hỏi tôi gần đây thế nào, không thấy khó chịu ở đâu chứ, còn nói hắn vẫn luôn cảm thấy áy náy và lo lắng về chuyện ngày trước, nếu tôi có mệnh hệ gì thì hắn không biết phải ăn nói thế nào với Mã Thiên Lý.
Nghe hắn nói mà tôi cũng thấy ái ngại, vội bảo hắn khách sáo quá rồi. Nhưng Tần Ức Đông vẫn không chịu rời khỏi đó, cứ nhất định đứng ở hành lang đợi tôi kiểm tra sức khỏe xong rồi đích thân đưa tôi về.
Tôi cũng không hiểu thái độ ân cần này của hắn là có mục đích gì, may mà từng thấy hắn "biếи ŧɦái" rồi, nếu không cũng đổ gục trước kiểu hào hoa phong nhã của hắn mất.
Lúc kiểm tra xong, tôi ngồi xe của hắn để về nhà. Hắn nói chuyện có vẻ vô cùng thành khẩn, giải thích: "Lúc tôi còn rất nhỏ, mẹ đã rời xa tôi để ra nước ngoài, những người phụ nữ ở bên cạnh tôi đều ham chơi, khó gặp được người mẹ trẻ nào quan tâm đến con như chị."
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt còn có chút nể phục. "Tôi thấy chị quả là từ mẫu, rất muốn kết giao với chị."
Hắn vốn rất đẹp trai nên khi bị hắn nhìn và nói những lời như vậy, tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng bừng, không biết tại sao lại cảm thấy e ngại.
Tần Ức Đông dễ mến hơn Tiêu Tịnh Phương, Tiêu Tịnh Phương khi muốn lấy lòng người khác mới tỏ ra dễ mến, khi không muốn người ta vui thì ăn nói rất lạnh lùng, như hất nước vào mặt người ta vậy. Nhưng Tần Ức Đông thật khác, luôn đem đến cho đối phương cảm giác nho nhã, nhẹ nhàng như gió thoảng mùa xuân, chỉ là trong lòng tôi luôn lo lắng, tự nhiên lại tỏ ra niềm nở thế này ắt hẳn là có mưu đồ.
Đang yên đang lành hắn bám lấy một bà bầu như tôi để làm gì? Tôi không khỏi có suy nghĩ, hắn biếи ŧɦái đến độ không chỉ thích phụ nữ xinh đẹp mà còn có ý với cả bà bầu nữa ư? Đầu tôi căng như dây đàn, lúc về đến nhà tôi liền kể lại chuyện này với Mã Thiên Lý.
Mã Thiên Lý vốn muốn đưa tôi đến bệnh viện khám thai định kỳ nhưng vì tôi muốn tự đi nên anh mới không đưa đón tôi, bây giờ biết được chuyện này, anh liền nói: "Sau này để anh đưa em đi, Tần Ức Đông chưa chắc đã có ý xấu, chỉ là con người cậu ta..."
Mã Thiên Lý suy ngẫm một lúc mới nói tiếp: "Không hành động giống như người thường, cho nên rất khó đoán biết rốt cuộc cậu ta định làm gì."
Tôi không muốn Mã Thiên Lý đưa đón tôi đi bệnh viện chỉ để khám thai định kỳ, việc này thực không cần thiết. Nếu vì sợ bị Tần Ức Đông quấy nhiễu mà để cho Mã Thiên Lý hộ tống tôi thì tôi quá vô dụng rồi. Hơn nữa, bây giờ bụng tôi to như vậy, Tần Ức Đông còn có thể làm gì được tôi chứ?
Thế nhưng Mã Thiên Lý còn hành động nhanh hơn tôi tưởng, loáng cái anh đã sắp xếp bác sĩ đến khám tại nhà cho tôi rồi. Haiz, thế này thì tôi chẳng cần phải ra ngoài đường nữa.
Mã Thiên Lý vui vẻ nói: "Đằng nào cũng là khám thai định kỳ, khám tại nhà chẳng phải vừa đơn giản vừa tốt hơn ư?"
Anh đã nói như vậy rồi thì tôi cũng không biết phải trả lời ra sao nữa. Nhưng tôi hiểu tính toán này của anh, anh làm vậy là muốn loại trừ tất cả những mầm mống nguy hiểm ngay từ khi còn trong trứng nước.
Bề ngoài trông anh có vẻ là người điềm tĩnh, thực ra trong thâm tâm anh đang rất lo lắng, cho nên tôi thôi không suy nghĩ lung tung nữa, mặc cho anh sắp xếp. Hơn nữa thai nhi đang trong thời gian ổn định, không có vấn đề gì đáng lo ngại. Bác sĩ mỗi lần đến cũng chỉ khám cơ bản rồi ra về.
Tôi có quá nhiều thời gian rảnh rỗi nên rất muốn hẹn gặp Vương Thắng Nam, bảo cô ấy nhất định phải đưa cả bạn trai mới quen đi cùng. May mà ngày hôm đó mọi thứ đều thuận lợi, Vương Thắng Nam từ khi có bạn trai thì có vẻ nữ tính hơn nhiều. Người đàn ông trong cục địa chất này có vẻ rất thật thà, tướng mạo cũng được coi là tuấn tú, quả thật rất hợp với Vương Thắng Nam.
Lúc ăn cơm, tôi cố tình để ý, thấy anh ta rất biết cách chăm sóc cho Vương Thắng Nam, xem ra cũng là một người đàn ông cẩn thận.
Tôi có thể yên tâm được rồi. Lúc về tôi gửi tin nhắn cho Vương Thắng Nam, nói tôi sẽ chấm ít nhất là chín mươi lăm điểm cho người đàn ông đó.
Vương Thắng Nam đúng là trọng sắc khinh bạn, còn cười sung sướиɠ nói: "Em biết, người em đã chọn thì phải tốt chứ."
Tôi cũng vui vẻ nói chuyện đó cho Mã Thiên Lý biết, thế nhưng anh lại chẳng bình luận gì.
Gần đây, Mã Thiên Lý rất bận với mấy dự án nước ngoài, tuy anh không nói ra nhưng đến đêm thấy anh vẫn cặm cụi làm việc, tôi không khỏi cảm thấy thương anh. Hẳn là anh phải vất vả lắm.
Con người Mã Thiên Lý chắc chắn rất có năng lực, nhưng xét cho cùng, anh chưa được trường lớp nào chính thức đào tạo, lại lấy vợ giữa chừng, kể cả trước đây có tích lũy đôi chút kinh nghiệm nhưng cũng có nửa phần là do may mắn, có thể giỏi giang nắm bắt được thị trường như bây giờ, anh quả đã phải nỗ lực rất nhiều. Thế nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh phàn nàn gì về công việc, khi tôi hỏi thì anh chỉ cười nói tôi đừng quá lo lắng cho anh. Anh càng như vậy tôi lại càng cảm thấy hiếu kỳ và lo lắng cho sức khỏe của anh hơn.
Tôi đang nghĩ nên hầm cho anh chút canh bổ dưỡng thì sau khi biết được, anh liền bảo tôi không được vào bếp, còn nói bây giờ việc của tôi là nghỉ dưỡng, để đứa con trong bụng khỏe mạnh. Mà bây giờ gia đình đã có hai người giúp việc rồi, tôi không cần thiết phải đυ.ng tay vào việc gì nữa. Chỉ là nhìn anh ở trong phòng đọc sách bận bịu với công việc đến khuya, tôi không sao chịu nổi.
Cuối cùng tôi bàn với anh có nên mời hẳn một đầu bếp thường xuyên nấu ăn cho gia đình không? Lần này Mã Thiên Lý suy nghĩ một lúc mới nói: "Hay là thôi vậy, trong nhà cũng khá đông người rồi, không nhất thiết phải tìm thêm người nữa, tối đến anh có thể tự làm chút đồ ăn, hon nữa bữa tối thường có đồ ăn thừa lại, anh hâm nóng lên ăn cũng được."
Anh nói vậy khiến tôi không nỡ lòng nào, vội ôm lấy eo anh, nói: "Anh không cảm thấy mình quá thiệt thòi ư? Rõ ràng là kiếm được tiền nhưng ngày nào cũng phải ăn cơm thừa."
Mã Thiên Lý vui vẻ nói: "Mấy chủ tịch tập đoàn sáng ra cũng chỉ ăn cháo với trứng muối, ít ra bữa sáng anh còn có thêm cốc sữa nữa đấy."
Thấy anh nói vậy, tôi cũng không biết nói gì hơn, mỗi bữa cơm tối bảo người giúp việc nấu nhiều hơn một chút, để phần lại, đêm hâm nóng cho anh ăn.
Thời gian dần trôi, có một lần tôi đi dạo lại gặp phải Tần Ức Đông. Tôi không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, việc này chỉ là tình cờ hay hắn cố ý theo dõi rồi làm như tình cơ gặp tôi vậy? Rốt cuộc hắn có mục đích gì, sao cứ lởn vởn bên cạnh tôi mãi vậy? Chẳng lẽ hắn hết người chơi rồi nên muốn tìm tôi để thay đổi không khí?
Tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi, lúc hắn tiến đến gần, tôi còn chẳng buồn chào hỏi gì hết. Hắn vẫn tỏ vẻ khách sáo muốn nói chuyện với tôi, vẫn với lý do từng đυ.ng xe vào tôi nên muốn quan tâm để tỏ lòng xin lỗi.
Nếu là trước đây thì tôi cũng sẽ nói với hắn mấy câu khách sáo, nhưng bây giờ cứ có cảm giác hắn đang đi quá giới hạn, hắn đang có mưu tính gì đó.
Hắn cứ một mực muốn được quan tâm tới tôi, tôi không nhịn được nữa mới hỏi hắn một câu: "Cậu tiếp cận tôi như thế này có phải là có ý gì khác không?"
Hắn sững người một lúc, nhìn vào mắt tôi, có lẽ không nghĩ tôi lại hỏi thẳng như vậy. Sau đó hắn rất khách sáo trả lời: "Chị nghĩ quá nhiều rồi!"
Đến lúc này, tôi chẳng việc gì phải ngại ngùng nữa, hắn không đáng như vậy, hơn nữa cũng không cần thiết phải như vậy, tôi nói: "Nếu cậu không có mục đích nào khác thì tôi cũng cảm ơn cậu đã quan tâm tới tôi, nhưng giữa nam và nữ nên có khoảng cách nhất định, tôi vốn thẳng tính, không biết ăn nói vòng vo, hơn nữa cũng cảm thấy không có gì đáng để nói với cậu cả. Cậu đừng làm như tình cờ gặp tôi như thế này nữa, kể cả có chẳng may gặp phải thì cũng cố giả vờ như không nhìn thấy tôi, có được không?"
Tần Ức Đông nghe tôi nói vậy thì mỉm cười, lịch sự hỏi:
"Có phải chị e ngại tôi vì chuyện đêm hôm đó chị đã nhìn thấy phải không?"
Từ đầu đến giờ hắn luôn né tránh những lời nói của tôi, lúc này còn hỏi ngược lại tôi nữa. Tôi cũng không biết đêm mà hắn vừa nói là ám chỉ đêm nào, đêm hắn tɧác ɭoạи cùng người đẹp hay đêm hắn bị sốc thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ?
Nhưng dù thế nào thì tôi cũng không có cách nào thay đổi cái nhìn về hắn, đành nói: "Cũng có thể nghĩ như vậy... Con người tôi rất cổ hủ, không thể chấp nhận những việc như thế."
Tần Ức Đông gật gật đầu, vẫn biểu cảm khách sáo, không có chút tức giận hay ngại ngùng nào cả.
Tôi muốn rời đi, lại thấy hắn mỉm cười rồi nói một câu: "Có biết tại sao tôi lại chú ý tới chị không?"
Tôi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn hắn.
"Bởi vì tình cảm giữa chị và Mã Thiên Lý rất tốt." Hắn cười nói. "Chỉ có một lý do đó mà thôi, nhưng chị yên tâm, sau này tôi sẽ không như thế nữa." Lời giải thích này của hắn khiến tôi bất ngờ.
Mà tôi cũng chẳng quan tâm, con người hắn vốn kỳ cục, chỉ cần sau này hắn đừng có làm phiền tôi là được.
Sau khi lựa lời một hồi, tôi thật lòng nói: "Thực ra tôi và Mã Thiên Lý cũng chỉ là một đôi vợ chồng bình thường như bao người khác mà thôi, khi có công có việc, hai vợ chồng đều bàn bạc với nhau, cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Cũng sẽ có những lúc cãi vã, giận hờn, nhưng mỗi người nhịn nhau một tí, chấp nhận tính cách của nhau, vì nhau mà thay đổi để trờ nên tốt hơn, tự khắc sẽ thấy hạnh phúc khi ở bên nhau. Như vậy, mỗi ngày đều sẽ trôi qua trong niềm vui và hạnh phúc. Trên đời này, đôi vợ chồng bình thường nào cũng vậy thôi... Hơn nữa..."
Tôi do dự một lúc mới nói tiếp: "Có lẽ tôi và anh ấy đều là người có tình cảm sâu nặng, nghĩa là đã yêu một người thì sẽ mãi mãi yêu người đó. Bản thân tôi cũng không sao hiểu nổi và cũng không bao giờ chấp nhận loại người hôm nay nói thích người này, ngày mai lại nói thích người khác, và rõ ràng không thích người ta nhưng vẫn cùng người ta..."
Tôi không dám nói tiếp, tôi biết mỗi người đều có cuộc sống riêng, chỉ là tôi không thích kiểu quan hệ tùy tiện, đối với tôi, đời này kiếp này chỉ yêu thương một người.
Tôi cũng không biết Tần Ức Đông có hiểu được những lời này hay không, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều rất chăm chú lắng nghe, vẻ nho nhã, lịch sự này cứ như thể một sinh viên đại học mới ra trường vậy.
Sau cùng, hắn gật gật đầu, nói với tôi với vẻ khách sáo: "Tôi hiểu rồi."
Tôi thở dài một hơi, nhìn theo bóng lưng hắn đi xa dần, không biết tại sao trong lòng tôi bỗng thấy hơi trống vắng, nhưng cảm giác đó rất mau đã tan biến.
Tôi mau chóng nhớ ra mình phải đi mua đồ về hầm canh cho Mã Thiên Lý, gần đây anh luôn phải thức khuya, tôi muốn làm chút canh dinh dưỡng để tẩm bổ cho anh. Tôi không quan tâm tới Tần Ức Đông nữa, đi một mạch đến siêu thị gần nhà.