Bản năng làm mẹ khiến tôi bất giác đặt tay lên bụng, tâm trạng cũng dần trở nên hoang mang lo lắng. Tiểu trợ lý Vô Diện ái ngại nhìn tôi, hiển nhiên cô ấy không nỡ để tôi bụng mang dạ chửa chui lủi vào khu rừng tối tăm đáng sợ này.
Còn tên Vô Diện quái gở kia thì lẳng lặng ngoảnh nhìn tôi:
“Có còn muốn đi nữa không? Bây giờ cô đổi ý vẫn còn kịp.”
Lời nói vừa dứt, tôi đã như có phản xạ bật lên:
“Tất nhiên là có!”
Ba chúng tôi xuống xe, mỗi người cầm trên tay một chiếc đèn pin. Khu rừng âm u quỷ dị lạ thường, không khí ẩm thấp cực kỳ khó chịu. Đất dưới chân cũng rất kỳ lạ, nhão nhoét như một đống bùn lầy vậy, buộc chúng tôi phải bước đi thật nhanh, nếu đứng lâu một chỗ rất có thể bị lún chân trong đống đất này. Thỉnh thoảng có những âm thanh con gì đó kêu, trong không gian tĩnh mịch tăm tối này, nghe vào tai quả thật rất rợn người.
Chúng tôi cứ đi mãi đi mãi, khu rừng này càng lúc càng thêm âm u. Tưởng chừng như chẳng thể nào tìm được lối ra, điều duy nhất an ủi tôi lúc này, là không gian ở đây không có ma quỷ.
Dù gì nhìn thấy ma quỷ cũng là khả năng đặc biệt của tôi, nơi nào có âm khí tôi vẫn nhận biết được.
Chật vật mãi mới băng qua đoạn đất bùn nhão nhoét đó, lối đi cũng sạch sẽ hơn, không gian thoáng đãng không còn quá nhiều cây cối um tùm nữa. Nhờ vậy tôi có thể nhìn thấy bầu trời trên đầu. Nhưng…
Trời đã tối rồi! Hơn nữa đêm nay còn là đêm trăng máu!
Đêm máu, Dạ Huyết……
Tôi lo lắng phóng tầm mắt nhìn về phía trước, phát hiện một căn biệt thự to lớn như một tòa lâu đài cổ, ẩn ẩn hiện hiện trong màn đêm.
Tôi khẽ đưa mắt nhìn cặp đôi Vô Diện, thấy tên Vô Diện kia gật đầu một cái. Xác định được đây chính là căn biệt thự ma ám nơi Dạ Huyết đang ẩn náu, tôi không chút do dự bước chân tiến về phía đó.
“Á, chị Nguyệt, cẩn thận! Chị từ từ thôi…”
Tiểu trợ lý Vô Diện vẫn như mọi khi, hết mực lo lắng cho tôi, vội vã chạy theo tôi đi vào căn biệt thự.
Khoảng cách từ chỗ chúng tôi bây giờ đến căn biệt thự cũng không tính là xa, áng chừng chưa đến trăm mét. Nhưng đi được một đoạn tôi mới phát giác có điều gì không đúng.
Giống như ảo ảnh trong sa mạc, chỉ có thể nhìn thấy từ xa, nhưng không tài nào đặt chân đến được! Căn biệt thự to lớn đồ sộ ngay trước mắt, nhưng có đi đến mấy nó vẫn luôn cách tôi một khoảng y như lúc đầu.
Tôi bị sự tuyệt vọng và bất lực làm cho hoảng loạn, bước chân ngày càng lộn xộn, vấp phải cái gì đó trên đường đi. May mắn là tôi kịp đứng vững, nếu không suýt chút nữa là ngã sõng soài, nguy hiểm đến bé con trong bụng rồi.
Tôi ngoảnh lại nhìn về phía sau, xem mình vừa vấp phải cái gì, bỗng chốc toàn thân như hóa đá, một tia ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Vật nọ màu trắng toát, tuy rằng bóng đêm lờ mờ, nhưng vì nó màu trắng nên tôi vẫn nhìn ra được. Là một cái đầu lâu…
Tôi bủn rủn tay chân, cả người nặng nề như sắp ngã quỵ xuống. Không phải tôi sợ cái đầu lâu kia, mà tôi sợ có khi nào Dạ Huyết lại trở về với sự điên cuồng máu lạnh, gϊếŧ người bất chấp lý lẽ giống như trước đây không…
Phải biết rằng, những kẻ dám động đến thứ mà anh ấy coi trọng, chưa từng có ai chết tử tế. Đại Minh và Tiểu Minh, lão già háo sắc giở trò với tôi, anh ấy đều ra tay hết sức tàn nhẫn.
Còn bây giờ, anh ấy trốn tránh tôi, giam mình trong căn biệt thự này. Nó là lãnh địa của riêng anh ấy, cái đầu lâu kia hẳn là của một người xấu số muốn đi vào khám phá căn biệt thự này đi?
Suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, tôi đã giật nảy người phát hiện những thứ kỳ lạ trên mặt đất, xung quanh chỗ tôi đang đứng. Đâu chỉ có mỗi cái đầu lâu kia, cách tôi chừng ba bước chân có một đoạn xương đùi trắng tinh. Rải rác xung quanh còn rất nhiều những đoạn xương khác, mỗi chỗ một đoạn, màu xương trắng nổi bật giữa màn đêm đen.
Lúc này tiểu trợ lý Vô Diện đã đuổi kịp tôi, đang đứng thở hồng hộc:
“Chị Nguyệt, em nghĩ chúng ta nên quay về thôi! Em thấy không ổn chút nào! Chị thử nhìn xuống dưới chân xem, có rất nhiều…”
“Chị biết rồi, chị cũng mới phát hiện ra.”
Tôi trầm mặc không biết phải làm sao, vốn dĩ còn ôm hi vọng mấy đoạn xương này chỉ là do tôi bị ảo giác mà nhìn ra, không ngờ cô ấy cũng thấy. Vậy thì nó là thật rồi, Dạ Huyết thật sự lại trở về bộ dạng máu lạnh tàn nhẫn như xưa rồi…
Tôi không cam tâm để Vô Diện lôi cổ về, mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cổng to lớn của căn biệt thự.
[…]
Ngày hôm sau, chúng tôi lại đến lần nữa.
Đêm qua khi chúng tôi rời khỏi được khu rừng này thì đã là nửa đêm. Khu vực này không có nhà dân sinh sống, chúng tôi tìm một khách sạn gần nhất ngủ qua đêm. Tuy trong lòng rất nóng ruột muốn gặp Dạ Huyết, nhưng tôi cũng chỉ là con người, không phải thần tiên, cả người mệt lả vừa đặt lưng xuống giường là ngủ thẳng đến trưa hôm sau.