“Còn lâu mới đến thành phố, hay là em mở cái gì nghe nhé!”
Tôi không phản đối, tên kia cũng không nói gì, chắc là cũng đồng ý.
“… cánh cửa chầm chập mở ra, phát ra những tiếng kêu két két rợn người. Gió lạnh lùa vào phòng từng cơn mang theo không khí quỷ dị lạnh gáy…”
Con bé này mở cái gì vậy?
Vào lúc này mà lại mở audio nghe truyện ma được nữa???
Đối với chuyện ma quỷ, tôi không đến nỗi quá sợ. Nhưng tâm trạng của tôi vào lúc này thật sự quá tồi tệ, những câu chuyện u ám như này tôi không muốn nghe chút nào.
Tôi vừa định mở miệng nói tiểu trợ lý Vô Diện tắt nó đi, thì giọng nói trầm trầm khàn khàn kể truyện ma lại tiếp tục truyền vào tai tôi:
“Tuy hắn là kẻ rất lợi hại, không sợ trời không sợ đất, nhưng lúc này vẫn chỉ có thể cô đơn trốn tránh người con gái mình yêu nhất…”
Cái này… sao tôi lại thấy có gì đó sai sai…
Chuyển qua nghe truyện ngôn tình sao? Nhưng giọng nói khàn khàn âm u kia vẫn còn đó mà…
“Hắn không hề ngờ rằng, người mà hắn đang nhớ đến điên cuồng nhưng không thể ở bên mà chỉ có thể trốn tránh, lại đang từng chút một đến gần hắn hơn…”
“Chiếc xe phóng đi với tốc độ nhanh như tàu điện, càng lúc càng tiến gần đến căn biệt thự ma ám phía bắc thành phố…”
Khoảnh khắc nghe đến đây, toàn bộ tế bào thần kinh trên người tôi như căng cứng cả lên!
Không… không phải chứ…
Sao lại trùng hợp như vậy được???
Trong lúc thần kinh của tôi đang căng như dây đàn, thì giọng nói khàn khàn âm u kia bỗng nhiên im bặt, thay vào đó là tiếng nhạc sôi nổi phát ra.
Tôi nghệt mặt, đúng đến lúc tôi cần nghe thì…
“Em chuyển lại kênh lúc nãy giúp chị được không? Kênh truyện ma đó!”
Tôi ngồi ghế sau mà nhấp nha nhấp nhỏm, nóng ruột đến mức chỉ thiếu điều nhào người lên ghế trước tự bật kênh luôn.
Tiểu trợ lý Vô Diện bàng hoàng, ngơ ngác hỏi lại:
“Chị Nguyệt, chị muốn nghe thật sao? Là truyện ma đó!”
Tôi gật đầu lia lịa, Vô Diện thấy vậy mới chuyển lại kênh lúc nãy, nhưng kỳ quái thay, cái tôi nghe được chỉ là bản tin dự báo thời tiết.
“Không phải chứ? Rõ ràng là lúc nãy phát truyện ma…”
“Em cũng không rõ nữa, rõ ràng là kênh này mà…”
Trong lúc cả hai chúng tôi đang luống cuống, thì bất ngờ có một giọng nói lạnh lùng không có một chút độ ấm vang lên:
“Đã chuyển đúng kênh đó rồi, sao cô khó chiều vậy chứ? Thắc mắc thì tự làm đi! Bạn gái tôi đâu phải người hầu của cô!”
Tôi nhìn sang, bắt gặp tên Vô Diện quái gở đang lẩm bẩm mắng tôi. Cảm giác như một luồng không khí lạnh lẽo quỷ dị đang bao trùm quanh người anh ta vậy. Nếu anh ta có mắt, đảm bảo ánh mắt đó sẽ đang lườm nguýt tôi sắc lẻm như dao.
Tôi đơ người ra vài giây, nhưng rất nhanh sau đó một luồng suy nghĩ đã lóe lên trong đầu tôi.
Chuyện kỳ quái lúc nãy, sẽ không phải là do tên này gây ra đi?
Hình như hắn có mối liên hệ gì đó với Dạ Huyết, nên mới biết bí mật của Dạ Huyết và giúp anh ấy giấu tôi. Sau đó có thể là thấy tôi bụng mang dạ chửa mà bị bỏ rơi quá tội nghiệp, hoặc vì nể mặt bạn gái mình mà giúp tôi…
Tóm lại là hắn muốn dẫn dắt tôi con đường đi tìm Dạ Huyết, nhưng lại không muốn chính miệng nói ra? Tôi càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này có thể lắm. Dù gì tên này cũng rất bí hiểm, những chuyện kỳ quái thần không biết quỷ không hay như vừa nãy, hắn hoàn toàn có khả năng làm được.
Tôi ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi đó, yên lặng ngồi ở ghế sau, chăm chú quan sát con đường phía trước.
Đã đến khu vực phía bắc thành phố rồi. Thấp thoáng có thể thấy rừng cây um tùm đằng xa.
Quả nhiên như lời đồn, nơi này rất thưa thớt, nói chính xác là chẳng thấy nhà dân nào cả. Đi mãi cũng chỉ có vài ba nhà máy hóa chất, có lẽ là yêu cầu nhà máy phải xa khu dân cư.
Lúc chúng tôi xuất phát cũng đã là buổi trưa, hiện tại đã hơn 5 giờ chiều. Sắc trời dần dần ảm đạm, không khí hoang vu rờn rợn bao phủ khắp nơi. Đường đi không có lấy một bóng người, chỉ có mỗi chiếc xe của chúng tôi băng băng lướt đi.
Thỉnh thoảng có một vài cánh chim bay vọt qua với tốc độ nhanh như chớp, đâu đó còn mơ hồ có tiếng sói tru nữa…
“Chị Nguyệt, đừng sợ, có em ở đây, sẽ không sao đâu…”
Tiểu trợ lý Vô Diện lo lắng nhìn tôi, có lẽ là vì tiếng sói hú lúc nãy khá lớn, cô ấy lo lắng tôi sẽ hoảng sợ. Tôi mỉm cười trấn an cô ấy, căn bản tôi thật sự không hề sợ.
Cái tôi lo sợ, là an nguy của người nào đó cứng đầu cố chấp kia kìa…
Chiếc xe đang đi băng băng bỗng nhiên phanh khựng lại. Tôi ngạc nhiên ngó ra ngoài, hai mắt mở to nhìn cảnh tượng phía trước.
Đường cụt?
Nói đường cụt cũng không hẳn đúng, vì vẫn có lối đi tiếp, nhưng nó lại là lối đi chật hẹp dẫn vào trong rừng, xe ô tô không thể đi vào được.