Cô gái đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít. Không hiểu sao tôi lại thấy cái combo khẩu trang mũ lưỡi trai này rất quen…
Quả nhiên, tôi vừa dứt lời, cô gái nọ đã nhảy cẫng lên lao vào tôi:
“Cuối cùng cũng gặp được chị rồi! Sao chị nỡ nhẫn tâm vứt hồ sơ của em vào thùng rác vậy? Em rất thích chị mà, chị làm ơn cho em một cơ hội được không…”
Tôi liếc nhìn cái túi xách chứa bốn tập hồ sơ còn lại, bủn rủn tay chân. Cô gái Vô Diện nhét vào tay tôi một tập hồ sơ khác, nằng nặc đòi tôi phải giữ lại, nếu không cô ta sẽ cắm chốt dựng lều ngủ trước cửa nhà tôi luôn.
Tôi đành phải nhận lấy, căng thẳng chờ cô ta đi khuất hẳn khỏi tầm mắt thì mới dám đi vào nhà. Lúc này tôi mới mở túi xách ra xem mấy tập hồ sơ, không tự chủ được sống lưng ớn lạnh.
Bốn tập hồ sơ này làm sao lại cháy xém hết rồi??
Trông cứ như là bị hơ qua lửa vậy, ảnh và chữ trên đó đều không thể nhìn rõ được nữa! Chỉ còn lại duy nhất một bộ hồ sơ mà cô gái Vô Diện đó vừa đưa cho tôi trước cửa nhà. Tôi căng thẳng vô cùng, chẳng lẽ tôi thật sự phải nhận cô ta làm trợ lý sao? Nếu không thì chắc cô ta sẽ ám tôi mãi không dừng lại mất.
Công việc quá nhiều, cộng thêm bị ám, bị quấy nhiễu quá nhiều nên tôi mệt mỏi thϊếp đi lúc nào không biết. Nhưng đến sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy tôi đã bị một tin tức động trời làm cho lú cả người.
Tôi và Dạ Huyết bị báo chí khui ảnh hẹn hò!
Thời điểm này rất nhạy cảm, tôi chỉ là nghệ sĩ mới nổi, còn Dạ Huyết lại là đại minh tinh. Trên mạng mọi người đang mắng chửi tôi là đồ ăn theo, lợi dụng Dạ Huyết để đánh bóng tên tuổi của mình.
Dạ Huyết không có trong phòng, tôi mệt mỏi đi ra ngoài hỏi người giúp việc. Thì ra đêm qua anh ấy về muộn, thấy tôi mệt mỏi nên cũng không đánh thức. Tôi thử nhìn ra ngoài qua cửa sổ, thấy xung quanh nhà đã có rất nhiều người tụ tập, cảnh tượng rất ồn ào.
Bọn họ chủ yếu là nữ, tôi nhìn qua cũng biết, đều là fan nữ của Dạ Huyết cả. Fan của anh ấy có một bộ phận rất quá khích, bảo đảm họ gặp tôi ở đâu là sẽ xé xác tôi ở đó. Cứ tình hình này chắc tôi không dám ra khỏi nhà mất.
Dạ Huyết sáng sớm đã có lịch làm việc, hình như anh ấy cũng mới biết tin tức, gọi cho tôi, giọng điệu nghe vừa gấp gáp vừa lo lắng:
“Dạ Nguyệt, em ổn không? Anh về với em ngay bây giờ!”
Nghe những lời này, tôi thấy trong lòng ấm áp vô cùng. Đám người quá khích kia có sỉ vả mắng nhiếc thì sao chứ, chỉ cần một mình anh ấy yêu thương tôi, vậy là đủ rồi.
Tôi bình tĩnh trấn an anh ấy:
“Không có gì, em rất ổn. Anh cứ làm việc của anh đi.”
Với tính cách của Dạ Huyết, tôi biết thừa cho dù tôi có nói thế nào, anh ấy cũng sẽ vứt bỏ hết công việc để về với tôi. Tôi bèn cho người gọi cảnh sát đến dẹp đám đông quá khích kia, mọi chuyện không còn lùm xùm nữa, anh ấy mới tạm tin là tôi vẫn ổn.
Nhưng đó chỉ là tạm thời thôi.
Buổi chiều tôi có lịch đi quay show, nhất định phải ra ngoài. Trước đây khi chuyện hẹn hò chưa bị lộ, tôi thường đi taxi, không chung xe với Dạ Huyết để tránh bị báo chí soi mói. Còn bây giờ, mọi chuyện ai cũng biết rõ rồi, Dạ Huyết một mực bắt tôi phải đi xe của anh ấy, tài xế đưa đi đón về tận nơi.
Tôi đi chưa được bao lâu đã gặp chuyện. Có kẻ ngang nhiên tông vào xe tôi từ đằng sau, xe hư hỏng nặng, cả tôi và tài xế đều bị thương rất nặng. Tôi gần như mất hết cảm giác, không còn biết mình đã chảy bao nhiêu máu, bị thương ở đâu, gãy đoạn xương nào nữa. Trong lúc mê man tôi vẫn kịp cảm nhận được có ai đó nói với tôi:
“Dạ Nguyệt, cố lên, tôi đưa bạn đến bệnh viện.”
Khi tôi tỉnh lại đã là chuyện của mấy ngày sau.
Tôi không quá bất ngờ khi lại thấy Dạ Huyết ngủ gục bên giường bệnh của tôi. Nhìn khuôn mặt đẹp trai mọi khi đánh cắp trái tim của bao cô gái, nay đã phờ phạc hốc hác, hai hốc mắt trũng sâu, thâm sì như mắt gấu trúc của anh ấy, tôi xót xa vô cùng. Không biết anh ấy đã thức trắng bao nhiêu đêm rồi?
Nhưng có một điều khiến tôi vẫn băn khoăn mãi, đó là người nào đã đưa tôi vào bệnh viện? Rõ ràng nghe giọng nói, người đó không phải Dạ Huyết. Tôi kiên nhẫn chờ anh ấy tỉnh dậy rồi hỏi xem sao.
Kết quả, Dạ Huyết tỉnh dậy, đầu tiên vẫn là hỏi han quan tâm tôi một lúc lâu, sau đó mới gọi ra ngoài, gọi ai đó vào:
“Vào đi, bạn gái tôi tỉnh rồi.”
Tôi có chút dở khóc dở cười, mở miệng “bạn gái tôi”, ngậm miệng “bạn gái tôi”, anh ấy đang đánh dấu chủ quyền hay sao ấy.
Một người rụt rè đi vào, là một cô gái. Không hiểu sao tôi cảm thấy cô gái này rất quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi. Cô gái tiến lại gần tôi, cúi đầu 90 độ, lễ phép chào hỏi:
“Em chào chị Dạ Nguyệt. Chị đã khỏe hẳn chưa? Chị còn đau ở đâu không vậy?”