Chồng Ma Vợ Ma

Chương 36. Trợ lý

Tôi nuốt nước bọt, cố giữ cho mình bình tĩnh, cười gượng gạo đáp:

“Không phải em lo cho anh sao? Anh xem mấy giờ anh mới xong việc? Chờ anh đến bao giờ chứ?”

Dạ Huyết hầm hừ giãy nảy lên như một đứa trẻ con ăn vạ người lớn:

“Ít ra em cũng phải đi cùng trợ lý chứ! Để em đi một mình tôi không yên tâm chút nào! Ngộ nhỡ gặp phải…”

Tôi vội chối đây đẩy:

“Không hề! Em không hề gặp ma quỷ nào hết…”

Nói đến đây, nhận ra ánh mắt như khủng bố của Dạ Huyết, tôi chỉ còn biết thầm than trong lòng: Xong rồi!

Tôi lại miệng nhanh hơn não rồi!

Tôi đành ngoan ngoãn khai ra hết chuyện mình vừa trải qua. Dạ Huyết hết thở dài rồi lại bóp trán, tôi nhìn mà thấy sốt ruột vô cùng.

“Rốt cuộc có chuyện gì? Anh nói gì đi chứ!”

“Con Vô Diện đó có vấn đề gì sao? Nó có thể làm hại chúng ta không?”

Mặc cho tôi gấp đến suýt khóc, Dạ Huyết chỉ để ý đến mỗi một chi tiết:

“Có thật là hắn đã có bạn gái không? Tốt nhất em đừng để tôi bắt được hắn!”

Tôi ngơ ngác, người đàn ông này đang ghen sao?

[…]

Bẵng đi mấy hôm sau, vẫn là vào buổi tối muộn, Dạ Huyết đón tôi về nhà. Dẫu biết là tối muộn, nhưng không hiểu sao đường đi bỗng vắng vẻ lạ thường.

Tôi ngồi bên ghế phụ, rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, dựa tay vào cửa xe, ngắm nhìn Dạ Huyết nghiêm túc lái xe. Chợt xe liệng qua liệng lại, sau đó có cái gì đó xẹt qua xe, tôi sợ hết hồn tưởng có va chạm với xe khác, nhưng không, là Dạ Huyết cố tình.

Tôi hoàn hồn lại, ngoảnh về sau nhìn. Chỉ thấy hai bóng người, hình như là một nam một nữ, nắm tay nhau đứng giữa đường. Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu tôi không nhận ra một trong hai người họ. Là tên tài xế Vô Diện hôm trước đây mà!

Ngó sang người con gái đi cùng anh ta, tôi lại được một phen giật thót người. Cũng là một khuôn mặt không có mắt, mũi, chỉ có duy nhất một cái miệng!

Nhìn hai người họ mặc đồ đôi, nắm tay khoác vai, tôi ngờ ngợ đoán có thể cô gái đó là bạn gái của tên Vô Diện kia.

Một đôi Vô Diện.

Cô gái đó mỉm cười rất tươi, chạy về phía cửa xe bên tôi ngồi.

“Chị Dạ Nguyệt! Em là fan của chị đó! Em có thể mời chị đi ăn một bữa không?”

Được fan chào đón thì ai mà chẳng thích, nhưng nhìn cái miệng độc nhất trên khuôn mặt ngoác ra cười, tôi cứ thấy rờn rợn làm sao.

Dạ Huyết lạnh lùng phóng xe đi mất, miệng không ngừng ca cẩm với tôi:

“Em thấy chưa? Chỉ cần em cho cô ta chữ ký, cô ta sẽ được đằng chân lân đằng đầu, bám theo em làm phiền đủ thứ!”

Tôi thấy cô gái đó cũng không đến nỗi phiền, cộng với thái độ của Dạ Huyết cũng hơi quá đáng, lên tiếng phản bác:

“Em có thấy phiền gì đâu! Anh cũng không nên đâm người ta như vậy chứ!”

Người đàn ông này từ bao giờ lại biến thành một bình giấm chua rồi.

Sau lần đó, Dạ Huyết không cho tôi đi một mình vào buổi đêm một lần nào nữa, trợ lý của tôi anh ấy cũng đòi thay người khác luôn. Anh ấy bắt quản lý phải tìm cho tôi một trợ lý khác. Tôi rất bực mình, cảm thấy yêu cầu này thật vô lý.

Quản lý chọn lọc mấy ngày, đưa đến cho tôi một tập hồ sơ:

“Dạ Nguyệt, chị chọn kĩ lắm rồi, được bốn người phù hợp. Em xem thấy thích người nào thì chọn người đó.”

Lúc đó tôi đang quay game show, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi chợp mắt một chút. Tôi vâng dạ cho có, chưa xem vội. Đến lúc quay xong, tôi mở ra xem, cảm thấy hơi khó hiểu. Quản lý nói có bốn người, nhưng sao tôi đếm lại thấy có năm tập hồ sơ nhỉ?

Tôi xem qua từng người một, đến người cuối cùng, tôi đứng hình mất năm giây. Người trong ảnh thẻ là một cô gái, nhưng trên mặt không có mắt, mũi, chỉ có duy nhất một cái miệng…

Tôi không tự chủ được khẽ rùng mình một cái. Đây chẳng phải là bạn gái của tên Vô Diện hôm trước sao? Cô ta sao lại tìm đến tận đây rồi? Lại còn ứng tuyển làm trợ lý của tôi nữa??

Tôi bắt đầu thấy hối hận vì không nghe lời Dạ Huyết. Mặc dù cặp đôi Vô Diện kia không làm gì hại tôi, nhưng chỉ cần họ xuất hiện bên cạnh tôi thôi, cũng đủ gây ra rắc rối rồi. Thử tưởng tượng mỗi lần đi đóng phim, lại có một người trợ lý không mắt không mũi đi theo, người ngoài nhìn vào không nghĩ tôi là quỷ mới lạ.

Tôi phải loại cô ta đi thôi.

Nghĩ là làm, tôi nhét hồ sơ của cô gái Vô Diện đó vào thùng rác, bốn tập hồ sơ còn lại bỏ vào túi xách, về nhà xem sau.

Hôm nay tôi xong việc sớm, còn Dạ Huyết phải đến tối muộn mới về. Người giúp việc ra mở cửa, nói nhỏ vào tai tôi:

“Cô chủ, có người cứ đứng trước cửa nhà chúng ta mấy tiếng đồng hồ rồi, em hỏi thì cô ta nói là fan của cô, đuổi mấy cũng không chịu đi.”

Tôi ngạc nhiên quay ra nhìn cô gái đứng lủi thủi một góc trước cổng nhà. Nhìn cô ấy cũng có vẻ lịch sự đàng hoàng, tôi bèn đi đến gần bắt chuyện:

“Chào cô, cô tìm ai?”