Dạo gần đây tôi gặp rất nhiều chuyện kỳ quái.
Liên tục có người gửi hoa, quà đến phim trường cho tôi, nhưng hoa thì là hoa cúc trắng, còn quà không phải rắn giả thì cũng là chuột chết. Thậm chí còn có lần tôi mở hộp quà ra, trong đó là một bàn tay người, máu me tởm lợm trông mà dựng tóc gáy.
Mọi người dần dần tránh xa tôi, đơn giản vì mọi rắc rối gần đây đều xoay quanh tôi, làm gì có ai ngu mà thân cận với tôi để tự rước họa vào thân chứ. Ông đạo diễn cũng phiền muộn ra mặt, nói nhất định sẽ điều tra giúp tôi. Tôi thở dài, nghĩ trong lòng, mệnh tôi không giống người bình thường, chắc gì đã điều tra được chứ? Bị ma quỷ trêu đùa cũng có khả năng lắm.
Cũng nhờ những rắc rối gần đây mà tôi nhận ra mình thiếu thiếu cái gì đó. Kể từ sau chuyện đêm đó, Dạ Huyết không còn thân cận với tôi như trước nữa. Tôi biết mình chẳng là gì để anh ấy phải quan tâm, nhưng vẫn không tự chủ được thấy buồn buồn.
Tốt hơn tôi nên tự lo cho mình thôi.
Hôm đó, tôi đang ngồi xem cảnh quay khác, chờ đến lượt mình. Cảnh này là cảnh của nhân vật Tiêu Tuyết, vai này trước đây từng được giao cho tôi. Cô diễn viên đóng vai này tên là Bạch An, cô ấy khá hiền lành thân thiện, nên tôi thấy rất hảo cảm.
Cảnh này là cảnh quay treo người trên không, rất nguy hiểm, nhưng Bạch An lại không muốn dùng người đóng thế. Tôi cũng đã khuyên cô ấy không nên làm vậy, nhưng cô ấy quá cố chấp, không nghe theo. Tôi thở dài, cùng là người mới như nhau, tôi hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của cô ấy. Bạch An đang muốn tạo hình tượng diễn viên chuyên nghiệp trong mắt mọi người.
Trước khi cô ấy quay, tôi còn mỉm cười động viên cô ấy:
“Cố lên!”
Nhưng tôi đâu ngờ đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với cô ấy.
Dây treo có vấn đề, Bạch An rơi từ trên cao xuống đất…
Cả đoàn phim xôn xao, còn tôi thì chết lặng. Bạch An là người duy nhất trong các diễn viên nữ không ghen ghét đố kỵ với tôi, từ nhỏ tôi đã bị bạn bè xa lánh, hiếm có ai vô tư kết nghĩa chị em với tôi như cô ấy cả…
Bạch An được đưa vào bệnh viện, nhưng quá muộn rồi, không cứu được nữa…
Tôi đi theo đến tận bệnh viện, nghe bác sĩ nói cô ấy bị gãy cổ, chấn thương sọ não, tôi lảo đảo ngã quỵ xuống đất. Tôi dần dần nhận ra ẩn ý trong câu chuyện Phong Bà Bà hay kể với lũ trẻ trong thôn, rằng người có mệnh thiên sát cô tinh sẽ khắc chết hết những người thân thiết với mình. Tuy bà không nói hẳn ra là tôi có mệnh đó hay không, nhưng tôi đã nghi ngờ chuyện này từ lâu rồi.
Tôi chẳng biết mình có lai lịch thế nào, ai biết được có phải cha mẹ ruột của tôi bỏ rơi tôi không, hay đơn giản chỉ là mệnh tôi đã khắc chết họ chứ? Tôi lo sợ có khi nào chỉ vì thân thiết với tôi mà Bạch An gặp chuyện? Tôi đứng cạnh giường bệnh của Bạch An rất lâu, hối hận khóc sưng húp cả mắt.
Ông đạo diễn nổi khùng lên điều tra vụ này, nếu không tìm được thủ phạm đứng sau, có lẽ bộ phim này phải ngừng quay vì scandal chết người mất.
Cũng vì thế mà tạm thời tôi không phải đến phim trường, chừng nào chưa tìm được thủ phạm giở trò với dây treo, chừng đó bộ phim sẽ không thể tiếp tục quay.
Tôi lại quay trở về những ngày tháng sống với Phong Bà Bà. Chuyện của Bạch An khiến tôi day dứt mãi, tôi đánh liều kể với Phong Bà Bà, biết đâu bà sẽ có cách tìm ra thủ phạm.
Kết quả, bà chỉ lạnh lùng nói với tôi:
“Không phải chuyện của ngươi, đừng lo chuyện bao đồng. Nếu không phải may mắn thì bây giờ cái xác gãy cổ kia chính là ngươi đấy.”
Tôi thoáng dựng tóc gáy, lạnh toát sống lưng. Nói vậy không lẽ… vốn dĩ thủ phạm nhắm đến tôi sao? Còn Bạch An chỉ là người xui xẻo bị tôi liên lụy?
Nghĩ đến đây tôi càng thấy ân hận và có lỗi với cô ấy hơn, tôi quyết tâm phải tìm bằng được thủ phạm, trả thù cho cô ấy.
Một thời gian sau, vụ án của Bạch An vẫn đi vào ngõ cụt. Xem ra bộ phim này phải hoãn lại lâu dài, không có hi vọng được quay tiếp rồi. Tôi gần như lúc nào cũng nằm trong tầm mắt của Phong Bà Bà, đi đâu, làm gì, bà cũng chằm chằm quan sát tôi.
Bởi vậy nên tôi có muốn đi tìm hiểu chân tướng đến mấy, cũng không có cách nào cả.
Cho đến một ngày, buổi sáng tôi thức dậy, không thấy Phong Bà Bà nằm cạnh tôi như mọi khi. Tôi tìm khắp nhà, vẫn không thấy bà đâu cả. Nghĩ bụng, Phong Bà Bà chẳng bao giờ làm việc gì mà không có lý do cả, nên tôi cũng không để ý nhiều.
Nhưng tôi đợi đến hết ngày hôm đó, tối mịt rồi mà vẫn không thấy Phong Bà Bà quay lại!
Tôi bắt đầu thấy sợ hãi, Phong Bà Bà làm gì cũng im lặng không nói cho ai, những thứ để liên lạc như điện thoại lại càng không có. Tôi biết phải đi đâu tìm bà bây giờ?