Chồng Ma Vợ Ma

Chương 11.

Ồ, thì ra là cảnh trong phim. Tôi tự nhủ với mình, tỉnh tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại thôi!

Nhưng không tài nào mở mắt ra được, trong đầu tôi lại hiện lên cảnh tượng khác. Dạ Huyết vẫn mặc bộ đồ cưới đỏ rực, tay ôm bài vị có khắc tên Âm Dạ Nguyệt, nhảy xuống sông tự tử.

Tôi mệt mỏi đưa tay vỗ vỗ lên trán, chết tiệt, sao cảnh trong phim cứ thi nhau luẩn quẩn trong đầu tôi vậy?

Tôi cứ vỗ bùm bụp lên trán như vậy, chợt có một bàn tay to lớn giữ tay tôi lại.

“Ngoan, tân nương của ta, đừng tự đánh mình nữa, ta rất đau lòng…”

Tôi thầm chửi trong lòng, chết tiệt, lại là tên này.

Mắt tôi vẫn díu lại không tài nào mở ra được. Tôi dùng tay sờ soạng, sờ đến bờ vai rộng, cái eo rắn chắc…

Anh ta bật cười, giọng cười nghe trầm ấm nhưng cũng rất mị hoặc.

Tôi sợ hãi rụt tay lại, cũng chẳng hiểu mình bị gì mà lại ngang nhiên sờ soạng người ta như vậy, tay tôi cứ giơ ra rồi lại rụt về. Chợt bàn tay truyền đến cảm giác có ai đó nắm lấy, thì ra là anh ta cầm tay tôi, đặt lên mặt mình.

Tôi được thể sờ soạng cho đã, lơ mơ mở mắt ra nhìn.

Ngũ quan trên mặt có vẻ rất xuất sắc, nhưng bàn tay anh ta sao lại lạnh quá vậy…

Lạnh toát, thật sự rất lạnh, lạnh như băng. Lạnh như một các xác chết đuối vậy!

Tôi giật thót, cố căng mắt ra nhìn thật kĩ khuôn mặt anh ta. Nhưng mọi thứ đều rất mờ ảo. Hình như tôi say rồi, tôi cảm nhận được mùi rượu từ chính hơi thở của mình thở ra.

Tôi rùng mình vì cái lạnh mà người này mang đến, run giọng hỏi:

“Anh… là anh đã cho tôi… bộ hỷ phục sao…”

“Anh nhận lại nó… rồi sao…”

Anh ta bật cười, giọng nói mị hoặc lại vang lên bên tai tôi:

“Không phải tôi đã tặng lại nó cho em rồi sao?”

Tôi ngơ ngẩn, nhìn lại mình. Từ bao giờ trên người tôi đã khoác một bộ hỷ phục rồi?

“Rốt cuộc anh là ai? Tại sao không lộ mặt?”

Anh ta không trả lời, cúi đầu hôn tôi một cái. Tôi bất ngờ, không kịp phản ứng, mở to mắt nhìn. Anh ta buông tôi ra, nụ hôn này làm tôi tỉnh táo hẳn. Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt của anh ta, nó không còn là một khuôn mặt mờ ảo nữa, mà rất rõ ràng, là Dạ Huyết.

Tôi kinh ngạc hô lên:

“Dạ Huyết? Là anh sao…”

Người nọ không trả lời, bên tai tôi chợt ù ù như tiếng nước chảy, trước mắt tôi bây giờ, bộ hỷ phục đã biến thành một bộ áo tang. Tôi nghe thấy rất nhiều giọng nói, nam có nữ có, nghe cứ lẫn lộn vào nhau, thập phần quỷ dị:

“Ngươi là Vợ Ma, ngươi không được mặc hỷ phục, cái ngươi mặc phải là áo tang…”

Tôi hết nhìn bộ áo tang đang mặc trên người rồi lại nhìn sang người nằm cạnh mình, tim đã ngừng đập từ bao giờ, người ướt sũng nước, toàn thân lạnh toát.

Tôi giật mình mở bừng mắt, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Nhìn cách bài trí đồ đạc trong phòng, tôi tá hỏa nhận ra đây là phòng khách sạn!

Tôi theo bản năng nhìn lại khắp người mình, phát hiện quần áo vẫn nguyên vẹn, không có biểu hiện gì gọi là xộc xệch rách rưới cả. Nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tôi đã nhận ra có một bóng người đang đứng bên giường, nhìn chằm chằm vào tôi!

“Dạ… Dạ Huyết?”

Tôi nhìn người nọ, trợn tròn mắt không tin nổi vào những gì mình thấy.

Dạ Huyết mặc trên người bộ đồ ngủ, mái tóc ướt nước chứng tỏ vừa mới từ trong nhà tắm đi ra. Tôi kinh hoàng hét lên một tiếng, miệng lắp bắp:

“Chuyện… chuyện gì đã xảy ra??”

Anh ấy chỉ mím môi cười cười:

“Tối qua em uống say…”

Một tiếng “ầm” nổ lên trong đầu, tôi khổ sở nghĩ lại chuyện đêm qua.

“Chúng ta không phải… đã…”

“Yên tâm, chúng ta không có chuyện gì.”

Tôi nhìn lại mình, quần áo vẫn gọn gàng chỉn chu, cộng với hảo cảm của tôi với Dạ Huyết, tôi tin là anh ấy nói thật.

“Thật xin lỗi, lẽ ra tôi nên đưa em về nhà, nhưng để người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của em.”

Tôi cảm nhận được hai má mình nóng bừng bừng, cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt anh ấy, miệng lí nhí nói:

“Cảm ơn anh.”

Đoàn làm phim thuê một khách sạn ở thị trấn cạnh thôn tôi, đây là phòng của Dạ Huyết. Tuy tôi chưa từng đặt chân lên thành phố, chưa từng trải sự đời, nhưng vẫn hiểu tình cảnh của mình hiện tại.

Nếu tôi đi ra từ phòng của Dạ Huyết, nhỡ có người nhìn thấy, không biết sẽ bị đồn đại thế nào.

Trái ngược với tôi đang luống cuống, Dạ Huyết lại chẳng có vẻ gì là phiền chán, anh ấy chỉ cười cười nói:

“Tôi ra ngoài trước, sau đó trợ lý của tôi sẽ đưa em về.”

Nghe đến đây, tôi thở phào một hơi. Người đàn ông này thật quá tốt với tôi, tôi chẳng biết làm gì mới đủ để cảm tạ anh ấy nữa.

[…]

Sau chuyện đó, tôi đã thu hẹp được khoảng cách với Dạ Huyết, khi đối mặt với anh ấy không còn lóng ngóng căng thẳng nữa. Các cảnh quay chung cũng diễn ra suôn sẻ, nhưng cuộc sống của tôi lại chẳng được suôn sẻ như vậy.