“Không muốn bị bắt thì đừng có hé răng lên tiếng.” Quý Gông Lễ hạ thấp giọng ở bên tai thì thầm nhắc nhớ cô.
Tô Liên nhớ đến tình trạng hiện tại của mình, cả người cô đang ướt sũng một mảnh, thân trên của Quý Gông Lễ cũng không có mặc áo khoác đồng phục, thế cho nên nếu bị người khác nhìn thấy, không biết được bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đâu.
Tô Liên ngoan ngoãn ngậm miệng, không hề phát ra bất cứ tiếng nào nữa.
Ngoài cửa có âm thanh vặn chìa khóa, sau đó cánh cửa được mở ra.
Kẽo kẹt ——
Cửa phòng học bị mở ra, có người từ ngoài tiếng vào.
Bịch bịch bịch.
Tiếng bước chân giẫm trên sàn nhà giống như tiếng búa gõ từng cái lên đầu quả tim Tô Liên vậy, cô lo lắng hồi hộp đến cả trái tim đều sắp phải nhảy ra ngoài luôn rồi.
Đôi giày vải màu trắng của cô nữ sinh ngừng lại ở vị trí cách bọn họ không đến ba mét, thân thể Tô Liên theo bản năng hướng về phía sau rụt lại, cả người cô đều sắp dán sát lên l*иg ngực của Quý Gông Lễ.
“Thật kỳ quái, nếu không ai ở trong thì tại sao cửa lại khóa nhỉ…” Cô nữ sinh bĩu môi nói ra một câu, sau đó nhanh chóng rời đi.
Tô Liên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc đang muốn đứng dậy thì lại bị Quý Gông Lễ đè đầu xuống.
“Đừng nhúc nhích, cô ta còn ở cửa.” Anh ta nói ra giống như thật sự có chuyện như vậy thật.
Tô Liên không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, thế nên cho rằng cô nữ sinh đi kiểm tra kia thật sự còn ở đây, vì thế nghe lời Quý Gông Lễ tiếp tục ngồi xổm.
Chiếc áo đồng phục của nam quá lớn, cho nên nếu hướng mắt vào khoảng không chỗ chiếc cổ trắng nõn thon nhỏ của cô nhìn vào bên trong, thì liền có thể thấy được hai bầu vυ' no đủ trắng nõn như tuyết của Tô Liên.
Tô Liên tin theo lời Quý Gông Lễ là ngồi xổm để chờ ‘người ngoài cửa’ rời đi, tuy nhiên chuyện cô không thể ngờ được là đôi mắt của Quý Gông Lễ đã sớm nhìn thấy hết thân thể của mình.
Vừa nãy khi Tô Liên có chút hoảng sợ mà hướng thân mình lui về sau thì cơ thể nhỏ nhắn, mềm mại của cô liền cách lớp vải dệt cọ sát lên người Quý Gông Lễ, hơn nữa hương thơm trên người của thiếu nữ còn như có như không mà vờn quanh chóp mũi của anh ta.
Thân hình thiếu nữ đang trong quá trình dậy thì, phát dục mạnh khỏe, thân thể non nớt mềm mại không có một chỗ nào là không hấp dẫn cám dỗ anh ta cả.
Trong đầu Quý Gông Lễ bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ tà ác đến cực điểm: Ngay bây giờ, ở trong phòng học này đè cô xuống mà làʍ t̠ìиɦ.
Tuy nhiên, Quý Gông Lễ không có hành động gì mà chỉ nhàn nhạt dời ánh mắt đi.
“Cô đi về nhà như thế nào?” Quý Gông Lễ đứng dậy, bước tới lấy cặp sách của mình.
Tô Liên cho rằng anh ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nên liền trả lời.
“Đi phương tiện công cộng.”
Ba mẹ đi làm đều rất bận, nên mỗi ngày cô chỉ có thể tự mình ngồi trên phương tiện giao thông công cộng để về nhà.
Chẳng qua, do vừa mới chuyển đến thành phố này, cho nên còn chưa quá quen thuộc với tuyến đường nơi này.
“Tôi có xe đạp.” Giọng điệu anh ta vẫn bình tĩnh nhàn nhạt như nước.
Nhưng ẩn ý bên trong lại rất rõ ràng.
“Cậu muốn đưa tôi về nhà sao?” Tô Liên nghiêng đầu nhìn anh ta.
Quý Gông Lễ giơ tay lên, nhìn thoáng qua thời gian hiển thị trên đồng hồ điện tử, yết hầu lăn lộn lên xuống, ánh mắt lạnh lùng hướng tới cô liếc mắt một cái: “Hiện tại đúng lúc thời gian học bổ túc buổi tối đã xong, nếu cô muốn ở thời điểm này bị người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm vì bộ dáng bây giờ thì cứ xem như tôi chưa nói gì đi.”