Càng làm người ta đau đầu chính là vòi nước trước mặt vẫn ào ạt chảy ra không ngừng cuồn cuộn, tràn xuống khắp hành lang, giống như lũ lụt kéo đến vậy. Bởi vì lạnh nên đôi tay cô gắt gao ôm chặt thân mình, cả người giống như con gà bị rớt vào nồi canh, ướt sũng thân hình đứng yên ở đó không dám động đậy.
“Ngu ngốc muốn chết.” Nghe tiếng động nên đi đến, Quý Gông Lễ từ trong tay cô bắt lấy giẻ lau, anh ta duỗi tay khóa lại vòi trước, tiếp đó dùng giẻ lau quấn vài vòng liền bịt chặt chỗ vòi nước đang phun xối xả kia.
Một loạt động tác linh hoạt, nước chảy mây trôi.
Tô Liên đứng bên cạnh nhìn xem đến há hốc mồm, hai mắt tròn xoe trợn to.
Quý Gông Lễ liếc mắt nhìn thấy Tô Liên đứng ở bên cạnh bất động tại chỗ, khóe miệng nhàn nhạt cong lên, cố ý lên tiếng trêu chọc cô: “Không đi là muốn ở lại đợi cho ủy viên bộ kỷ luật bắt tại trận việc cô phá hủy tài sản công cộng, rồi tiến hành kỷ luật để cho bọn họ ghi công hả?”
Tô Liên bị lời anh ta kích động đến lập tức thay đổi một sắc mặt, hung tợn đi theo phía sau anh ta, nhỏ giọng càm ràm: “Đều tại cậu dày vò hành hạ tôi đó, nếu không tôi đây một nữ sinh nhỏ nhắn đáng yêu thế này, làm thế nào mà sẽ vặn gãy vòi nước được kia chứ?”
Quý Gông Lễ bị lời nói đổ thừa cùng với da mặt dày của cô chọc cho mắc cười, khóe miệng anh ta mỉm cười đóng lại cửa phòng học, thuận tiện khóa trái.
“Cậu làm gì đó?” Tô Liên giống như con mèo xù lông tức giận lên, đôi mắt to long lên xồng xộc cảnh giác mười phần nhìn anh ta.
“Vị bạn học bị vòi nước phun ướt hết cả người, có lẽ cô cần nên thay đổi bộ quần áo khác nhỉ, cô cảm thấy có phải không?” Quý Gông Lễ cởϊ áσ khoác đồng phục đang mặc trên người của mình ra rồi đưa qua cho cô, dù cho anh vẫn biểu hiện ra thái độ không mừng cũng như dùng giọng điệu trêu chọc khiến người chán ghét như thường, nhưng vẫn không thể phủ nhận, hành động chu đáo đó đã làm cho lòng Tô Liên ấm lên một chút.
“Cảm ơn…” Cô xoay người cởi chiếc áo đồng phục trên người mình đã ướt đến không còn gì, áσ ɭóŧ cũng bị cô nhanh tay cởi ra rồi nhét vào trong túi của bộ đồng phục.
Hiện tại, thân trên của Tô Liên chỉ mặc một chiếc áo khoác đồng phục nam rộng thùng thình, chiếc áo to bao bọc thân hình mảnh khảnh của cô, dẫu rằng bên trong trống rỗng.
Trên áo khoác vẫn còn lưu lại hơi ấm và mùi hương của Quý Gông Lễ.
“Này, cậu đừng tưởng rằng làm thế này sẽ khiến tôi quên đi hành động xấu xa ức hϊếp người của cậu.” Tô Liên quay đầu lại nhìn bóng lưng của Quý Gông Lễ, trong lòng vẫn là nhịn không được mà cảm thấy giận sôi máu.
Thùng thùng thùng.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa, tiếng của một bạn học nữ vang lên mạng ý dò hỏi: “Có người không?”
Quý Gông Lễ nhanh nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay của Tô Liên, kéo cô ngồi xổm vào trong một góc của phòng học, vốn dĩ bàn học trong phòng bây giờ tương đối lộn xộn do đang quét dọn, nên nếu đứng từ ngoài cửa nhìn qua, góc phòng này xem như là góc khuất, không thể nhìn thấy quá rõ ràng mọi thứ ở trong.
Với tính cách lạnh lùng của Quý Gông Lễ thì dù cho anh ta đang ngồi xổm xuống như thế này cũng khiến cho người ta không dám tới gần bởi khí chất lạnh thấu xương trên người mình, bàn tay to của anh đang che miệng Tô Liên lại, chỉ một bàn tay mà trực tiếp che gần hết phân nửa khuôn mặt cô rồi.
Vốn dĩ làn da của Tô Liên vừa non mềm vừa trắng mịn, còn rất mẫn cảm, lòng bàn tay anh ta hơi có chút chai sần, lớp kén mỏng cọ sát lên trên đã mặt non mềm khiến cô ngứa ngáy đến không nhịn được mà bật ra tiếng kêu khỏi miệng: “Hum…”