“Được! Vậy để Dương Nguyên dẫn con đi, ta cần vào trong chuẩn bị vài thứ trước đã.” Nói rồi y sư vội vàng rời đi.
Ngọc Sang vui vẻ đi đến bên cạnh cậu bé kia hỏi.
“Bây giờ anh hái gì trước vậy?”
“À! Hôm nay cần điều chế thuốc phục hồi ma pháp nên sẽ cần rất nhiều…” Dương Nguyên cẩn thận giải thích, nói thật đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với giống cái đấy. Có trời mới biết bây giờ tim cậu đập nhanh cỡ nào. Cậu lo sợ sẽ gây sai sót tạo ấn tượng xấu với tiểu giống cái dễ thương trước mặt.
Ngọc Sang vừa đi theo sau vừa nghe Dương Nguyên nói, trong lòng cô vô cùng hưng phấn. Khi thấy Dương Nguyên dừng bước chỉ tay vào những bông hoa trước mặt và nói về công dụng của chúng thì Ngọc Sang cũng nhìn chăm chú nghiên cứu, đây là loại thực vật cô chưa từng thấy bao giờ. Hoa màu tím có bông 4 cánh có bông lại 5 cánh mọc thành từng cụm trên cùng một cành, cánh hoa mỏng ngắn và tròn có sự thay đổi màu sắc từ tím đậm ở phần gốc hoa và nhạt dần ra viền cánh hoa, nhưng đặc biệt là nó phát ra ánh sáng màu tím nhẹ.
“Hoa này hái như thế nào?” Ngọc Sang tò mò.
Dương Nguyên cầm kéo trong tay nhìn cành hoa Violet trước mặt nói.
“Cần phải cắt cả cành, ưu tiên chọn những cành nở hoa nhiều, nụ hoa lớn. Tránh cầm vào cánh hoa và va chạm mạnh để không làm hoa bị dập, nát.”
Ngọc Sang nghe qua cảm thấy cũng đơn giản, cô háo hức muốn thử. Dương Nguyên đưa một cây kéo khác cho cô, Ngọc Sang vui vẻ nhận lấy rồi dáo dác tìm kiếm cành hoa lớn nhất, nở đẹp nhất. Có vẻ chỉ những cành như vậy thì mới có thể làm tăng dược hiệu lên. Ngọc Sang thấy phía rìa bên phải có một cành nở rất lớn nên vội bước tới gần khum người nhẹ nhàng cầm lấy cành rồi cắt xuống. Ngọc Sang vui vẻ quay sang nhìn Dương Nguyên giơ cao cành hoa cười nói.
“Em cắt như vậy có đúng không?”
Dương Nguyên nhìn nụ cười tươi kia đến ngơ ngác, giống cái trước mắt vốn đã đẹp vậy mà khi cười rộ lên lại càng đẹp hơn, so với hoa lá xung quanh còn rực rỡ hơn nhiều. Dương Nguyên ngơ ngác một lúc mới sực tỉnh ra gượng gạo trả lời.
“À! Đúng rồi. Em làm tốt lắm!”
“Vậy cành hoa này nên để ở đâu?” Ngọc Sang lại nhìn xung quanh, chẳng có cái gùi hay vật gì có thể đựng được hoa cả.
Dương Nguyên vừa lúc từ trong không gian lấy ra một cái gùi đưa sang. Ngọc Sang nhìn thấy liền hào hứng.
“Vừa nãy anh lấy cái gùi từ đâu ra vậy? Em thấy có một vòng sáng bên tay anh sau đó anh đưa tay vào đó rồi lấy cái gùi ra. Vòng sáng đó là gì vậy?”
“Đây là phép thuật không gian của anh! Anh có thể chứa dụng cụ vào trong đó, dù bây giờ kích thước tuy nhỏ nhưng sau này sức mạnh tăng lên thì kích thước sẽ lớn hơn.”
‘Nhưng bao giờ sức mạnh mới tăng lên và tăng bao nhiêu thì mình cũng không biết được.’ Dương Nguyên buồn bã nghĩ, sức mạnh phép thuật không phải nói tăng sẽ tăng, còn tùy vào thể chất và tài năng của riêng mỗi người. Có người tăng chậm có người tăng nhanh, thậm chí có người cả đời đều giữ nguyên không thể tăng được. Điều kiện là gì thì chưa một ai biết được, nếu có thể tìm ra được nguyên nhân thì từ đó đã có thể cải thiện được nguồn sức mạnh của mọi người lên, như vậy mới có thể chiến thắng được đám quái vật sinh ra từ chướng khí kia.
‘Thì ra là phép thuật không gian!’ Ngọc Sang hiểu ra, cô tò mò không biết sau này kiểm tra ma lực không biết phép thuật mà cô nhận được sẽ là gì. Tò mò quá đi mất.
Ngọc Sang cố không nghĩ đến nữa, chuyện tương lai cứ ở đây đoán già đoán non cũng chẳng tác dụng gì. Cô lại cắt thêm vài cành nữa.
“Cắt như vậy được rồi, bây giờ chuyển sang cắt hoa Cúc Xu-xi đi!” Dương Nguyên nói xong thì đeo gùi lên vai đi vòng qua khu hoa Violet, đi qua nhiều khu hoa mới dần nhìn thấy ở phía trước có một khu hoa màu da cam cùng ánh sáng màu da cam nhàn nhạt tỏa ra xung quanh trông vô cùng mỹ lệ.
Mỗi cành hoa đều vươn cao, trong màu xanh lá cây tràn ngập càng tôn lên màu da cam nổi bật, trên mỗi cành đều có một bông cúc nở rộ. Mỗi cánh hoa xếp vòng đan xen nhiều lớp trông vô cùng đặc sắc. Ngọc Sang nhìn đến mê mẩn, không ngờ hoa Cúc Xu-xi ở thế giới này lại rực rỡ, xinh đẹp đến vậy. Nếu so sánh với hoa Violet độc đáo vì có nhiều hoa trên cùng một cành mà diễm lệ thì hoa Cúc Xu-xi lại độc đáo vì có sự độc lập mà rực rỡ. Hoa gồm nhiều cánh hình lưỡi xếp thành vòng xen kẽ nhiều lớp, nhiều nhưng hài hòa. Chính vì vậy càng khiến người ta ấn tượng hơn.
Lần này, nhờ có kinh nghiệm cắt hoa lúc nãy nên Ngọc Sang không còn ngần ngại nữa, ưu tiên tìm những hoa nở rộ cắt xuống.
Lại đi vài nơi cắt thêm vài loại hoa nữa, đến khi Ngọc Sang nghe Dương Nguyên nói là đã đủ rồi thì thấy cái gùi củng đã đầy ắp.
“Tiếp theo phải làm gì nữa vậy?”
“Mang vào rửa sạch rồi nhặt từng cánh hoa cho vào nồi đất lớn. Sau đó thì mẹ anh sẽ điều chế.”
“Ra là vậy!” Thì ra là như vậy, nếu vậy thì công đoạn cắt hoa cũng có thể thuê người làm mà. Không biết y sư có thuê người làm không, cô cũng muốn đến đây, công việc này cô thấy có vẻ cũng thích hợp với mình.
Ở thế giới này không có trường học, ở thế giới cũ đáng lẽ ra đã phải có trường mầm non hay trường mẫu giáo rồi, nhưng ở đây lại không hề có. Ít nhất đi học còn có bạn chơi còn được vui đùa. Cô bây giờ cả ngày đều chán vô cùng chỉ muốn tìm thứ gì đó giải trí một chút.
“Anh Dương Nguyên! Y sư có thuê người cắt hoa không?”
“Thuê người là gì?”
“Hả? Anh không biết thuê người là gì à?”
“Ừ, anh chưa từng nghe ai nói hết.”
Ngọc Sang không thể tin được, chẳng lẽ khái niệm thuê người làm không có ở thế giới này sao?
“Vậy mỗi lần cắt hoa thì y sư nhờ ai?”
“Mỗi khi cần gấp thì mẹ nhờ anh, hoặc các cha cắt.”
“Tức là chỉ có người trong nhà làm thôi sao?”
“Đúng vậy!”
“Vậy, khi các cha của anh bận không giúp được thì làm thế nào?”
“Khi đó sẽ nhờ anh, nếu như thật sự không còn thuốc nữa thì mẹ sẽ đến nhà rồi dùng ma pháp chữa trị trực tiếp cho người bệnh nhưng những trường hợp bị thương khi đi săn thì phải đến tìm mẹ anh mới được, vì mẹ anh không thể đi theo.”
“Em hiểu rồi!” Ra là vậy, tất cả mọi việc đều do y sư và người nhà của y sư phụ trách. Họ không nghĩ tới việc thuê người làm bởi vì họ vốn không biết đến nó. Lát nữa gặp y sư cô thử hỏi y sư xem có nhận thuê người làm không.
Dương Nguyên dẫn Ngọc Sang vào bên trong nhà gỗ. Chỉ mới đứng trước cửa mà đã ngửi thấy mùi thảo dược bên trong, Ngọc Sang hiếu kì nhìn khắp phòng. Có rất nhiều kệ gỗ trưng các chai, lọ. Sát vách tường phía trước có một tủ gỗ rất cao và to lớn, trên đó có rất nhiều ngăn kéo nhỏ hình vuông. Phía trên mỗi ngăn kéo đều có một tờ giấy nhỏ ghi chú tên gọi.
“Xong rồi sao?” Y sư từ phòng bên trong đi ra hỏi.
“Xong rồi mẹ!” Dương Nguyên nói xong thì lấy cái gùi từ trong không gian ra.
“Giỏi lắm!” Y sư quay sang nhìn Ngọc Sang cười nói.
“Nhờ có Ngọc Sang giúp ta, cảm ơn con nhiều nha.”
‘Tiểu giống cái này đúng là ngoan ngoãn, càng nhìn càng thấy thích.’
“Y sư ơi, con có chuyện muốn hỏi.”
“Con hỏi đi!”
“Sao y sư không nhờ người đến cắt hoa thảo dược giùm cô vậy, nếu có người giúp thì sẽ nhanh hơn đấy ạ!”
Y sư kinh ngạc hỏi.
“Ta chưa từng nghĩ tới, trước giờ chỉ có tộc trưởng mới nhờ người khác làm. Nên mọi người chỉ làm việc của bản thân chứ không nghĩ đến sẽ nhờ người. Vì ở đây, hầu như nhà nào cũng có rất nhiều người nên việc nhờ vả cũng không xảy ra.”
“Đúng là nhiều người, nhưng có nhiều việc như vậy thì cũng không đủ người để làm, cháu nghĩ nếu có thể thuê người thì vừa giúp được y sư hái thuốc mà vừa giúp người khác có thêm chút thu nhập ạ.”
“Đúng là ta có thể nhờ người trợ giúp ta nhưng thu nhập mà con nói là gì, ta có nó sao?”
Ngọc Sang chợt nhận ra mình lại dùng từ của thế giới cũ nữa rồi, ở thế giới này có những từ ngữ không được dùng đến, cô đảo mắt suy nghĩ rồi nói.
“Lúc nãy y sư có nói chỉ có tộc trưởng mới nhờ người phải không, vậy những người giúp tộc trưởng sau đó được tộc trưởng cho gì không ạ?”
“Những người đó sẽ được một phần thức ăn từ thú săn được hoặc một ít thảo dược hoặc là vải vóc.”
“Không có tiền sao ạ?”
“Tiền rất quý hiếm, chỉ có những thành phố lớn mới dùng, còn những bộ tộc nhỏ như chúng ta thì không có, cũng không dùng tới. Đa số chỉ dùng vật đổi vật.”
‘Thì ra là vậy!’ Bây giờ thì cô đã hiểu rồi. Ở thế giới này thật sự có tiền và có thể thuê người nhưng tiền chỉ giới hạn ở những nơi thành thị phát triển. Ở nơi cô đang sống hiện tại thì chỉ có thể dùng vật đổi vật. Nhưng không sao, cô đã nghĩ ra cách rồi, chỉ là trước mắt cô có vài thứ cần chuẩn bị.
Sau đó, Ngọc Sang ở lại xem cách y sư điều chế thuốc phục hồi ma pháp, Ngọc Sang nhìn thấy y sư dùng những cánh hoa sau khi đã được nhặt cánh và rửa sạch cho vào trong một chiếc cối gỗ rồi dùng chày giã nhuyễn. Tiếp theo cho vào trong một nồi đất nung thật lớn, bên trong đó là nước đang sôi ùng ục. Ngọc Sang thấy y sư khuấy đều, màu sắc bên trong thay đổi từ trong suốt thành màu hồng. Sau đó y sư giảm lửa nhỏ, một tay khuấy một tay trút ma lực vào trong nồi. Màu sắc của nước được bao quanh bởi một tầng ánh sáng màu trắng.
Một lúc sau, Ngọc Sang kinh ngạc phát hiện màu sắc trong nồi dần dần thay đổi chuyển từ từ sang màu đỏ rồi chuyển sang màu cam sau đó lại sang màu vàng rồi lại chuyển sang màu xanh lá cây, cứ nghĩ là dừng đổi màu rồi thì Ngọc Sang lại thấy màu sắc của nước chuyển sang màu xanh lam. Đó là một màu xanh lam nhạt vô cùng đẹp mắt, trông nó ôn hòa và bình lặng.