Ngọc Sang còn tưởng mẹ sẽ bế cô tới chỗ nuôi cừu lần trước thế nhưng lần này lại không phải. Cô tò mò nhìn từng luống từng luống xanh biếc phía xa. Xem ra nông nghiệp ở đây rất tốt, còn có thể trồng nhiều đến vậy. Từng ô ruộng chia rất đều, cây trồng trên đó rất xanh tươi và đầy sức sống, theo từng cơn gió nhẹ thổi qua chúng lay động nhẹ nhàng. Khung cảnh này khiến Ngọc Sang gợi nhớ quê hương vô cùng .
Trên các mảnh ruộng xanh tươi ấy có vài thanh niên đang đứng, Ngọc Sang thấy đằng sau lưng họ đều có đeo một cái gùi, cô thắc mắc không biết họ đựng gì ở bên trong.
“Đến tìm Bảo Minh sao?” Chợt có người hỏi, Ngọc Sang nhìn sang thì thấy một nam một nữ đang mỉm cười với mẹ cô.
“Đúng! Tôi tới xem anh ấy sao rồi.”
“Có Bảo Minh thì khỏi phải lo rồi, có khi bây giờ đã xong hết rồi ấy chứ!” Cười lớn nói.
“Haha! Nào có nhanh như vậy! Thôi, tôi đi nha!” Trúc Lan vẫy vẫy tay bước đi.
“Ừ! Đi đi!”
Ngọc Sang nhìn nhìn rồi xoay mặt đi. Ngọc Sang thắc mắc ở bãi đất rộng như vầy, không có sông tưới chẳng lẽ họ gánh nước tới hay sao nhưng mà rõ ràng cô nhìn tới nhìn lui cũng đâu có thấy thùng nước nào. Ngọc Sang cũng để ý thấy ở bên ngoài ruộng đa số là đàn ông, chỉ có một số ít là phụ nữ. Không biết bây giờ những người phụ nữ khác đang làm gì nhỉ. Ở thế giới cũ, có rất nhiều phụ nữ ra đồng làm việc.
Ngọc Sang thấy một người đàn ông có máu tóc màu xanh tím than kì lạ. Người ở thế giới này đều có rất nhiều màu tóc và màu mắt, tuy rằng cũng có không ít người tóc đen mắt đen nhưng nhìn những người này vẫn cứ thấy là lạ. Người đàn ông có mái tóc màu tím than đó đi tới giữa ruộng thì giang cánh tay phải ra trước, bàn tay dựng đứng. Ngọc Sang tò mò không biết người đó muốn làm gì thì đột nhiên từ lòng bàn tay của người đàn ông phun ra rất nhiều tia nước li ti, tia nước tưới ướt cành lá. Ngọc Sang hoảng sợ nhưng sau đó lại hưng phấn vô cùng. Cô kích động nắm lấy vai áo mẹ kéo kéo, ngón tay nho nhỏ chỉ vào người đàn ông.
“Người đó đang tưới cây, người nào có ma pháp hệ thủy thì có thể tạo ra nước và sử dụng. Cha Quân Nhã của con cũng là hệ thủy đấy.”
“Thật vậy sao?” Ngọc Sang nghĩ hào hứng vô cùng, thật không ngờ được thế giới này vậy mà lại thần kì đến thế.
Đi thêm một đoạn thì Ngọc Sang nhìn thấy có một mảnh ruộng nổi bật với một màu vàng óng xinh đẹp. Cái này rõ ràng là lúa, thật sự là lúa, Ngọc Sang hào hứng nhìn.
“Bảo Minh! Anh đâu rồi?” Trúc Lan kêu lớn.
“Ở đây! Bên này!” Đằng trước truyền tới giọng nói. Từ trong ruộng lúa một người thanh niên tóc vàng xuất hiện.
“Làm sao vậy? Đang nghỉ ngơi sao?” Trúc Lan đi tới hỏi.
“Không phải! Anh thấy có chuột nên bắt vài con, tối nay nhà chúng ta ăn chuột đồng đi. Bảo Minh giơ bốn con chuột mập mạp lên.”
“Chuột đồng? Chuột ở đây lớn thật!” Ngọc Sang ngạc nhiên nghĩ, khó trách Ngọc Sang kinh ngạc bởi bốn con chuột trong tay cha Bảo Minh, con nào con nấy bự bằng một con chó trưởng thành. Công nhận động vật ở thế giới này phát triển tốt thật, chỉ có thực vật là không khác biệt mấy.
“Em muốn ăn chuột nướng. Ưm, mới nghĩ tới thôi mà thèm rồi.” Trúc Lan chép chép miệng nói.
“Được, vậy đều làm chuột nướng.” Bảo Minh nói xong thì bỏ bốn con chuột đã chết vào trong cái gùi bên cạnh chân.
Ngọc Sang nhìn xung quanh thì thấy nhiều mảnh ruộng khác vẫn còn xanh, chỉ có rất ít mảnh ruộng là chín vàng giống nhà cô mà thôi. Là do thời gian gieo trồng khác nhau sao?
Trúc Lan và Bảo Minh bắt đầu thu hoạch lúa, Bảo Minh thì dùng lưỡi liềm cắt lúa còn Trúc Lan thì nhặt lúa vào trong gùi. Khi tất cả lúa đều đã thu hoạch xong, Trúc Lan dùng ma pháp hệ hỏa đốt những gốc lúa đi, khi tất cả đều rụi thành tro lại tiếp tục dùng ma pháp hệ thủy phun nước ướt mảnh ruộng. Bảo Minh từ phía sau lấy ra hạt lúa rải xuống mảnh ruộng. Ngọc Sang hào hứng nhìn rất nhiều ma pháp cùng sử dụng một lúc, sao đó cô nhìn thấy từ bàn tay của cha Bảo Minh phát ra ánh sáng màu xanh lá, những hạt mầm vừa gieo ngay lập tức nảy chồi và lớn thật nhanh thành những cây lúa trưởng thành, những chiếc lá màu xanh tươi mát đung đưa theo làn gió. Thật không ngờ ma pháp được sử dụng trong cuộc sống lại hữu ích đến như vậy, làm nông không cần phải vất vả nhiều, lại còn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thật hay quá.
--
Khi về đến nhà, Trúc Lan tìm Đức Hưng để hỏi thì được biết, ở sâu trong rừng có một luồng chướng khí rất mạnh, ở khu vực xung quanh đó tất cả sông, cây cối, đất đai đều bị chướng khí xâm nhập trở nên cằn cõi đen đúa. Xương động vật nằm la liệt, tuy chướng khí tạm thời chưa gây nguy hại cho bộ tộc nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không tìm biện pháp giải quyết sẽ gây ra hậu quả rất lớn đến sinh mạng của các tộc nhân, đồng thời cũng ánh hưởng đến các bộ tộc khác.
Ngọc Sang kinh ngạc khi biết thế giới này còn tồn tại một thứ đáng sợ như vậy. Nhưng ngay thời điểm đó, Ngọc Sang vẫn chưa biết được 3 tháng sau mới chính thức là một cuộc chiến nghiêm trọng đối mặt với sống còn.
Lúc đó, vì để bảo vệ sự sống, bộ tộc đã cử ra những giống đực mạnh mẽ lập thành từng đoàn đội thay phiên vào rừng mỗi tuần để chiến đấu với lũ quái vật và khắc chế chướng khí. Cuộc chiến kéo dài suốt 8 tháng, có rất nhiều tộc nhân đã bị thương, nhờ y sư dùng phép hồi phục đã cứu được rất nhiều người trong tình huống nguy kịch.
Trải qua 8 tháng này, Ngọc Sang cũng nhìn thấy, học hỏi và nhận ra được nhiều điều. Ma pháp phổ biến nhất ở thế giới này là loại ma pháp nguyên tố gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng. Trong số các dạng ma pháp nguyên tố thì hệ lôi, mộc là hiếm nhất, trong 10 người thì chỉ có 1 người có thể sở hữu. Mặc khác còn có ma pháp biến dị gồm trị thương, giám định, luyện phép, điều chế. Thuật trị thương cho phép người sở hữu có thể dùng sức mạnh ma pháp của mình để trị thương cho mình và người khác, vết thương càng nghiêm trọng thì lượng ma pháp cần dùng càng tiêu hao nhiều. Thuật giám định có thể giúp người sở hữu giám định được năng lực ma pháp của người khác đồng thời giám định được cả vật phẩm như đá ma thuật. Thuật luyện phép cho phép người sở hữu dùng sức mạnh ma pháp của mình để truyền năng lượng ma pháp vào các vật phẩm, khi mang trên người sẽ có hiệu quả trợ giúp lớn trong chiến đấu. Thuật điều chế giúp điều chế ra các loại thuốc ma pháp gồm thuốc trị thương, thuốc hồi phục ma pháp,…
Ngọc Sang tự hỏi không biết ma pháp mà bản thân sở hữu sẽ là những loại nào, dù sao mẹ của cô cũng có khá nhiều ma pháp hệ nguyên tố.
Sau trận chiến, vì để giải quyết hoàn toàn tàn dư của chướng khí, tộc trưởng luôn phái vài giống đực vào rừng tuần tra để bảo đảm an toàn cho bộ tộc, dù có gặp quái vật thì cũng rất ít, họ dễ dàng hạ gục được. Sau chuyện lần này bộ tộc sẽ không còn gặp mối nguy hại nào nữa.
--
Chỉ chớp mắt, mà Ngọc Sang đã được 3 tuổi. Ngọc Sang ngồi trên bàn ngoan ngoãn ăn bữa sáng cùng các cha và mẹ.
Ngọc Sang giờ đây đã có thể tự mình đi xung quanh bộ tộc, tuy rằng nơi này thanh bình và yên tĩnh nhưng cũng quá yên tĩnh và nhàm chán. Ngọc Sang đi khắp nơi nhưng cũng chẳng thấy một tiệm tạp hóa nào, thậm chí ngay cả tiệm vải, quán ăn cũng chẳng có. Mọi người ở đây đều tự làm tự dùng. Vật phẩm mọi người dùng thường là đi tới bộ tộc khác để trao đổi về, thức ăn đều là tự vào rừng săn về. Nơi này sao lại tẻ nhạt như vậy, chẳng có thú vui gì. Vài ngày trước, cô nghe các cha nói ngày trăng tròn tiếp theo sẽ phải đến trước đài tư tế, lúc đó sẽ có rất nhiều bé gái đến, cô nghe bảo là để được thú thần chúc phúc.
Ngọc Sang tuy tò mò nhưng cô không chút lo lắng gì, dù gì cũng chỉ là một nghi thức mà thôi. Ngọc Sang uống hết canh trong chén rồi đặt lên bàn, ở đây mọi người chỉ ăn ba bữa một ngày và chỉ ăn thực phẩm chính mà không hề có đồ ăn vặt. Đôi khi Ngọc Sang cũng thèm vài món mà kiếp trước cô từng ăn, muốn đi chơi vài nơi thế nhưng trong bộ tộc ngoại trừ những ngôi nhà ở của mọi người thì chỉ có đài tư tế, quảng trường mà thôi. Chẳng có nơi vui chơi nào cả.
Sau bữa sáng, mọi người ai làm việc nấy, Ngọc Sang cũng chạy ra ngoài xem mọi người “biểu diễn” ma pháp, mỗi lần thấy nước phun ra từ lòng bàn tay của người khác là Ngọc Sang lại thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Ngọc Sang đi mãi nhưng ngoại trừ ruộng, nhà cửa ra thì cũng không thấy có gì mới lạ. Không biết đi bao lâu, cô thoáng nhìn thấy phía trước có một dãy hàng rào dài, bên trong là từng luống từng luống ngay ngắn. Khác biệt với ruộng lúa, vườn rau bên ngoài, ở đây trồng toàn là hoa. Hoa đa dạng vì thế mà cũng nhiều hình dạng, màu sắc. Ngọc Sang vui vô cùng cô không ngờ cũng có người đặc biệt trồng hoa mà lại nhiều đến như vậy. Ngọc Sang tò mò đi tới hàng rào nhìn vào trong, có vài loại hoa cô không biết tên, thật kì lạ làm sao, còn có cả loại hoa có cánh dài và mảnh tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Nhìn kỹ mới để ý thì ra cũng có vài loại hoa có thể phát sáng.
Lúc Ngọc Sang đang say mê nhìn ngắm những bông hoa thì phía sau cây hoa Sứ có một cậu bé đang hiếu kì nhìn cô. Cậu bé cũng đã được 6 tuổi rồi, cậu không ngờ trước nhà mình lại có một tiểu giống cái đáng yêu đến vậy. Vốn dĩ hôm nay cậu sẽ cùng cha và các anh trai vào rừng huấn luyện nhưng do mẹ nhờ ở nhà để tưới cây cùng chăm em nên cậu đành ở lại. Dù sao thì các cha đều đi hết, cậu lại là con lớn nên đành phải ở lại. Các em trai thì lại không thể bỏ qua những bài huấn luyện được, nhưng cậu biết tất cả chỉ là mượn cớ, cái gì mà giúp đỡ mẹ, cái gì mà các em cần huấn luyện nhiều hơn, rõ ràng là không muốn cho cậu đi cùng. Cậu biết rõ luật của bộ tộc, những giống đực từ 6 đến 10 tuổi mỗi năm đều phải đến đài tư tế để nhận khảo nghiệm mà. Chắc chắn là gần đến ngày đi cho nên cha mẹ mới không cho cậu đi ra ngoài nhiều mà thôi.
Cậu bước tới gần hỏi.
“Nè! Cậu đứng đây làm gì vậy?”
Ngọc Sang hoảng hốt nhìn qua thì thấy có một cậu bé tóc nâu đang nhìn mình chằm chằm. Ngọc Sang bối rối không biết nói thế nào, vội vàng suy nghĩ một lí do để nói thì chợt nghe giọng của một phụ nữ vang lên.
“Dương Nguyên! Có khách tới sao?” Một phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu đỏ bước ra từ trong nhà. Dưới ánh mặt trời, mái tóc màu đỏ càng thêm sáng chói. Ngọc Sang đã rất ấn tượng với mái tóc nhiều màu của mọi người nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người có mái tóc màu đỏ.
“Không phải! Con chỉ đến ngắm hoa chút thôi!” Ngọc Sang vội vàng nói, cô không ngờ chỉ ngắm hoa một chút mà đã bị nhiều người chú ý đến vậy, thật là ngại.
“Con đang ngắm hoa của ta sao?” Người phụ nữ đi tới rồi nhẹ nhàng mở rào tre ra.
“Vào xem đi! Ta là y sư của làng, cũng có không ít người đến nhà ta nhưng con là người đầu tiên khen hoa nhà ta đẹp đấy!”
“Y sư? Người này là y sư sao?” Ngọc Sang kinh ngạc nghĩ, cô vừa bưới vào trong vừa nhìn người phụ nữ trước mặt, cô cứ nghĩ y sư phải là một người lớn tuổi, phải có vài nếp nhân, khuôn mặt sẽ nghiêm túc với trẻ con cơ chứ. Cô không ngờ y sư của bộ tộc ấy vậy mà lại là một phụ nữ trẻ đẹp đến vậy. Trận chiến lúc trước cũng nhờ có y sư mà mạng sống của mọi người trong bộ tộc mới được cứu về.
“Con cảm ơn y sư đã chữa trị cho các cha của con!” Ngọc Sang cúi đầu nói.
“Thật ngoan!” Y sư nhìn Ngọc Sang nghĩ “Xem ra người nhà của tiểu giống cái này đã dạy dỗ rất tốt, không giống như những tiểu giống cái khác được người nhà cưng chiều mà kiêu ngạo, ngay cả người lớn đứng trước mặt cũng chẳng thèm lễ phép chào hỏi.”
Y sư đóng rào lại, cô cũng nhìn Ngọc Sang từ trên xuống dưới, cô quan sát thấy tiểu giống cái này rất xinh đẹp, dễ thương tương lai chắc chắn sẽ rất xuất sắc không bằng hiện tại để tiểu giống đực nhà mình làm quen trước để tới ngày làm nghi thức ở đài tư tế cũng có một chút cơ hội được chọn làm giống đực cộng sinh. Lại nhìn tiểu giống đực nhà mình khờ khạo biết mấy, thấy tiểu giống cái xinh đẹp như vậy mà chỉ đứng đó chẳng biết nói thêm vài câu lấy lòng.
‘Haizz! Đứa con này thật khờ khạo. Như vậy làm sao mà có giống cái được đây.’’
Tại thú thế này, giống đực so với giống cái càng nhiều hơn cho nên có rất nhiều trường hợp cho dù đến cuối đời, giống đực cũng không thể có được bạn đời. Có bạn đời sẽ có khả năng có con nối dỗi. Có ai mà không mong có con cháu đời sau chứ. Nhưng chỉ trách tiểu giống đực nhà mình quá thành thật.
“Tên ta là Thanh Nguyệt. Còn tên của con là gì?” Y sư mỉm cười nhìn Ngọc Sang nói.
“Con tên là Ngọc Sang ạ!” Ngọc Sang nhìn y sư rồi lại nhìn cậu bé đang đi sau lưng hai người họ. Có phải đây là con trai của y sư không nhỉ?
“Cậu ấy tên gì vậy ạ?” Ngọc Sang hỏi y sư.
“Thằng nhóc này, người ta hỏi tên con kìa còn không mau trả lời!” Y sư không kiên nhẫn quay đầu nói.
“À! Tên anh là Dương Nguyên, mà em thích ngắm hoa lắm sao?” Trước đây cũng có nhiều tiểu giống cái cùng người nhà đến để tìm mẹ của cậu xem bệnh nhưng đây là lần đầu cậu tiếp xúc gần với một tiểu giống cái nên cậu có chút không quen. Bình thường còn biết bắt chuyện với các giống đực khác nhưng bây giờ biết phải nói gì với tiểu giống cái này đây? Cũng không thể kể về những chuyện lúc huấn luyện được, có khi người ta không có hứng thú nghe thì sao. Cậu cũng đang rối rắm lắm nha.
“Dạ! Em đi qua nhiều nơi nhưng ở đây là có nhiều hoa nhất.”
“Vì để tiện cho công việc điều chế thuốc mà ta cần phải trồng nhiều thảo dược.”
“Thì ra chúng đều là thảo dược!” Bây giờ Ngọc Sang mới biết tất cả chúng không chỉ là hoa cỏ bình thường mà còn là thảo dược nữa, thật thú vị.
“Đúng vậy, tất cả những thứ ta trồng đều là thảo dược, có loại dùng hoa, có loại dùng lá, có loại dùng thân, có loại dùng rễ, có loại dùng được cả cây.”
“Tuyệt vời như vậy sao? Con cũng muốn xem thử chúng được điều chế như thế nào.” Ngọc Sang hưng phấn nói. Cô tò mò muốn xem y sư sẽ dùng ma pháo như thế nào.
Y sư quay đầu ra hiệu với Dương Nguyên để cậu biết mà đi chuẩn bị nguyên liệu.
“Thật trùng hợp! Ta cũng vừa định ra ngoài hái một chút thảo dược để đem vào điều chế đây.” Y sư nhìn thấy Dương Nguyên vừa rời đi thì cười với Ngọc Sang nói.
“Vậy sao ạ? Con có thể đi cùng để xem người hái không?” Hái hoa nha, cô cũng muốn hái.
Dương Nguyên vừa đi không xa nên cũng nghe thấy lời Ngọc Sang vừa nói, vừa nãy mẹ cậu ra ý bảo cậu đi hái thảo dược mà bây giờ tiểu giống cái cũng muốn đi cùng thì làm sao đây. Dương Nguyên quay đầu nhìn mẹ dò hỏi.
Y sư nghe Ngọc Sang nói vậy thì không khỏi vui mừng, còn đang định nói vài lời để giữ tiểu giống cái ở lại lâu một chút, không ngờ nhanh như vậy tiểu giống đực nhà mình đã có cơ hội ở riêng với tiểu giống cái đáng yêu này rồi. Còn gì vui hơn nữa đây chứ. Quá tốt rồi.