Diệp Thanh tự nhiên đi vào căn biệt thự của Ninh Vịnh Sam, sau đó nhanh chân lên phòng ngủ. Chỉ cần nghĩ đến cô nàng xinh đẹp tuyệt trần kia đang đợi chờ mình trong phòng, hoặc trên giường, cả người hắn đã nhộn nhạo khó tả, hạ bộ cũng rục rịch không yên.
Diệp Thanh lên phòng Ninh Vịnh Sam, quả nhiên cô đang nằm trong chăn. Nhìn đôi bờ vai gầy lộ ra bên ngoài, Diệp Thanh biết chắc cô đang không mặc quần áo.
“Ninh tổng, nhanh vậy sao?”
“Đừng nhiều lời.”
Vừa nhìn thấy Diệp Thanh trong chiếc áo sơ mi đen căng chặt vì cơ bắp cuồn cuộn và hạ bộ đội lên đũng quần hắn như một túp lều nhỏ, Ninh Vịnh Sam đã xấu hổ quay mặt đi. Cô vờ lạnh lùng, nhưng đầu óc không nhịn được mà nhớ đến những lần làʍ t̠ìиɦ điên dại trước đó.
Diệp Thanh trèo lên giường Ninh Vịnh Sam, ngồi ngay bên cạnh cô. Đôi mắt Ninh Vịnh Sam rất sắc sảo, hai mí, đen lay láy, lại sâu hun hút với đôi hàng lông mi vừa dài lại vừa rậm. Rất ít khi cô biểu hiện cảm xúc, nhưng rõ ràng lúc này, cô đang vô cùng buồn bã.
“Em buồn sao? Anh sẵn sàng giải khuây cho em.”
Diệp Thanh nắm lấy bàn tay đang thò ra bên ngoài của Ninh Vịnh Sam, đưa lên môi và hôn một cái. Lời nói của hắn đầy sự sùng bái và cưng chiều. Nhưng Ninh Vịnh Sam không quá để tâm.
Ninh Vịnh Sam không đáp, cô nằm sấp lại. Diệp Thanh mừng như điên, vội vã kéo chăn ra. Đập vào mắt hắn là tấm lưng trần mềm mại, nuột nà của Ninh Vịnh Sam cùng đôi mông đầy đặn vểnh cao. Cơ thể cô xinh đẹp tuyệt trần, so với bất cứ người đàn bà nào mà Diệp Thanh từng gặp, cô đều đẹp hơn.
“Sam Sam, để anh giúp em thư giãn.”
Diệp Thanh cúi người, hôn dọc sống lưng Ninh Vịnh Sam rồi thầm thì vào tai cô. m thanh từ tính mang theo hương thơm nam tính nồng đậm lan tỏa trong không khí, khiến Ninh Vịnh Sam dễ chịu hơn đôi chút.
“Hóa ra tôi đã bị phản bội từ lâu rồi.” Cô buột miệng.
Hai mắt Diệp Thanh mở lớn, đôi con ngươi đen đặc phảng phất một tia nguy hiểm chết người.