Tối hôm đó, trở về nhà, Ninh Vịnh Sam thả mình vào bồn tắm. Cô khẽ kỳ cọ cơ thể mình, đắp mặt nạ, mát xa mặt rồi tận hưởng hương thơm của sáp thơm.
Cô ngả người ra thành bồn tắm, mơ hồ nhớ lại những tấm hình trong usb.
Khăn choàng cô tặng cho Tần Xung vào mùa đông năm nay, hắn liền choàng cho Phùng Tố Trinh. Hôm đó hắn nói với cô, hắn đi công tác, hóa ra là hắn ra nước ngoài ở bên cạnh ả đàn bà kia.
Hắn muốn cô rót tiền. Tiền cô đầu tư vào công ty con của hắn, hắn liền dùng một phần gửi sang nước ngoài cho ả, lén lút mua một căn biệt thự cho ả ở, thi thoảng sẽ qua lại. Thảo nào cô thường xuyên thấy hắn đi công tác.
Hắn nhờ cô tìm bác sĩ giỏi chữa trị cho vυ' nuôi của hắn. Hóa ra đó là bà ngoại của Phùng Tố Trinh.
Rất, rất nhiều chuyện, Tần Xung đều dùng sự chân thành đến ngu muội của Ninh Vịnh Sam để lừa gạt, qua mặt cô, qua lại với con ả đốn mạt đó. Ninh Vịnh Sam không sao chấp nhận nổi sự thật này. Cô cứ tưởng Tần Xung vẫn còn chút rạch ròi, ít ra khi Phùng Tố Trinh quay về, hắn liền chia tay cô, như vậy cô cũng không rơi vào cảnh cùng Phùng Tố Trinh tranh giành một người đàn ông. Nào ngờ, sau lưng cô, hắn đã mèo mả gà đồng cả năm nay rồi.
Ninh Vịnh Sam buồn bã, nhấp vài ngụm rượu mạnh. Nằm trong bồn tắm một lúc, đợi bản thân thanh tỉnh, cô liền lau người rồi trở ra phòng ngủ.
Phòng ngủ của Ninh Vịnh Sam cực lớn với chiếc giường king size mềm mại. Cô không vội mặc quần áo, mà lại mở điện thoại, gọi cho Diệp Thanh.
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc.
“Ninh tổng, có nhã hứng sao?” Kèm theo điệu cười thiếu đòn.
“Diệp tổng, nghe nói anh rất giỏi massage. Vừa hay, tôi khá mỏi mệt.”
Diệp Thanh nghe ra được sự mỏi mệt thực sự của Ninh Vịnh Sam. Hắn thôi không đùa cợt, lập tức ậm ừ vài tiếng rồi lao ra khỏi nhà.
Diệp Thanh biết, trông mình chẳng khác một gã trai bao gọi đâu có đó. Nhưng hắn không kìm được mỗi khi nhớ đến Ninh Vịnh Sam, cả khuôn mặt xinh đẹp và cơ thể nóng bỏng của cô nữa.