Ta Ở Niên Đại Văn Bày Quán

Chương 17

Vương Thải Hà được con gái đỡ ngồi ở trên ghế nằm. Tống Lê đưa cho bà một ly trà hoa cúc, sau khi uống xong trà hoa cúc vừa ấm áp vừa ngọt thanh, trong người bà lại cảm thấy có một dòng nước ấm nhàn nhạt chạy khắp cơ thể.

Gió nhẹ thoải mái thổi qua, lá cây chương hương trên đỉnh đầu xôn xao vang, Vương Thải Hà nằm trên ghế nhìn còn gái bận bận rộn rộn. Trong lòng bà nóng hầm hập, lần đầu tiên bà cảm nhận được có con gái hạnh phúc cỡ nào a!

Cửa nhà kêu lên “chi a” một tiếng bị đẩy ra, Tống Diệu Quốc mang theo một bao lớn đã trở lại.

Ông cười đem đồ vật đặt xuống, cả đầu đều là mồ hôi. Tống Lê nhanh chóng dọn một phen ghế dựa cho ông, rồi đưa cho ông một ly trà hoa cúc.

Tống Diệu Quốc nhìn sân thay đổi lớn, đôi mắt trừng lớn : “Tôi thiếu chút nữa cho rằng mình đi nhầm!”

Một ly trà hoa cúc uống xong đi, toàn thân thoải mái, Tống Diệu Quốc đã vội một buổi sáng, mỏi mệt nháy mắt tiêu tán!

Tống Diệu Quốc hứng thú bừng bừng mà nói: “Tiểu Lê, ba ba đều đã mua được toàn bộ nguyên liệu nấu ăn con cần. Còn mua cho con một ít bánh quy, bánh bông lan gì đó mà bọn con gái các con thích. Còn có, mẹ con dặn dò ba mua cho con vài bộ quần áo mới, ba ba cũng đã mua. Con đi thử xem có thích hay không?”

Vương Thải Hà đã đưa số đo của Tống Lê cho Tống Diệu Quốc. Sau khi ông đem vàng đổi tiền, liền trực tiếp đi bách hoá đại lâu, nơi hàng hoá đắt đỏ nhất, để cho người bán hàng đề cử mấy bộ quần áo hiện tại các cô gái đang yêu thích.

Tống Lê mở ra túi vừa nhìn thấy quần áo, đôi mắt đều sáng, làm gì có cô gái nào không thích quần áo mới a?

Quần áo hiện tại cô mặc trên người là quần áo cũ. Đây là bộ quần áo trước khi trở về Lâm gia, họ hàng kia liền đưa quần áo cũ không mặc nữa của chị họ cho cô.

Quần áo không quá vừa người, màu sắc cũ nát, đã giặt đến trắng bệch. Có một số chỗ đường chỉ còn bị rạn, đã bị khâu lại quá một lần. Xác thực bộ quần áo này không thích hợp cho cô gái tầm tuổi như cô mặc.

Trong đầu Tống Lê còn vang lên câu nói của Lâm mụ mụ trước khi cô trở về Tống gia.

“Nếu cô không phải là con gái nhà chúng tôi, liền nhanh trở về nhà của cô đi thôi. Số tiền mấy năm nay chúng tôi tiêu trên người của cô, liền không so đo với cô nữa. Nói thật, lúc trước khi tôi ôm cô từ bệnh viện trở về, đã theo bản năng mà không thích cô. Chuyện ôm con sai này, nói không chừng là do cha mẹ cô cố ý làm. Từ xưa đến nay, những người nghèo đó luôn nghĩ muốn đem con của bọn họ đưa đến nhà có tiền. Ví dú không phải không có. Tôi hy vọng về sau vĩnh viễn không nhìn thấy cô.”

Ánh mắt của bà ta lạnh banh cùng chán ghết. Làm cho nguyên thân thất vọng cực kỳ. Cho nên trên đường về nhà cô bị thất hồn lạc phách mà không chú ý tới trên cầu thiếu mất một miếng gỗ, liền một chân bước vào trong sông!

Cô ánh mắt loại lạnh băng cùng chán ghét, làm nguyên thân thất vọng cực kỳ, cho nên mới sẽ ở về nhà trên đường thất hồn lạc phách đều không có chú ý tới kiều bản thiếu một khối, một chân bước vào trong sông!

Nhưng bây giờ ba mẹ Tống gia đối xử với cô tốt, cô liền càng muốn khóc.

Người với người tôn trọng nhau, ba mẹ Tống gia đối với cô tốt, cô liền sẽ đối càng tốt với bọn họ!

Dưới sự yêu cầu của Tống Diệu Quốc cùng Vương Thải Hà, Tống Lê vào phòng thay quần áo. Bản thân cô lớn lên liền phi thường xinh đẹp, lúc này lại đi thay một bộ váy liền áo bằng vải bông màu trắng gạo, cả người trở lên thanh thuần nhu nhược, giống như cây hoè trong ngày xuân nở ra những bông hoa nhỏ xinh đẹp, mùi hương nhẹ nhàng thấm vào lòng người. Nhu mềm đáng yêu, cô quả thực giống như tiểu tiên nữ.