Sau khi chạm phải ánh mắt "lạnh lùng và tàn nhẫn" của người đàn ông, giọng điệu lạnh lùng của đối phương lại vang lên,
"Đây là thẻ của tôi, cầm lấy sử dụng."
"Tôi không thể cho em bất cứ thứ gì ngoại trừ tiền."
Thời Sương nhìn hắn, lông mi dài khẽ run, nhỏ giọng nói: “Tôi không có nói muốn tiền của anh.”
“Sau đó” Hạ Hằng kéo mạnh cà vạt, đột nhiên cúi đầu, bá đạo đến gần omega.
"Mạng của tôi cũng cho em."
Sắc mặt hắn bình tĩnh, lại đang nói nhảm, nhưng đối phương không nhìn thấy mặt hắn, hắn lại căng thẳng đến đỏ cả tai vì quá ám ảnh lời thoại.
Mà đúng lúc này, “Bang!” Tiếng đồ vật rơi xuống ầm ĩ khiến hai người tỉnh táo lại.
Hạ Hằng và Thời Sương đồng thời quay đầu lại nhìn.
Chỉ nhìn thấy túi xách của ai đó rơi ở góc hành lang, dụng cụ sơn vẽ bên trong rơi vãi khắp sàn.
Thời Mục vừa đi học về đứng đó ngơ ngác nhìn bọn họ, cô bé sốc đến mức không ngậm được miệng, ánh mắt dán chặt vào bàn tay Hạ Hằng vẫn đang nắm chặt cổ tay Thời Sương, quên cúi xuống nhặt đồ.
Thời Mục nghe hết lời Hạ Hằng nói với Thời Sương.
Cô bed cảm thấy đầu óc mình bây giờ như ngừng hoạt động, kể từ khi vào cấp hai, những câu nói đáng xấu hổ như vậy chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết cô bé từng đọc, cô bé không bao giờ ngờ rằng mình sẽ nghe được những câu nói này từ người khác trong đời.
Và người này vẫn là Hạ Hằng.
Thời Mục có chút bối rối không biết Hạ Hằng và anh trai mình đang chơi trò gì, nhưng khi cô bé nhìn thấy vết đỏ trên cổ tay Thời Sương bị Hạ Hằng nhéo, còn vùng da xung quanh vẫn còn hơi xanh,
Thời Mục ngay lập tức trở nên tức giận.
Hạ Hằng nhất định lại bắt nạt anh trai mình, nói những lời xúc phạm như “Vật nhỏ, em chỉ xứng lấy lòng tôi.”
Kỳ thực nguyên chủ làm những chuyện đó với Thời Sương, Thời Mục cũng không rõ ràng lắm, bởi vì Thời Sương sẽ không bao giờ nói với cô bé về những cảm xúc tiêu cực, cậu cũng không muốn cô biết những chuyện này sau lại lo lắng cho mình.
Vì vậy trước mặt Thời Mục, Thời Sương luôn cố gắng thể hiện mặt lạc quan, tích cực nhất của mình, luôn bảo vệ em gái mình rất tốt.
Tuy nhiên, Thời Mục vẫn có thể đại khái cảm giác được, từ khi anh trai cô kết hôn với Hạ Hằng, nụ cười trên mặt anh dần biến mất, số lần cô và Thời Sương gặp nhau cũng ngày càng ít đi, có khi thậm chí là một, hai tháng mới nhìn thấy nhau.
Thời Mục thỉnh thoảng hỏi anh vì sao không chơi đàn nữa, rõ ràng trước kia anh rất thích.
Nhưng Thời Sương luôn mỉm cười lắc đầu, sau đó nói anh quá bận, không muốn chơi nữa, nhưng trong mắt anh không đành lòng cùng cô đơn, căn bản không thể lừa gạt được.
Thời Mục chưa từng gặp Hạ Hằng, cô bé không biết anh ta là người như thế nào, nhưng cô biết người này khiến anh trai cô không vui.
Và hôm nay cô đã tận mắt chứng kiến
đối phương dồn ép anh trai cô và bắt nạt anh ấy như thế nào.
Chuyện như thế này diễn ra giữa ban ngày, ổn không?
Nghĩ tới đây, cô bé tức giận chạy đến giữa Hạ Hằng và Thời Sương, tách hai người ra, đứng trước mặt Thời Sương, ngẩng đầu nhìn alpha cao hơn mình bằng vẻ mặt quật cường.
"Tôi không được phép anh bắt nạt anh trai tôi."
Nhìn thấy bộ dáng bảo vệ của Thời Mục, sắc mặt Hạ Hằng cứng đờ, vừa rồi trông hắn giống như đang bắt nạt Thời Sương sao?
"Khụ"
Thời Sương ho nhẹ một tiếng: “Tiểu Mục, anh ấy không phải đang ức hϊếp anh.”
Thời Mục khó hiểu: "Vậy vừa rồi hai người đang làm gì?"
Nói xong, ánh mắt của cô bé chậm rãi di chuyển đến cổ tay vẫn còn dấu vết của Thời Sương: “Anh ta cào cổ tay anh đến đỏ.”
“Không phải như em nghĩ đâu.” Thời Sương không biết phải giải thích thế nào với cô, nhưng cậu cũng không thể giải thích rõ ràng chuyện ngày hôm qua trong quán bar, như vậy sẽ khiến đối phương lo lắng.
Cậu do dự một lúc, "Đây là, đây là"
Đúng lúc này, Hạ Hằng kéo Thời Sương vào lòng, đến trước mặt Thời Mục, vòng tay qua eo cậu.
Vòng eo của omega rất mảnh khảnh, xuyên qua một lớp vải sơ mi, Hạ Hằng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của đối phương, lòng bàn tay chạm vào rất mềm mại.
Thời Sương hoàn toàn không ngờ tới hành động đột ngột của hắn, cậu sững sờ trong giây lát, nép vào trong ngực hắn như một chú mèo con ngoan ngoãn.
Cho dù có vòng ức chế, phần gáy trắng như tuyết lộ ra vẫn tản ra mùi hương dâu thoang thoảng, khiến toàn thân omega ngọt ngào hấp dẫn như thể được bôi một lớp kem tươi, điều này khiến hô hấp Hạ Hằng cứng lại, sống lưng run rẩy.
Đây là lần đầu tiên hắn ôm omega của mình gần như vậy, Hạ Hằng cảm thấy tay mình không có chỗ để đặt, căn bản không dám dùng sức.
Dù rất lo lắng nhưng hân vẫn giả vờ bình tĩnh với nụ cười “lạnh lùng”.
Hạ Hằng ghé sát vào tai Thời Sương, suýt chút nữa cắn vào tai cậu nói: “Quan hệ của chúng ta rất tốt, em có nghĩ vậy không?”
Thời Sương biết Hạ Hằng là đang giúp mình, không muốn em gái lo lắng, nhưng bị đối phương làm như vậy sau tai Thời Sương vẫn đỏ bừng, tựa vào l*иg ngực rắn chắc của người đàn ông, hơi cụp mắt xuống, gật đầu và nói "Ừ."
Nhìn thấy cảnh tượng này, lại nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của anh trai mình, Thời Mục hận, hận chính mình vì sao vừa rồi lại xen vào việc của người khác, tại sao cô bé lại không chọn cách bỏ chạy ngay tại chỗ mà lại xông vào giữa hai người.
Nếu cô bé phạm sai lầm, luật pháp sẽ trừng phạt cô thay vì để cô trở thành bóng đèn trong hành lang tối tăm này.
"Quấy rầy."