Khi Sa Điêu Công Xuyên Vào Tiểu Thuyết Truy Thê Hỏa Táng

Chương 21

Thấy thế, Quý Nguyên tiến đến trước mặt hắn, nơm nớp lo sợ quan sát sắc mặt của hắn, "Hạ Hạ hạ tổng?”

Hạ Hằng nhét danh thϊếp vào tay Quý Nguyên, cũng không quay đầu lại mà đi về phía cửa xe, "Về nhà!”.

Muốn mất mặt cũng phải trở về rồi hẵng mất.

Trong phòng khách rộng rãi của biệt thự, Thời Sương nghiêng người ngồi trên sô pha, ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu lên đôi mày sâu thẳm của alpha trước mặt, làm cho ngũ quan của hắn càng thêm rõ ràng.

Hạ Hằng nhìn Thời Sương một cái, nói: "Đưa tay trái ra.”

Thời Sương hơi sửng sốt, lập tức ngoan ngoãn đưa tay ra.

Một giây sau, cổ tay truyền đến xúc cảm hơi lạnh.

Hạ Hằng nắm lấy ngón tay cậu, dùng tăm bông bôi một ít thuốc mỡ rồi cẩn thận bôi lên vết đỏ đã có chút bầm tím của Thời Sương.

Lúc trước cổ tay bị Lý Đại Tráng nắm lấy đã bắt đầu có chút xanh mét.

Hạ Hằng bôi thuốc rất nghiêm túc, hắn hơi cụp mắt xuống, lông mi dài phủ bóng xuống dưới mắt.

Thời Sương chưa bao giờ thấy hắn lộ ra vẻ mặt này, trong lúc nhất thời có chút nhìn đến sửng sốt.

Hạ Hằng nhìn vết đỏ trên tay Thời Sương, trong lòng có chút khó hiểu, hắn hẳn là không dùng bao nhiêu sức lực, sao chỉ nắm nhẹ thôi mà cổ tay đã đỏ như vậy?

996 trước đây đã nói với hắn rằng omega rất yếu đuối, vì vậy cần alpha của mình chăm sóc và bảo vệ.

Nghĩ đến đây, Hạ Hằng có chút tò mò ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào đôi tai trắng nõn của Thời Sương.

Nếu như bóp cổ tay sẽ đỏ, vậy nếu nhéo đầu tai cậu một chút cũng sẽ đỏ sao?

Những nơi khác có giống như vậy không?

Hắn muốn thử nó.

Trong lòng có một thanh âm của tiểu ác ma không ngừng kêu gào.

Không biết vì sao dưới ánh đèn, đôi tai nhỏ nhắn tròn trịa của Thạch Sương dường như dần dần bị bao phủ một tầng ửng hồng, ánh mắt cũng trở nên có chút dồn dập.

Cậu bị ánh mắt thẳng thắn của alpha nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, theo bản năng rụt cổ tay mình lại.

Thấy thế, Hạ Hằng lấy lại tinh thần, giúp cậu bôi thuốc xong rồi thu hồi tay mình.

"Cám ơn."

Thời Sương cụp mắt xuống, rất nhẹ nhàng nói một tiếng "Cảm ơn".

Cảm ơn Hạ Hằng hôm nay đã giải vây cho cậu, cũng cảm ơn anh ta đã giúp cậu bôi thuốc.

Ánh đèn màu vàng ấm áp lưu chuyển giữa hai người, sau khi nói xong câu đó, cả hai đều sửng sốt, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, dường như có một dòng điện cực nhỏ chạy qua khiến hai người phải quay mặt đi. Thời Sương lúc này mới ý thức được đây dường như là lần đầu tiên cậu nói "Cám ơn" với người trước mắt.

Hạ Hằng ném tăm bông vào thùng rác bên cạnh, cất hộp y tế đi rồi quay đầu nhìn Thời Sương, "Em có số điện thoại của tôi, nếu lần sau lại xảy ra chuyện này, báo cho tôi biết bằng cách này.”

"Đương nhiên không có lần sau."

Vừa rồi, Thời Sương đã kể cho hắn nghe Thời Mân đã dùng thủ đoạn nào buộc cậu giúp hắn trả tiền, chẳng qua cho dù đối phương không nói, việc này cũng không giấu được hắn.

Trên đường trở về, hắn đã sớm sai thủ hạ điều tra thông tin chi tiết về những người trong quán bar hôm nay, về phần Thời Mân, bọn họ chỉ cần lần theo manh mối.

Căn cứ vào ký ức 996 đưa vào cho Hạ Hằng, hắn rất hiểu Thời Mân là người như thế nào.

Coi thường đạo đức, không phân biệt đúng sai, lương tâm và điểm mấu chốt đối với hắn mà nói đều không tồn tại.

Loại tai họa này nhất định phải xử lý.

Ngay sau đó, "Đinh!" Một tiếng, điện thoại di động của Thời Sương bỗng nhiên nhận được một tin nhắn, cậu cúi đầu nhìn, phát hiện là tin nhắn từ ngân hàng báo tiền được chuyển đến.

Mà số tiền vừa vặn là mười vạn.

Thấy thế, trong mắt Thời Sương hiện lên vẻ mặt kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu nhìn Hạ Hằng.

"Đây là tiền lương tôi đưa cho em." Hạ Hằng vẻ mặt bình thản, hắn dựa lưng vào sofa, ngón trỏ đặt lên cằm, "Không phải để em dùng để giúp loại người này trả nợ.”

Hôm nay Thời Sương mang theo số tiền kia, ngay tại chỗ hắn đã bảo người ta lấy lại toàn bộ.

Trả tiền cho một kẻ cặn bã?

Hắn cũng không phải là nhà từ thiện, không có đạo lý này.

Đám người Lý Đại Tráng kia, cho dù là xã hội đen, đối với Hạ Hằng mà nói đè bọn họ xuống căn bản không phải là việc khó.

Về phần Thời Mân, hắn phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.

Mà đúng lúc này, điện thoại di động của Thời Sương điên cuồng rung lên, số điện thoại hiển thị trên đó giống như lần trước Thời Mân gọi cho cậu.

Dưới ánh mắt do dự của Thời Sương, Hạ Hằng gật đầu với cậu: "Nhận."

Cuộc gọi này hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn.

Không thể thành công trả tiền, những người đó chắc chắn đã sớm tìm đến Thời Mân, mà hắn lúc này hẳn là rất tức giận.

Quả nhiên, thời khắc Thời Sương nhận điện thoại, sắc mặt của hắn trở nên khó coi.

Cách một khoảng cách, Hạ Hằng cũng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng gầm gừ như sấm sét ở đầu dây bên kia.

Một giây sau, hắn trực tiếp tiến đến trước mặt Thời Sương, nắm lấy cổ tay đối phương, lấy điện thoại đi.

Loại vô nghĩa này không nghe cũng không sao.

"Để ngày mai hắn tới nhà." Hạ Hằng dùng khẩu hình nhỏ giọng nói với Thời Sương.

Trên cổ tay còn lưu lại nhiệt độ của đối phương, xúc cảm có chút ngứa.

Lông mi dài của Thời Sương khẽ run lên, cậu lẳng lặng nhìn Hạ Hằng.

Cậu vừa kết thúc cuộc gọi, Hạ Hằng thu hồi đôi chân, nhìn cậu nói:

"Ngày mai không cần đến công ty nữa."

"Đến nhà em."

Bên ngoài ngôi nhà nhỏ của Thời Thiệu Văn, Thời Mẫn mang theo tức giận không kiên nhẫn đấm mạnh vào cửa một cái, nhưng mà nắm đấm của hắn vừa mới rơi xuống, cửa liền mở ra, làm cho hắn thiếu chút nữa bất ngờ không kịp đề phòng theo quán tính ngã vào trong.

Đứng phía sau cánh cửa là một người đàn ông xa lạ với vẻ mặt nghiêm nghị, mặc một bộ quần áo màu đen, giống như một nhân vật đi ra từ trong phim "Ma Trận" vậy.

Chú thích: "Ma trận" là một bộ phim khoa học viễn tưởng, hành động của Mỹ được sản xuất năm 1999 do Lana Wachowski và Lilly Wachowski đạo diễn, hãng phim Warner Bros phát hành.