- A Viêm, ta thấy thu hoạch được cây đậu này cũng không sai biệt lắm, ngươi dẫn theo phu lang của ngươi lên xe lừa đi, ta nói với mấy lão huynh đệ khác mấy câu, mấy người chúng ta sẽ về nhà ngay.
Bây giờ đã sắp tới giữa trưa rồi, Chúc lão đại lo lắng Chúc Viêm và Viên Tiêu sẽ đói bụng, cho nên mới quyết định về nhà sớm một chút, dù sao thì hiện giờ một chiếc xe lừa chở đậu đã dùng đủ cho phường Đậu Thực dùng một đoạn thời gian dài rồi.
Nào biết còn chưa chờ đến khi Chúc Viêm mở miệng nói chuyện, một nữ nhân tuổi trẻ mặc hoa y lảo đảo mang theo một túi đậu nành lớn đã đi tới, khi nàng tới gần bọn người Chúc Viêm, không sợ sinh đối với Chúc Viêm nhếch miệng cười nói:
- Là ta, vừa rồi đã tới bán đậu xanh cho Xuân gia các ngươi, Tần Tiểu Nga, các ngươi đừng đi trước, ta còn có một cái túi lớn đây!
- Tần Tiểu Nga, không phải ngươi nói nhà ngươi bán một túi đậu nành sao? Sao lại mang một túi đậu nành lớn như vậy tới đây?
Không ít người trong thôn nhìn thấy Tần Tiểu Nga lại đây, không khỏi dừng bước chân lại, tiếp tục xem náo nhiệt.
Dưới sự dò hỏi của mọi người, Tần Tiểu Nga bắt đầu ấp úng, nàng không khỏi nhìn đống củi lửa trước cửa thôn, nhớ tới những lời này của Lý Lan Hoa công đạo mình, nàng cười dùng ngón tay cuốn lấy mái tóc, thân thiết nói:
- Nói các ngươi đừng có chê cười ta, lúc này ta suy nghĩ mãi, cảm thấy nói không chừng khi nào phường Đậu Thực chúng ta trở về thôn thu đậu thì sẽ nghĩ đơn giản bán thêm một túi, kiếm thêm chút bạc đi.
Lý do này coi như là nói được rồi, rốt cuộc không ai sẽ không qua được với bạc, Chúc Viêm nghe xong cũng không có hoài nghi, gật đầu với người trong nhà, chủ động đi lên trước, sảng khoái nói:
- Đúng vậy, chúng ta nhận thêm một túi đậu hảo hạng, cũng có thể làm nhiều đậu hủ hơn, đậu hảo hạng thì không ngại nhiều, vậy thì mời mang đậu của ngươi lên cho chúng ta xem một chút.
- Ai!
Tần Tiểu Nga cố gắng hết sức mang túi đậu lớn kia tới trước mặt Chúc Viêm, khi nàng chuẩn bị mở túi đậu ra xem xét tỉ lệ đậu trong đó, đã cao giọng cắt đứt động tác của Chúc Viêm:
- Tiểu lão bản Chúc gia, ngươi đã điều tra đậu trước đó, cũng không tra ra bệnh gì, ngươi yên tâm, tỉ lệ của túi đậu này và túi đậu trên kia đều giống nhau, căn bản không cần phải tốn công sức đi điều tra nữa, ngươi xem, nếu đã sắp đến buổi trưa rồi, không bằng ngươi gọi đậu, đưa tiền bạc cho ta, ta sẽ về nhà làm cơm buổi trưa.
Chúc Viêm nghe tiếng ngẩng đầu, cẩn thận phát hiện biểu tình biến hóa của Tần Tiểu Nga, thân thể hơi run còn có gương mặt tươi cười càng mất tự nhiên kia, luôn làm người ta không thể tín nhiệm, Chúc Viêm dừng động tác trong tay, kiên trì nói với Tần Tiểu Nga:
- Cổ đại có câu thân huynh đệ minh Toán Toán, chúng ta là hương thân của một thôn, cho dù quan hệ có tốt hơn nữa thì chúng ta cũng phải đi trình tự này, trước ngươi mọi người đều đi trình tự như vậy, chúng ta không thể vi phạm quy củ của ngươi ở đây.
- Này... Ta biết, nhưng Chúc lão bản ngươi xem, thôn chúng ta chỉ có một mình ta không bán đậu, chúng ta cần gì phải cố chấp rối rắm cái gì quy củ không quy củ.
Tần Tiểu Nga tiếp tục nịnh nọt cười cười, đồng thời còn không quên nhìn về phía đống củi lửa ở cửa thôn, khi nàng nhìn thấy bóng dáng Lý Lan Hoa thì càng vội vàng muốn tiếp tục biện giải cho mình.
Nhưng mà đầu Viên Tiêu kia nhạy bén nhận thấy được Tần Tiểu Nga dị thường, đồng thời cũng phát hiện Lý Lan Hoa ẩn sau đống củi lửa, nhất thời tức giận đến đôi mắt đều mở to, hắn nhìn Chúc Viêm, nhỏ giọng nói hai câu với Chúc Viêm, tiện thể làm mặt mọi người, mở túi đậu của Tần Tiểu Nga ra, cũng cười nói:
- Đại tỷ ngươi cũng nói chậm trễ thời gian, có thời gian vô nghĩa như vậy, không bằng mở túi ra kiểm tra đậu đi, ai mà chậm trễ thời gian chứ.
- Ai... Tần Tiểu Nga vốn định ngăn Viên Tiêu lại, nhưng khi nàng nhìn thấy đôi mắt sắc bén của Viên Tiêu thì không khỏi bị dọa sợ đến mất giọng.
Viên Tiêu lấy ra một cây đậu cho Chúc Viêm và Chúc lão đại xem, đậu hạt no đủ cùng đậu lúc trước thu tỷ lệ không sai biệt lắm, vẻ mặt của hắn ngưng trọng cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản như hắn thấy, khi hắn liếc thấy vẻ mặt khẩn trương của Tần Tiểu Nga thì, hắn mở túi áo lấy đậu trong túi ra, quả thực phát hiện dị thường, hắn đưa đậu mà mình vừa mới lấy ra cho Chúc Viêm xem, ngoài miệng kinh ngạc nói:
- Hạt đậu này tầng thứ nhất cùng phía dưới còn không giống nhau sao? Hạt đậu này giống như đậu đen tồn nhiều năm, hạt đậu này sao có thể làm ra đậu hủ tốt được chứ.
Các vị hương thân đang xem náo nhiệt ở đây bởi vì những lời này của Viên Tiêu mà tinh thần đều tỉnh táo, đồng thời bọn họ cũng biết để đậu tốt, bên trong không để đậu tốt là hành vi lừa người, bọn họ từng bước từng bước chỉ trích Tần Tiểu Nga.
Khi hiện trường càng ngày càng náo nhiệt, Chúc Viêm tìm tới một cái bao tải to bằng phẳng, không để ý đến Tần Tiểu Nga kinh hô và ngăn cản, toàn bộ túi đậu lớn kia rơi xuống một cái bao tải khác, vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Các ngươi cũng đều thấy, một bao đậu to này chỉ có mặt trên là đậu ngon, phía dưới đều là đậu khô, đây là đang đào hầm nhà của chúng ta sao?
Chúc lão đại càng tức giận, ném hạt đậu trên mặt đất ra, sau đó nổi giận đùng đùng nói:
- Thật ra không dối gạt các vị hương thân của phụ lão trong Kim Sa thôn, hôm nay ta ra ngoài đã bị lão nương nhà ta gọi lại, nàng nói muốn khi thu hoạch phải nhường cho mọi người nhiều chút, để mọi người kiếm thêm chút tiền bạc, bởi vì chúng ta là người cùng thôn, nhưng ta lại không ngờ chúng ta cùng thôn còn xảy ra chuyện này, chuyện này thật đúng là quá thương cảm!
Các hương thân xem náo nhiệt ở đây có không ít đều là vừa bán đậu, sau khi bọn họ nghe được lời của Chúc Viêm và Chúc lão đại nói, đều cúi đầu, có người miệng không buông tha trực tiếp mắng Tần Tiểu Nga.
- Tần Tiểu Nga ngươi là có ý gì, tiểu tử Chúc gia nhân gia nhớ lại tình cũ tới trong thôn chúng ta thu đậu, ngươi lại lấy đậu giả lừa gạt bọn họ? lương tâm của ngươi làm chó ăn à?
- Chúng ta thật vất vả có cơ hội kiếm bạc, ngươi cứ như vậy làm, ngươi là muốn Chúc gia nhà ngươi tới thôn chúng ta một lần đúng không? Ta hỏi ngươi rốt cuộc có tâm tư gì?
- Còn có thể có cái tâm gì nữa, chính là tới làm mất mặt các hương thân của thôn Kim Sa chúng ta, nào có đồng hương nào lại không biết điều như vậy? Chuyện này truyền ra thôn nào mà không chê cười chúng ta? Nàng chính là bôi đen mặt chúng ta rồi!
Tần Tiểu Nga vừa mới gả đến Kim Sa thôn, khi đối mặt với sự chỉ trích của mọi người thì sợ tới mức chân run lên theo, nàng sao cũng không ngờ người của Chúc gia sẽ nhạy bén như vậy, hơn nữa nàng lớn như vậy cũng chưa từng bị ai mắng như vậy, hiện tại xảy ra một chuyện chết như vậy, sau này làm sao nàng có thể ở lại Kim Sa thôn này được?
Đôi môi run rẩy của Tần Tiểu Nga tràn đầy nước mắt, theo mọi người càng mắng càng khó nghe, nàng nhắm mắt lại hô lớn:
- Lý Lan Hoa, đây đều là Lý Lan Hoa làm cho ta, nàng nói Chúc lão bản không nhận mẹ kế và thân phụ như nàng, cũng không hiếu kính bọn hắn, bọn hắn không có bạc, chỉ có thể làm như vậy, ta cũng đồng tình Lý Lan Hoa nàng mới làm như vậy.
Chúc Viêm nghe xong chỉ cười cười, ngay cả giải thích cũng lười giải thích, mãi đối với hương thân và nghe danh Thường Xuân và lão thái thái Thường gia nói:
- Các vị đại gia nghe cho kỹ, sau này nhà ta đến thôn thu đậu, đều không thu đậu của Lý Lan Hoa và lão Thường gia, ai nếu như lại đồng tình Lý Lan Hoa bán đậu cho nàng, bị ta biết ta cũng không thu đậu của nhà các ngươi, trên dưới thôn chúng ta đều trồng đậu, giá đủ đi đâu cũng có thể mua được đậu tốt.
Lão thái thái Thường gia được Thường Xuân đỡ đi ra khỏi đám người, nàng trừng mắt nhìn tân tức phụ Tần Tiểu Nga của nhà mình, quay ra xin lỗi Chúc Viêm:
- Tiểu tử Chúc gia, lần này là lão thái thái ta quản giáo không chu toàn, ta vừa mới không ở nhà một buổi sáng, vợ mới của nhà ta đã làm ra đại họa như vậy, nàng mới vừa gả đến nhà chúng ta không lâu, rất nhiều chuyện đều không biết, tin vào chuyện ma quỷ của Lý Lan Hoa mới có thể như vậy, ngươi nể mặt ta và bà nội là tỷ muội mà không nên sinh khí với tiểu nương này.
- Thường gia lão nãi yên tâm, ta là người bình thường nên không đến, nhưng ta vẫn có nguyên tắc, đó chính là nói qua nói lại cũng không thu hồi, sau này ta tới thôn thu hoạch cây đậu, tuyệt đối sẽ không thu nhận Lý Lan Hoa với nhà ngươi, đến tột cùng là có quan hệ gì với Lý Lan Hoa, ta còn không biết, vạn nhất sau này hai người bọn họ lại đến một tay như vậy, ta sẽ không chống đỡ được.
Chúc Viêm nói chuyện như chém đinh chặt sắt, không chấp nhận bất cứ kẻ nào từ chối.
Lão thái thái Thường gia thấy chuyện đã không thể cứu vãn được nữa, thở dài đi đến trước mặt Tần Tiểu Nga, vỗ tay một cái tát cho Tân Tức Phụ một cái, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Tiện nhân, mới vừa gả đến đây đã không yên phận, thanh danh cả đời của ta, trong nháy mắt đã bị ngươi làm cho bại hết, nàng Lý Lan Hoa kia mặt hàng gì ngươi còn không biết, lại cố tình chủ động lấy lòng nói chuyện làm việc giúp nàng, cái này thật đúng là lừa nhà ta đi!
Tần Tiểu Nga bụm mặt không dám cãi lại, nàng nhìn vẻ mặt chán ghét của mỗi người đối với mình, cùng với cách đó không xa vẻ mặt lạnh nhạt của phu quân nhà mình, nàng chỉ có thể cứng ngắc đứng ở chỗ cũ, nàng là tân tức phụ vừa mới gả tới, vừa mới vào cửa đã chọc vào chuyện lớn như vậy, nhà chồng như nàng nên nhìn nàng thế nào? Cùng lúc đó, nàng cũng biết vì sao toàn bộ thôn dân đều không thích Lý Lan Hoa, giờ phút này nàng rất hận Lý Lan Hoa, khi nàng phát hiện Lý Lan Hoa đang muốn rời khỏi thì nàng lập tức hô một tiếng nói:
- Lý Lan Hoa, ngươi đừng nghĩ chạy, ngươi lừa ta bây giờ còn muốn chạy, đứng lại!
Lý Lan Hoa vốn định lặng lẽ rời khỏi, sau khi nghe thấy tiếng kêu của Tần Tiểu Nga, chạy trốn càng nhanh, lại không ngờ vừa mới chạy tới Ninh Lý đã gặp phải.
Ninh Lý chính là bị thôn dân khác tìm tới, đương nhiên hiểu biết ngọn nguồn của chuyện này, khi hắn gặp được Lý Lan Hoa thì đã tiện tay nắm cổ áo Lý Lan Hoa, mang người tới trước mặt mọi người, hắn nói với Chúc Viêm:
- Chúc Viêm, chuyện của Thường gia ta cũng nghe người khác nói, là bọn họ không đúng, ngươi làm như vậy là đúng, ta cũng không có ý định nói giúp bọn họ, đồng thời ta cũng nhắc nhở một chút ở đây là hương thân của các vị phụ lão, rất nhiều thôn chúng ta đều trồng đậu, hơn nữa thổ địa kia rất tốt, trồng đậu cũng tốt hơn đậu chúng ta, người ta không quên bổn, không chê đậu chúng ta thu mua ở trong thôn, thật ra chính là muốn cho các hương thân trong thôn chúng ta kiếm tiền, chúng ta không thể làm như vậy được.
Người trong thôn nghe Ninh Chính nói xong, càng thêm chướng mắt người của Thường gia, chỉ vào người của Thường gia nói ba đạo bốn, Chúc Viêm chú ý tới vẻ mặt mỗi người của Thường gia càng ngày càng khó coi, quyết định thừa thắng xông lên, lại cố ý nói chút lời nói, chọc giận lão Thường gia, ngược lại để lão Thường gia thu thập Lý Lan Hoa, hắn là một đại nam nhân, không biết làm Lý Lan Hoa như thế nào, nhưng mà lão Thường gia thì không giống.
Chúc Viêm ho nhẹ một tiếng đi vào trước mặt lão thái thái Thường gia, hành lễ xong, liền nói xin lỗi:
- Thường gia lão nãi tiểu bối không phải cố ý làm khó dễ nhà ngươi, chủ yếu là tiểu bối nhát gan, bị một nhà Lý Lan Hoa và Chúc lão nhị tính kế, xin ngài thứ lỗi!
Trước khi lão thái thái Thường gia nói chuyện, Viên Tiêu đoạt nói:
- A Viêm, sao có thể trách ngươi được chứ, muốn trách thì phải trách Lý Lan Hoa kia, không có chuyện gì thì tính kế người làm gì.
Lời này cũng nói đến mức này rồi, lão thái thái Thường gia đã không còn lời gì để nói, nàng vừa vặn xoay người lại nhìn thấy Lý Lan Hoa vẫn luôn chưa lên tiếng, nói với tân tức phụ nhà mình:
- Nếu như Tần Tiểu Nga ngươi còn coi ngươi là người của lão Thường gia ta, hiện tại liền tàn nhẫn rút đầu Lý Lan Hoa này ra, rút sống nàng ta để ta bồi tiền!
- Ai!
Cơ hội tốt để lập công như vậy, sao Tần Tiểu Nga có thể tùy tiện từ bỏ được, nàng tiến lên nắm tóc Lý Lan Hoa, sau đó bắt đầu điên cuồng đánh Lý Lan Hoa một cái.
Lý Lan Hoa vốn định thừa dịp Ninh Lý Chính không chú ý mình mà trốn đi, sao lại bị Tần Tiểu Nga nắm tóc quạt một cái, nàng kinh hoảng thất thố hô:
- Tần Tiểu Nga ngươi điên rồi à, ngươi không có việc gì đánh ta làm gì?
- Đánh ngươi làm gì? Ngươi lừa bịp ta bán đậu cho ngươi, còn làm ta đi theo ngươi bị mọi người cười nhạo, ngươi nói ta có nên đánh ngươi hay không?
Tần Tiểu Nga thấy Lý Lan Hoa muốn chạy thì trực tiếp đuổi theo, chỉ chốc lát sau đã nghe được các loại tiếng kêu thảm thiết của Lý Lan Hoa.
Bây giờ đã có người thu thập Lý Lan Hoa, Chúc Viêm và Viên Tiêu cũng không ở lại lâu, cùng Ninh Lý Chính nói lời từ biệt, lái xe lừa rời khỏi thôn, sau khi trở về Chúc Viêm đã nói tất cả chuyện với Chúc lão thái thái một lần.
Chúc lão thái thái uống một ngụm trà nóng, tức giận nói:
- Chưa từng thấy nữ nhân nào tổn hại như vậy, xứng đáng để nàng bị đánh, A Viêm ngươi làm đúng, trước kia ta không thích mấy người của lão Thường gia, một đám nội tâm lớn như vậy, bây giờ lại đi tán gái, ngươi để cho bọn họ kết thù với Lý Lan Hoa, chuyện này đã đủ để Lý Lan Hoa uống một hồ nước rồi.
- Ừm, một nhà Lý Lan Hoa tỉnh lại tới tính kế chúng ta.
Chúc Viêm đang chuẩn bị nói mấy câu với Chúc lão thái thái, cửa hàng nhà mình đã bị mở ra, hắn thấy người tới là Tề Liên Hải, liền đứng ở tại chỗ hỏi:
- Hôm nay còn ăn đậu phụ không? Nhà ta có đồ ăn mới gọi là nấu bằng đậu phụ phơi khô, ngươi có muốn tới thử một chút hay không?
Khi Tề Liên Hải nghe được Chúc Viêm gia lại có đồ ăn mới, không tự giác tặc lưỡi, nhưng lại nghĩ tới chuyện khác, vẻ mặt tiếc nuối xua tay cự tuyệt:
- Trước không được, lần này ta tới là có chuyện công phải làm.
- Chuyện công?
Chúc Viêm lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện, bên cạnh Tề Liên Hải thiếu Lục Chiêu Phúc, hơn nữa hắn làm mặt căng thẳng của Chuẩn Liên Hải, cũng biết chuyện này lần này còn rất lớn, hắn chủ động đi lên trước, an bài Tề Liên Hải ngồi xuống, cẩn thận hỏi:
- Nhưng mà cửa hàng của chúng ta có chuyện gì?
Tề Liên Hải rót cho mình một chén trà nóng, ấm ấm thân thể, thuận miệng phủ định nói:
- Không phải chuyện cửa hàng chúng ta, mà là trấn chúng ta có đại sự, gần đây có một đám cấm dược, lẫn vào thị trấn chúng ta, ăn dược kia ngu ngốc điên điên, đại nhân chúng ta làm ta và các huynh đệ phải điều tra nhiều mặt ở trấn, ta tới đây là muốn hỏi ngươi, gần đây ngươi có khả nghi là ai không?
Chúc Viêm nghiêm túc nhớ lại người gần nhất tới cửa hàng, quả quyết lắc đầu nói:
- Không có bất kỳ một gương mặt nào của sinh vật, đều là những thực khách lão luyện trong trấn chúng ta.
- Vậy thì, gần đây nhà chúng ta nhất định phải cẩn thận, gặp phải người như vậy nhất định phải nói cho ta biết trước, chúng ta không biết phương pháp điều chế thuốc cấm, cho nên chỉ có thể dựa theo sự lưu ý của mọi người nhiều hơn.
Vẻ mặt Tề Liên Hải vô cùng trịnh trọng.
Chúc Viêm cũng đứng lên, hắn không ngừng trả lời:
- Chuyện này ngươi yên tâm, chuyện liên quan đến mạng người, ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi giám sát!
Tiễn Tề Liên Hải đi, Chúc Viêm bắt đầu nhắc nhở người trong nhà, gần đây nhất định phải cẩn thận, thời khắc lưu ý khách hàng trong tiệm, nhưng không ngờ ngày hôm sau, đại bá nhà mình đã bị quan phủ bắt đi.