Trồng Đậu Dưới Nam Sơn

Chương 49

Ninh Lý Chính và người của Chúc gia càng ngày càng đầu cơ, dứt khoát ở lại ăn xong đồ ăn của Chúc gia và hồng du đậu phụ trúc, mấy chén rượu nóng hạ bụng, cái bàn ghi chép của hắn cũng mở ra, hắn gắp một chiếc đũa hồng du đậu phụ trúc rồi cùng Chúc gia nhà họ tỉ mỉ nói về Chúc lão nhị:

- Ta cảm thấy Chúc lão nhị này gần đây kiếm bạc có chút không thích hợp.

Chúc lão đại cầm bầu rượu lại rót cho Ninh Lý một chén, ngoài miệng làm như nhàn rỗi nói chuyện:

- Có gì không đúng chứ?

- Ừm... Ninh Lý Chính nói xong thì dừng lại một lát, hắn lắc lắc đầu, ngược lại nhỏ giọng giải thích:

- Ngươi nói hắn kiếm tiền à, ta còn chưa nhìn ra hắn dùng sức lực như thế nào, hắn hoàn toàn không giống nhà các ngươi, mỗi ngày đều gấp gáp bận rộn trong ngoài, buổi sáng hắn vác đậu hủ đi ra ngoài, buổi tối không mang hộp trở về, khi các ngươi rời khỏi không đến nửa tháng, Chúc Hữu Tài nhà hắn đã có bạc tiếp tục đi thư viện, mà Lý Lan Hoa và hắn đã bắt đầu thu xếp mua đất ở trong thôn, ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, nhưng còn không nói ra kỳ quặc cụ thể ở đâu?

Sau khi nghe xong lời của Ninh Lý Chính, sau khi nhớ tới chuyện hắn và Viên Tiêu gặp được Chúc Lão Nhị ở trấn bên cạnh, Chúc Lão Nhị kia cũng ăn đậu hủ rất nặng, hơn nữa vẻ mặt hoảng loạn kia, cho dù nhìn ai cũng biết đó không phải là bán đậu hủ đơn thuần, còn có Chúc Lão Nhị kia và người khác chỉ giao dịch một lần là có thể lấy được một cái túi tiền rất có trọng lượng, cho dù bên trong đều là tiền đồng, vậy cũng kiếm được nhiều hơn đậu hủ giống như nhà hắn.

Khác với Chúc Viêm còn lại là Chúc lão thái thái, nàng vẻ mặt không để ý đứng dậy chuẩn bị đi đón những lão tỷ muội mới vừa tiến vào kia, cũng rời đi, cười nói với mọi người:

- Chúc lão nhị, cho dù gϊếŧ người cướp của cũng không liên quan gì đến chúng ta, kiếm lời càng không liên quan gì đến chúng ta, chúng ta chỉ cần làm đến đâu thì sống tốt đến đó, đừng nghĩ những chuyện đó là vô dụng.

Chúc lão thái thái nói xong, Chúc Viêm cũng không hề rối rắm vấn đề của Chúc lão nhị nữa, hắn xoay người đi vào phòng bếp, đi xem thử phẩm mới có thể áp chế thành công hay không, vừa vặn gặp được Viên Tiêu đang chuyển động ở trong phòng bếp, hắn ho nhẹ một tiếng theo sau nói:

- Viên Tiêu ngươi đang làm gì đấy?

- Không, không làm gì.

Viên Tiêu xoay người, đi đến bên cạnh Chúc Viêm, ngửa đầu nhìn gương mặt của Chúc Viêm, thấy dấu răng sinh khí của mình lưu lại phía trước đã hoàn toàn biến mất, lúc này mới kéo tay Chúc Viêm, thật cẩn thận hỏi:

- A Viêm, mặt ngươi còn đau không?

Chúc Viêm sờ sờ mặt, nhớ tới lúc trước hai người bọn hắn xảy ra chuyện, trong lòng rất nghiền ngẫm, hai tay che mặt lại, âm thanh đau khổ lên án Viên Tiêu:

- Viên Tiêu, hiện tại tính khí của ngươi càng lúc càng lớn, tức giận còn không động thủ, trực tiếp nói chuyện, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ ngày nào đó ta đã bị ngươi ăn thịt rồi.

- Đều không dám dùng sức cắn, nào biết trên mặt lại dễ dàng lưu lại dấu răng như vậy.

Viên Tiêu chủ động dựa về phía Chúc Viêm, mi mắt rũ xuống làm như đang suy tư cái gì, một lát sau hắn ngẩng đầu nhìn Chúc Viêm, một bộ dáng khẳng khái hy sinh:

- Không, không bằng A Viêm cũng ở trên mặt ta giữ một cái đi!

- Tốt, đây chính là ngươi nói.

Chúc Viêm cúi đầu nhìn Viên Tiêu, nghiêng đầu nhìn lên gương mặt của Viên Tiêu, lộ ra hàm răng đang cắn, bất đắc dĩ mình lại không cẩn thận nhìn thấy hai mắt nhắm chặt và lông mi không ngừng run rẩy của Viên Tiêu, làm hắn không thể nhịn được, khi hàm răng của mình chạm vào gương mặt của Viên Tiêu thì ngược lại dùng môi nhẹ nhàng hôn lên.

- Hả?

Trên mặt mềm mại xúc giác, làm Viên Tiêu lập tức mở bừng mắt, hắn nhìn về phía Chúc Viêm:

- Sao còn thay đổi được?

Chúc Viêm lau mặt Viên Tiêu, nhẹ giọng nói:

- Không được, Tích Tử cắn xuống, hơn nữa ta suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy ân oán cá nhân của hai ta ở đây giống như không tính rõ, không bằng chờ buổi tối ở trên giường đất hảo hảo tính toán.

Ý của lời này Viên Tiêu đã hiểu rõ, trên mặt hắn hơi nóng muốn nói chuyện với Chúc Viêm một chút, nhưng đầu lại nghe được giọng nói của Tôn Ngọc Trúc đang lải nhải Chúc Thiết Đản, lúc này Viên Tiêu mới đánh mất ý niệm trong đầu.

Mới vừa vào phòng bếp, Tôn Ngọc Trúc thấy Chúc Viêm và Viên Tiêu đều ở đây, nghĩ thầm không thể quấy rầy hai vợ chồng người ta, theo bản năng muốn mang theo Thiết Đản của nhà mình rời khỏi, bất đắc dĩ là Thiết Đản của nhà mình đã ôm một cái giá lớn đậu vào phòng bếp, Tôn Ngọc Trúc đứng ở cửa trừng mắt nhìn Chúc Thiết Đản, mỉm cười báo lỗi với Viên Tiêu, đi theo Chúc Thiết Đản vào phòng bếp, cũng cùng Viên Tiêu nói thêm những đề tài khác.

- Nước giếng nhà ta và nước giếng nhà cũ trước kia giống nhau, hơn nữa giá thành cũng rất nhanh, không ngờ lại không có một chậu.

- Ừm, vậy hai ta thu thập đậu giá sạch sẽ đi, dù sao thì việc này làm xong sớm đi.

Viên Tiêu vạch một miếng vải đen trên mặt chậu, nhìn giá đậu thô tráng bên trong một chút, cười nói với Chúc Viêm:

- A Viêm, ngươi xem này đậu này được phát rất tốt.

- Ừm, đúng là không tệ.

Chúc Viêm nhìn nước trong suốt trong chậu, nhớ tới nước suối trong suốt, trong khoảng thời gian mình bị thương, lượng nước trong nước suối trong suốt trong suốt trong suốt trong suốt trong suốt trong suốt trong suốt trong suốt trong suốt trong suốt trong suốt trong suốt trong suốt trong suốt, lượng nước trong suốt trong suốt trong suốt trong suốt trong suốt trong suốt trong suốt trong suốt trong suốt trong suốt trong suốt trong suốt trong suốt trong suốt từ khi bị thương đến nay đã ít hơn rất nhiều, nhưng tốc độ khôi phục của cánh tay lại rất nhanh, hắn suy đoán nước trong suốt hẳn là có liên quan rất lớn đến tình trạng cơ thể của hắn, hơn nữa còn có thể chủ động điều tiết dùng lượng nước để khôi phục thân thể của hắn, cũng may nước giếng trong nhà còn đủ để duy trì một đoạn thời gian, chờ sau khi cơ thể của hắn khôi phục, nước trong suốt hẳn là có thể giống như bình thường.

Đang lúc Chúc Viêm trầm mặc, Tôn Ngọc Trúc phát hiện hộp gỗ đậu hủ đặt trên bệ bếp trong phòng bếp, tiến lên cẩn thận nhìn nhìn, sau đó nói thêm với Viên Tiêu:

- Sao hộp gỗ đậu hủ này lại ở đây? Nếu đặt ở đây sẽ rất phiền phức, không bằng ta bảo đường ca Thiết Đản các ngươi dọn nó đi, sáng mai chúng ta làm cơm buổi trưa sẽ chiếm chỗ.

- Đừng, thứ này hữu dụng đây, nơi này chính là tân phẩm của A Viêm.

Viên Tiêu lên tiếng ngăn cản Tôn Ngọc Trúc.

Tôn Ngọc Trúc vỗ vỗ miệng của mình, tiến đến bên cạnh hộp gỗ đậu hủ nhìn từ trên xuống dưới:

- Đây là phẩm mới gì chứ? A Viêm làm gì mà kiếm được bạc, ta nghĩ cái này hẳn là cũng có thể làm được!

Không riêng gì Tôn Ngọc Trúc và Viên Tiêu tò mò, ngay cả Chúc Thiết Đản vốn định rời khỏi cũng dừng bước, chờ đợi Chúc Viêm giới thiệu, Chúc Viêm thấy thế cũng không tiện tiếp tục cọ xát, hơn nữa nhìn thời gian hiện tại đã tới thời gian mở rương nghiệm hóa, vì vậy hắn cũng không nhấn nút, dưới sự trợ giúp của mọi người, mở hộp gỗ đậu hủ ra, lấy vật phẩm mới từ trong hộp ra.

Khi đồ ăn mới được lấy ra khỏi hộp, một mùi đậu thơm còn nồng hơn đậu hủ bay ra, chỉ chốc lát sau đã tràn ngập toàn bộ phòng bếp, mọi người đang chìm đắm trong mùi đậu thơm nồng đậm, đồng thời cũng không quên nhìn đồ ăn mới được gấp lại giống như trang giấy trước mặt, hơn nữa còn được dán trực tiếp vào đậu hủ, không khỏi tràn ngập tò mò.

Viên Tiêu không kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, tiến lên giúp Chúc Viêm, xé đậu hủ giống như trang giấy kia ra khỏi đậu hủ, đồng thời còn không quên hỏi Chúc Viêm:

- A Viêm, đây là cái gì?

- Ừm, hiện tại ta cũng không biết nên gọi nó là cái gì, ta thấy nhà chúng ta đặt đậu hủ, mới liên tưởng đến chuyện này, tăng lớn áp lực và trọng lực, tận lực áp chế đậu hủ, thành bộ dáng như hiện tại.

Chúc Viêm vẫn như thường lui tới, tận lực biểu hiện hành động của mình thật vô tình thật tự nhiên, làm mọi người tận khả năng tin tưởng chính mình.

Đương nhiên tất cả mọi người cũng giống như trước đây, rất tín nhiệm Chúc Viêm, sau khi nghe Chúc Viêm giải thích, đã bắt đầu nghiên cứu cách gọi thứ này, về lấy tên thì mọi người đều nghe lời, có người đề nghị gọi là đậu hủ, còn có người đề nghị gọi là đậu hủ, cùng với các loại tên thiên kỳ bách quái khác, cuối cùng Chúc Viêm vẫn quyết định gọi thứ này là đậu phụ phơi khô.

Đậu phụ phơi khô là thành phẩm chế phẩm mà trước khi ăn qua các mặt hàng của Chúc Viêm, vị mềm dẻo của nó, ngoại hình trình lên hình dạng giống như giấy, hoàn toàn không giống với vị của đậu phụ đang run rẩy rẩy rẩy, đồng thời thủ pháp nấu nướng cũng rất đa dạng, dùng để xào rau hoặc làm đồ ăn cũng được.

Tên được chọn xong, mọi người nhao nhao đồng ý, đồng thời, bọn họ lại giải thích cho nhau về tên này, sau đó liền tiến vào giai đoạn mấu chốt nhất, đó chính là đậu phụ phơi khô nên ăn như thế nào?

- Đậu phụ này phơi khô ướŧ áŧ gân nói giống như bánh nướng lớn, chúng ta có thể bao ăn hay không?

Tuy ngày thường Tôn Ngọc Trúc không quá chú ý đến đồ ăn, nhưng đối mặt với loại đồ ăn hiếm lạ như vậy hắn cũng bắt đầu nghiên cứu theo.

Viên Tiêu rất là tán đồng gật gật đầu, sau đó ánh mắt lấp loé nhìn về phía Chúc Viêm:

- Đậu phụ phơi khô là một phương tiện rất tiện lợi, cắt miếng thiết ti cũng rất tiện, hẳn là còn có thể phối với các mặt hàng đồ ăn khác!

Không thể không nói ý tưởng của Viên Tiêu và ý nghĩ của mình không mưu mà hợp, Chúc Viêm cầm đậu phụ phơi khô, để Viên Tiêu hỗ trợ thiết ti, cũng để những người khác ở đây giúp mình chuẩn bị các nguyên liệu nấu ăn khác.

Lúc này đây, chuyện mà Chúc Viêm phải làm chính là nấu đậu phụ phơi khô, tài liệu quan trọng nhất của nấu đậu phụ phơi khô chính là lát thịt, cắt xong lát thịt rồi cho tinh bột và muối ướp vào một đoạn thời gian.

Trong nồi nước nóng cho thêm vỏ Quế sinh ngải nấm và với ớt khô, ớt cay, xào hồng du vào trong chén, sau đó đổ nước vào trong nồi với số lượng vừa phải, bỏ lát thịt và đậu phụ đã chuẩn bị sẵn vào trong tô, nấu một lát, lại bỏ đậu vào trong tô, bỏ vào mùi thịt và đậu thơm, lại cùng nhau đổ nước chấm hồng Du chuẩn bị sẵn vào trong tô.

Mùa đông ăn đồ ăn nấu bằng nước vẫn có thể dễ dàng bắt được đầu lâu mọi người, đậu phụ nướng chín mười phần phối hợp với đậu thơm và đậu ngon miệng, nhiều lát thịt tươi và đậu thơm, hơn nữa còn chấm vào đậu thơm, đủ vị thơm, làm người ta không thích khẩu vị.

Có đồ ăn mới như nấu đậu phụ phơi khô, cơm trưa nhà họ Chúc tương đối náo nhiệt, Chúc lão thái thái ăn cơm nước xong, đối với Chúc Viêm đề nghị:

- A Viêm, đậu phụ này phơi khô hẳn là có thể bán giống đậu hủ, chúng ta phải làm nhiều hơn một chút mới được.

Chúc Viêm đang định đáp ứng đề nghị của Chúc lão thái thái, lại nhận thấy được một vấn đề lớn khác trong nhà, đó chính là số lượng đậu cất giữ hiện tại của nhà hắn, nếu như bọn họ vẫn luôn chế phẩm đậu như vậy, chỉ sợ đậu trong nhà không đủ hạt giống đầu xuân, Chúc Viêm thở dài một hơi, liền nói:

- Nếu chúng ta tiếp tục làm, chỉ sợ yêu cầu càng nhiều cây đậu, vậy...

Chúc lão thái thái phát hiện trên mặt Chúc Viêm hiện lên vẻ u sầu, vội không ngừng cắt đứt lời Chúc Viêm nói, thẳng nói:

- Chuyện này ngươi không cần lo lắng, vừa rồi khi Ninh Lý chính thức rời khỏi còn nói với ta, trong thôn chúng ta có không ít người dư thừa đậu ngon, bọn họ cũng không ăn được, chi bằng để cho chúng ta thu, hơn nữa ta cảm thấy cũng tốt, dù sao đều phải tiêu tiền, chi bằng để cho chúng ta nhận thức hương thân kiếm tiền lời này.

Có Chúc lão thái thái nói, Chúc Viêm cũng có chủ ý, ngày hôm sau sẽ mang theo Viên Tiêu và đại bá phụ nhà mình đi Kim Sa thôn thu hồi đậu.

Thời tiết gần đây rất lạnh, nếu như không phải Viên Tiêu một hai muốn đi theo thì Chúc Viêm cũng không nỡ để Viên Tiêu đi theo ra ngoài, hắn che kín mít Viên Tiêu, đứng ở cửa thôn bàn chuyện giá cả hạt đậu với những hương thân khác.

Các hương thân của Kim Sa thôn biết hiện giờ Chúc gia nhà họ Gia đang dựa đậu hủ, cửa hàng ở trên thị trấn cũng đã có chút danh tiếng, bọn họ đối với Chúc Viêm càng là nhiệt tình, có hương thân từ trong nhà lấy ra đậu tốt nhất cho Chúc Viêm xem.

- Tiểu tử Chúc gia, ngươi xem ta đây đậu đều to đến không có một cái lỗ sâu, ngươi thấy thành không?

Chúc Viêm một tay nhận lấy đậu thơm mà Hương thân đưa qua, tùy tiện nhìn qua lại để Viên Tiêu và Chúc lão đại đi theo nhìn xem, thấy hai người này gật đầu lúc này mới cười đáp:

- Cỏ này không tệ, nhà của chúng ta thu, hiện tại ngươi cứ theo cân nặng của ta mà tính bạc là được!

Các hương thân khác nhìn thấy có người được bạc, cũng không hề vây xem, nhao nhao mang theo đậu nhà mình đi lên trước, khi Chúc Viêm kiểm tra, bán đậu được bạc, các thôn dân mừng rỡ miệng đều khép không khép được, rốt cuộc ở đây mùa đông giá lạnh, tuyết đọng che lấp, các thôn dân đã không có nơi kiếm bạc, hiện giờ có Chúc gia tới thu đậu, thực sự cho bọn họ cơ hội kiếm bạc.

Không ít các hương thân ăn ngon ngọt bắt đầu tuyên truyền khắp nơi trong thôn, đã dẫn đến không ít người vốn không biết tin tức, đều chạy theo tới cửa thôn xem náo nhiệt, đương nhiên cũng bao gồm cả Lý Lan Hoa đang ở nhà mình thổi phồng của cải với các phụ nhân khác.

Lý Lan Hoa nghe xong tin tức lập tức chạy tới cửa thôn, nàng đứng ở chỗ tối rất xa nhìn thấy mấy người Chúc Viêm nhất cử nhất động, khi nàng từ xa nhìn thấy quần áo của Chúc Viêm và Viên Tiêu, nhất thời tâm sinh bất mãn, bởi vì từ quần áo của Chúc Viêm mà xem, đã biết hiện tại bọn họ sống rất thư thái, hơn nữa lại nhìn bộ dáng xa hoa của Chúc lão đại, đã biết nhà nàng hiện tại vẫn không sánh nổi nhà họ Chúc.

Sau khi so sánh xong, Lý Lan Hoa chuẩn bị nhỏ giọng rời đi, vừa vặn gặp được cháu dâu mới của hàng xóm, tân cháu dâu này là hàng xóm sau khi mấy người Chúc Viêm rời khỏi được gả đến, cho nên cũng không biết Lý Lan Hoa và Chúc Viêm ăn mừng năm mới.

Chỉ thấy cháu dâu được bạc của gia tân hàng xóm, cười đi về phía Lý Lan Hoa, chào hỏi nói:

- Lan Hoa đại tỷ, ngươi cũng tới bán đậu xanh à? Người của Chúc gia này rất là thực tế, thu đậu xanh là tiền lương, cũng không nợ nợ, ngươi đi mau đi!

Thật ra Lý Lan Hoa cũng muốn bán đậu, dù sao thì trong nhà cũng có rất nhiều loại đậu này, ngày bình thường cũng không ngộ được thu đậu, hiện giờ có cơ hội này, ai cũng muốn đi lên thử một lần, cho dù nhà nàng có tiền, nàng cũng muốn kiếm nhiều đậu như vậy, nhưng nàng biết nếu mình đi bán đậu ở cửa thôn, không chỉ Chúc Viêm sẽ không thu, mà rất có thể còn muốn nhục nhã mình, chuyện này làm Lý Lan Hoa lo hỏng rồi.

Nhưng khi Lý Lan Hoa nhìn thấy trước mặt mình còn có một cháu gái hàng xóm hoàn toàn không biết gì về mình, trong lòng nàng lập tức có chủ ý, nàng kéo tay cháu gái hàng xóm đi về phía nhà mình.