Trồng Đậu Dưới Nam Sơn

Chương 46

- Đại nhân, chuyện này đến tột cùng là có ý gì?

Lão nhị Chân gia quỳ trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn mấy người đang lục tục đi lên, trong lúc nghi hoặc khó hiểu, lại nhìn về phía lão đại Chân gia đã hôn mê, lại một lần nữa hỏi huyện lệnh:

- Đại nhân, bọn họ là ai?

- Ai da, ngươi đúng là lão nhị của Chân gia, ngươi lại còn không biết ta, ngày đó ta chính là thực khách mang theo con cái nhà ngươi tới ăn bánh bao, ngày đó ngươi còn nói với ta, bánh bao nhà ngươi mới ra lò, chúng ta là người thứ nhất tới ăn, còn cho chúng ta thêm hai cái bánh bao, nào biết ăn bánh bao nhà ngươi, con cái của ta về nhà đã bắt đầu lên lớp, hiện tại còn đang ở trong y quán trị liệu.

Phụ nữ trung niên nói xong dùng tay áo che khuất mặt của mình, bắt đầu lên tiếng khóc.

Lão nhị của Chân gia hoàn toàn không để ý đến nữ nhân khóc lóc kể lể kia, không vội vã giải thích, càng không thừa nhận, hắn quỳ thẳng lưng, thắt lưng, đôi mắt lập loè đánh giá qua lại khắp nơi, lúc trước mình và Vương Xuân vào nhà trộm đồ vật, có thể phạt chút tiền bạc, nói lời xin lỗi là có thể thuận lợi về nhà, nhưng bánh bao trong nhà ăn hỏng người, vậy thì khó xử, đây không chỉ là vấn đề tiền bạc, càng có rất nhiều cửa hàng mặt tiền trong nhà mình, hắn thầm nghĩ sau một lúc lâu, sau đó cãi lại nói:

- Đại nhân, ngươi chớ nghe nữ nhân kia ăn nói bừa bãi, ngày đó nàng mang theo hài tử tới ăn bánh bao, vẻ mặt của hai hài tử kia đã không tốt, sợ không phải lúc trước đã có bệnh, đợi bệnh tình tăng thêm tới tai họa nhà ta.

- Ngươi nói bậy, lúc trước con của ta đều nhiễm phong hàn, căn bản không có chị bụng phệ, là ăn bánh bao của ngươi mới như vậy.

Phụ nữ trung niên trừng đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ, căm tức nhìn lão nhị của Chân gia, chợt nước mắt rào rạt rơi xuống, than thở khóc lóc nói:

- Ta chính là một nữ nhân ở nông thôn, thật vất vả mới có thể gánh vác chút tiền bạc tích cóp của nam nhân trong nhà, bọn nhỏ nhiễm phong hàn, nói muốn đi lên trấn ăn bánh bao, ta thấy hài tử đều đau lòng bọn họ, dậy sớm mang theo bọn nhỏ tới trấn, ta vốn định mang theo hài tử đi ăn tào phớ, nhưng hài tử ngày đó khăng khăng muốn đi ăn bánh bao, chúng ta mới đi cửa hàng bánh bao của Chân gia, ta dám lấy mệnh thề, cho dù nhà ta có nghèo, ta cũng không thể cố ý lấy tính mạng hài tử để ngoa các ngươi, vậy không gọi là nương, gọi là súc sinh!

Mới đầu, Chúc Viêm chỉ là cảm thấy nữ nhân này khóc lóc thảm thiết có chút phiền phức, nhưng khi hắn nghe thấy câu nói sau cùng của nữ nhân này, tâm bỗng nhiên bị nhéo một chút, như vậy nữ nhân này cũng đủ để được gọi là một mẫu thân, hơn nữa là một mẫu thân xứng chức lại kiên cường, hắn không hề nghe náo nhiệt, hắn chủ động đứng dậy, nói với huyện lệnh ngồi nghiêm chỉnh phía trước:

- Đại nhân, xin thảo dân cả gan nói một câu, hai đứa nhỏ của đại tỷ này, trước khi vào cửa hàng bánh bao nhiễm bệnh không biết có nên thoái thác, ta muốn hỏi cụ ông và tiểu ca nhi tuổi trẻ bên cạnh một chút, người nhà ngươi ăn bánh bao của Chân gia cũng nhiễm bệnh sao?

Vị cụ ông này vừa nhìn thấy rốt cuộc có người hỏi hắn, lập tức chỉ vào lão nhị của Chân gia cáo trạng:

- Thanh thiên đại lão gia! Trước khi lão bà tử nhà ta ăn bánh bao nhà hắn, thân thể kia mới rắn chắc đấy, chính là nàng ham món lợi nhỏ, ăn bánh bao của Chân gia mới có thể lên cơn đau bụng, hiện tại trực tiếp nằm ở trong nhà ngất đi, thỉnh đại lão gia minh giám!

Tiểu ca nhi trẻ tuổi nói xong lời của lão lập tức đoạt lấy câu chuyện tiếp tục nói:

- Lão gia thiên tài, phu quân nhà ta cũng là ăn bánh bao nhà hắn mới có thể như vậy, lúc trước còn làm việc ở bến tàu rất vất vả, thân thể vô cùng tốt, hiện tại nằm ở y quán, gầy đều chỉ còn lại có một bộ xương!

Chúc Viêm nghiêng đầu nhìn qua lão nhị Chân gia đã không biết làm sao biện bạch, quay đầu tiếp tục nói với huyện lệnh:

- Đại nhân, lúc trước vị đại tỷ này nói như vậy, chúng ta chỉ từ một góc độ tới ngăn cửa hàng bánh bao của Chân gia, có chút không hợp lẽ thường, nhưng chúng ta lại từ nhiều góc độ tới xem vấn đề này, đáp án của vấn đề trước sau như một, đây thật sự là vấn đề của cửa hàng bánh bao bọn họ.

- Chúc Viêm, lão Chân gia chúng ta có thù oán với ngươi, ngươi đang mưu hại đồng bọn, ngươi biết không!

Lão nhị Chân gia vừa chuyển đề tài, bắt đầu làm khó Chúc Viêm.

So với lão nhị của Chân gia thì giận không thể át, Chúc Viêm thì lại là một bộ thanh thản đạm nhiên, hắn cười cười với lão nhị của Chân gia, lại một lần nữa nói:

- Ta nhớ rõ đồng bọn mưu hại ngươi phải không? Không tiếc làm bằng hữu bán đứng sắc tướng câu dẫn đường tỷ nhà ta, lại còn mơ ước bí phương nhà ta, chẳng lẽ ngươi đã quên hết rồi? Hơn nữa hiện tại những lời ta nói đều là sự thật, chẳng lẽ những lời nói có ý hại ngươi đều là mưu hại ngươi? Nói cách khác đại nhân cũng đang mưu hại ngươi?

Không thể không nói Chúc Viêm chơi tốt quả cầu đá này, làm cho lão nhị Chân gia quỳ trên mặt đất nghẹn đến đỏ bừng, lão run rẩy nhìn về phía huyện lệnh đã đầy mặt không vui, liên tục ngẩng đầu lên:

- Đại nhân, thảo dân oan uổng, đại nhân, thảo dân tuyệt đối không có ý này, là Chúc Viêm ở đó làm.

Huyện lệnh liếc mắt nhìn lão nhị của Chân gia một cái, cười lạnh nói:

- Chúc Viêm Nhân Gia nói đều là sự thật, chứng cứ phạm tội đều bày ra trước mặt, còn giảo biện còn khấu phân vào đầu người ta, ngươi mới là người thứ ba! Người tới đánh cho ta 30 đại bản!

- Đại, đại nhân, tha mạng!

Lão nhị của Chân gia vừa rồi đã nhìn thấy toàn bộ quá trình ca ca của mình ăn trượng hình, tư vị trong đó, hắn chỉ nhìn cũng đã biết, hắn không muốn ăn trượng hình, vì không ăn trượng hình, lúc nha dịch áp giải hắn, lập tức quát:

- Đại, đại nhân, ta chiêu, ta toàn chiêu!

Huyện lệnh nghe xong khoát tay, ra hiệu nha dịch dừng lại, nói thẳng vào chủ đề:

- Khai hỏa cái gì? Mau nói!

Lão nhị Chân gia nhìn nha dịch còn đứng bên cạnh mình, da thịt trên mặt đều run lên theo, miệng lão khép mở rất nhiều lần, cuối cùng sau khi nghe đến một tiếng gỗ đánh bàn kinh đường, nói chuyện như đảo đậu, tất cả đều nói:

- Từ trên trấn có cửa hàng bán đồ ăn đậu phụ, việc kinh doanh của cửa hàng bánh bao nhà ta càng ngày càng thảm đạm, mỗi ngày nếu cửa hàng bánh bao của chúng ta không có người mua thì phải bỏ đi, nếu cứ như vậy sẽ làm ăn lỗ vốn, ta và ca ca ta sẽ thương lượng bán hết bánh bao dư thừa của một ngày trước đến ngày hôm sau, tuần hoàn như vậy có thể tiết kiệm được không ít tiền, nào biết được bây giờ lạnh lùng như vậy còn có thể ăn người xấu à, ta không phải cố ý đại nhân, nhẹ niệm chúng ta vi phạm lần đầu tiên nên tha cho chúng ta đi!

- Thả các ngươi ra? Tiệm bánh bao của các ngươi đã hại nhiều dân chúng như vậy, ngươi còn cầu xin ta tha các ngươi à?

Huyện lệnh cười lạnh một tiếng, tiện tay cầm lấy cây gỗ đường kinh bên cạnh, gõ bàn một chút, nói với mọi người ở đây:

- Huynh đệ Chân gia tính kế đồng hành ở phía trước, đồ ăn bán vào lúc nửa đêm, hiện tại kết quả Thẩm Phán như sau, tịch thu tất cả tài sản của huynh đệ Chân gia, dùng để bồi thường cho người bị thương do sự kiện lần này, cùng với quyền lợi mở cửa hàng, sau này chỉ cần trên thị trấn này, huynh đệ Chân gia không thể mở cửa hàng, công đường Chân gia lão nhị coi rẻ Vương pháp, đánh 50 đại bản, bị bắt vào nhà tù năm tháng tăm tối.

Lão nhị của Chân gia phát hiện mình còn phải chịu hình phạt, lại còn có đại bản so với lúc trước thì hơn hai mươi đại bản, nhất thời liền ngốc, không phải đã nói chủ động nhận tội giảm hình phạt, sao lại còn thêm hình? Khi hắn bị nha dịch kéo đi thì không quên biện bạch cho mình:

- Đại nhân bị oan, đại nhân.

Sau khi lão nhị của Chân gia thuận lợi kêu bản tử, Chúc Viêm nhìn Vương Xuân vẫn luôn im lặng bên cạnh, chắp tay nói với huyện lệnh:

- Đại nhân, không biết chuyện của ta và Vương Xuân nên giải quyết như thế nào?

Trải qua Chúc Viêm nhắc nhở, Huyện lệnh vừa mới nhớ tới bên này còn quỳ một Vương Xuân, hắn nói với Vương Xuân:

- Vương Xuân, ngươi và lão nhị của Chân gia ăn trộm bí phương của nhà họ Chúc, lại cầm đao đả thương người, ngươi cũng biết tội à?

Vương Xuân nhìn thấy chuyện thảm thống của lão nhị Chân gia, cũng không thay mặt mình, trực tiếp nhận tội danh, không có bất kỳ phản bác nào, Huyện lệnh thấy thái độ của Vương Xuân tốt, chỉ cho Vương Xuân 30 đại bản, bồi thường tiền thuốc men cho Chúc Viêm, cũng ngồi xổm trong nhà tù tăm tối một tháng.

Sau khi chuyện này được giải quyết hoàn mỹ, Chúc Viêm chuẩn bị rời khỏi công đường, đi tìm Viên Tiêu đang nôn nóng chờ đợi mình ở công đường, nhưng bước chân của hắn còn chưa bước ra đã bị nữ nhân trung niên phía trước giữ chặt, hắn thấy vành mắt nữ nhân kia đỏ bừng, liền hỏi:

- Đại tỷ còn có chuyện gì không?

- Không, không có chuyện gì, ta chính là muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi thay ta nói chuyện với nữ nhân nông thôn này thì chỉ sợ ta ngay cả cơ hội nói câu công đạo cũng không có.

Phụ nhân trung niên cảm thấy mình túm quần áo người ta thực sự không ổn, sau đó buông tay ra, dùng ống tay áo lau nước mắt đang muốn tràn mi mà ra, nàng chắp tay trước ngực không ngừng khom lưng đối với Chúc Viêm, ngoài miệng nghẹn ngào:

- Ta không có tiền bạc để cảm tạ ngươi, cũng không biết vì ngươi làm chút gì, ta chỉ có thể cảm ơn ngươi như vậy, ngươi đừng ghét bỏ ta, thật sự cảm ơn ngươi.

Trong khoảng thời gian xuyên qua đây, Chúc Viêm gặp được quá nhiều loại dáng người, nhưng nữ nhân giống như hiện tại đơn thuần là vì con cái mà đi lên công đường, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp, quả nhiên ứng với câu nói làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, Chúc Viêm thấy Viên Tiêu và người trong nhà vẫn luôn nhìn mình, ngăn cản nữ nhân trung niên vẫn muốn tiếp tục hành lễ, hắn nhu hòa cười:

- Đại tỷ, ta chính là thuận miệng nói một câu, ngươi không cần như vậy, ngươi mau trở về đi, hài tử hẳn là đang đợi ngươi đó, hài tử tốt ngươi thì mang theo bọn họ tới đây ăn Tào phớ nhà ta, chúng ta có bánh đậu không kém bánh bao.

- Ai, ai, ngươi thật là người tốt, cảm ơn ngươi!

Phụ nữ trung niên cười dùng tay lau nước mắt trên khóe mắt của mình, lại cúi đầu một cái với Chúc Viêm, vừa nhấc chân rời đi.

Cuối cùng cũng nhận được Chúc Viêm trong sạch, đi về phía Viên Tiêu ở ngoài công đường, sao Viên Tiêu giống như không nhìn thấy mình, xoay người đuổi theo phụ nữ trung niên vừa mới rời khỏi, Chúc Viêm có chút không hiểu, cũng bước nhanh theo, khi hắn đuổi tới một chỗ rẽ thì đã nghe được Viên Tiêu nhà mình hô một tiếng.

- Vị đại tỷ kia, ngươi chờ một chút.

Phụ nữ trung niên dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía Viên Tiêu:

- Tiểu huynh đệ tìm ta có chuyện gì?

Viên Tiêu bước nhanh đi đến trước người phụ nữ trung niên, từ trong túi tiền của mình lấy ra một góc bạc vụn:

- Đại tỷ, chờ hài tử của ngươi ngon không, ngươi cầm lấy bạc này mua cho hắn hai khối thịt hảo hạng cùng mấy cân mì trắng, ngươi cho hắn hai bao một ít bánh bao ăn, khi tiểu hài tử thèm ăn, nằm mơ cũng mơ thấy đồ ăn kia.

- Này, sao có thể làm được chứ, ta không thể muốn, ai cũng không phải gió to quát tới, ta không cần, tiểu huynh đệ ngươi lấy về nhà mua cho người trong nhà chút gì đó, dù sao cũng tốt hơn so với người xa lạ như ta.

Phụ nhân trung niên nói xong muốn đi.

Viên Tiêu lập tức đuổi theo, trực tiếp nhét bạc vào trong tay phụ nữ trung niên, bình tĩnh nói: Ngươi cứ việc thu đi, coi như là ta làm chuyện thiện.

Khi nữ nhân trung niên đang muốn nói cái gì đó thì Viên Tiêu đã chạy, cùng lúc đó Chúc Viêm cũng bắt đầu chạy chậm đuổi theo phía sau Viên Tiêu, xưa nay Viên Tiêu nhạy bén, phát hiện phía sau mình có người, lập tức quay đầu lại, khi nhìn thấy Chúc Viêm thì lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đi lên trước oán giận nói:

- Sao ngươi không gọi ta, còn theo dõi ta.

Chúc Viêm nghe xong nhướng mày, cười trêu ghẹo nói:

- Vừa rồi ta trong lúc vô tình thấy phu lang ta đang làm tốt chuyện này, ta sợ làm ra động tĩnh làm hắn sợ hãi.

- A Viêm! Viên Tiêu há miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng lại cứng họng, không nói lên lời, hắn đến gần Chúc Viêm, kéo cánh tay không bị thương của Chúc Viêm, thấp thỏm nói:

- Đây là lần đầu tiên ta làm chuyện này, sau này không bao giờ làm nữa, ngươi đừng ghét bỏ ta, đồ phá của, ngay lúc này đây.

Chúc Viêm nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ của Viên Tiêu, đáy lòng một mảnh mềm mại, nói chuyện cũng rất là ôn nhu:

- Ngươi không gọi là phá của, ngươi này gọi là thiện lương, nhìn thấy ngươi làm việc thiện, ta thật cao hứng, cái này làm cho ta cảm thấy ta giống như là phu lang hắn trưởng thành.

- Hắc hắc, ta không nghĩ sau này vẫn luôn làm việc thiện, ta chỉ là cảm thấy đại tỷ và hài tử kia đều rất đáng thương, mới có thể làm như vậy, đối với người khác ta vẫn lười quản.

Viên Tiêu nói xong cười kéo tay Chúc Viêm, cùng nhau đi về phía nha huyện.

Khi Chúc Viêm và Viên Tiêu đến nha huyện, Chúc lão thái thái và Chúc lão đại còn đang nói chuyện với các dân chúng khác ở cửa nha huyện, cẩn thận nghe chính là tự làm tuyên truyền cho phường Đậu Thực nhà mình.

Chúc lão thái thái vốn đang nước miếng bay tứ tung, khi nhìn thấy cháu trai nhà mình thì bảo đảm nói với lão nhân và lão thái thái ở đây:

- Sau này các ngươi muốn ăn gì thì cứ việc tới phường Thực Phẩm Chúc Tâm chúng ta, chúng ta không bán đồ ăn qua đêm, lại còn có bảo đảm tươi ngon, các ngươi đi nói tên của lão tỷ tỷ ta, miễn phí cho một cái bánh đậu, được rồi hôm nay ta sẽ nói đến đây, đừng quên ngày mai đều tới nha!

Chúc Viêm cười hì hì nhìn giống như đại tỷ đại Chúc lão thái thái, cùng Viên Tiêu chớp mắt liền cười trêu ghẹo nói:

- Bà nội, hiện tại ngươi càng ngày càng biết làm ăn rồi.

- Hải, tiểu tử thối nhà ngươi, sao còn nói đùa với bà nội ngươi, ta đây đều là chiếu ngươi học.

Chúc lão thái thái thấy một đám người ý cười ấm áp, cũng nở nụ cười theo:

- Đi, chúng ta về nhà thôi!

Bởi vì tay của Chúc Viêm bị thương, rất nhiều việc sống trong nhà hắn đều không làm được, hắn chỉ có thể đứng ở cửa đón khách nhân hoặc là nghiên cứu phẩm mới, một ngày này dưới sự giúp đỡ của Viên Tiêu, hắn đã đổi dược liệu tốt, đang nghiên cứu phẩm mới ở trong sạp hàng nhà mình, đầu kia đã nhìn thấy Tề Liên Hải mang theo Lục Chiêu Phúc vào cửa hàng.

Mấy ngày nay, khi Chúc Viêm dưỡng thương, số lần Tề Liên Hải và Lục Chiêu Phúc tới phường Đậu Thực cũng càng ngày càng nhiều, hai người bọn họ luôn chủ động hỗ trợ làm việc, hoặc là tiếp đón khách nhân, giúp Chúc Viêm chiếu cố rất nhiều.

- A Viêm, đây là lão Sâm do Chiêu Phúc mang đến cho ngươi.

Tề Liên Hải giúp Lục Chiêu Phúc phủi tuyết trên người, sau đó đưa một cái hộp màu đỏ cho Chúc Viêm, hắn thấy Chúc Viêm không nhận, nhíu mày thúc giục nói:

- Mau cầm đi, đây là tâm ý của Chiêu Phúc.

- Đúng vậy, chúc đại ca ngươi nhận lấy đi, nhà ta có rất nhiều dược liệu như vậy, cho ngươi lấy một phần cũng không tính là gì, hơn nữa nếu ngươi đã tốt, ta hảo huynh đệ Viên Tiêu mới có thể vui vẻ.

Lục Chiêu Phúc nói xong không để ý Chúc Viêm phản bác, lập tức đi cửa tìm kiếm Viên Tiêu.

Chúc Viêm cũng không phải là bà mẹ nó, hắn nghĩ nghĩ liền kêu bà nội nhà mình phóng lão tham ra, lúc này mới lại nói với Tề Liên Hải, trong lúc nói chuyện, Tề Liên Hải nói rất nhiều về chuyện của huynh đệ Chân gia, Chúc Viêm từ giữa biết được cửa hàng bánh bao của Chân gia đã bị quan phủ niêm phong, hai huynh đệ này sau này đều không thể mở cửa hàng, trừ chuyện này ra thì Chúc Viêm còn biết Vương Xuân Nhân có người ra tiền chuộc người, ngày mai có thể chính thức ra tù.

Khi nghe được tin tức này, ánh mắt Viên Tiêu đang véo đậu giá với Lục Chiêu Phúc lập loè, trên mặt nở rộ một nụ cười yêu dã.

- Viên Tiêu, ngươi cười cái gì đấy?

Lục Chiêu Phúc buông cái giá đậu trong tay xuống, ngây ngốc nhìn Viên Tiêu.

Viên Tiêu mắt to nhìn nhìn chỗ của Chúc Viêm, thấy phu quân nhà mình không có chú ý tới mình, vừa rồi chớp mắt cười nói với Lục Chiêu Phúc:

- Bất kỳ người nào thương tổn người của A Viêm ta, đều đừng nghĩ đến chuyện tốt!