Trồng Đậu Dưới Nam Sơn

Chương 45

- A Viêm, cánh tay này của ngươi bị đao chém bị thương rồi, mau cầm máu.

Chúc lão thái thái vừa mới từ trong hỗn loạn lấy lại tinh thần, hiện tại lại bị cánh tay tràn đầy máu tươi của Chúc Viêm, sợ tới mức ôm trái tim ngửa ra sau, cũng may nàng kịp thời được Bạch Trân trợ giúp, nàng được Bạch Trân đỡ đứng vững vàng thân thể, nàng nói với Bạch Trân và những người trong nhà khác:

- Mau, mau tìm đại phu, cầm máu cho A Viêm, máu này chảy lại làm, ta là ông trời, vì sao để cháu ta ai chém, ngươi chi bằng chém chết lão thái thái ta đi.

Mọi người vốn đang chú ý Vương Xuân và lão nhị của Chân gia, sau khi nghe thấy tiếng kêu gọi của Chúc lão thái thái, lập tức đều đặt chú ý lên người Chúc Viêm, bọn họ vừa thấy cánh tay Chúc Viêm chảy máu không ngừng, đều im lặng, đồng thời càng xem thường lão nhị của Chân gia và Vương Xuân, tính kế đồng hành ăn trộm bí phương của người ta, hiện giờ còn có ý định đánh người, thực sự làm người ta khinh thường!

- A Viêm, ta băng bó cho ngươi một chút, cầm máu trước!

Viên Tiêu ở dưới sự trợ giúp của Chúc Viêm, xé mở quần áo của mình, dùng vải vụn xé thật tốt băng bó vết thương cho Chúc Viêm.

Chúc Viêm sau khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay của mình, nhìn dáng vẻ rất sâu, thịt đỏ đã lật ra, bây giờ máu tươi ào ào từ vết thương kia chảy ra, đồng thời hắn càng chú ý tới đôi tay của Viên Tiêu đang run rẩy kia, hắn chủ động khắc chế đau đớn từ cánh tay truyền đến, đặt một cánh tay không bị thương khác lên vai của Viên Tiêu đang run rẩy không ngừng, một bộ dáng không quá để ý nói:

- Không sao, bị thương ngoài da, băng bó một chút sẽ không sao, ngươi không cần sợ hãi.

Viên Tiêu ngẩng đầu nhìn thấy Chúc Viêm đã trở nên trắng bệch, đôi mắt không khỏi ươn ướt, hắn cố nén nước mắt của mình, cúi đầu nhìn vết thương đã bị nhuộm đỏ bởi vải vóc của Chúc Viêm, trong lúc hoảng hốt nhớ tới chuyện mình đã từng, hắn cũng từng chảy đầy máu như vậy, cho nên hắn biết loại đau đớn lạnh lẽo này, hắn phục hồi tinh thần lại, giọng nói nghẹn ngào mang theo thống khổ:

- Hai ta phải đi y quán băng bó!

- Hai người chờ một chút, ta vừa mới sai Thiết Đản đường ca và đại bá của ngươi đi tìm đại phu, lúc này hẳn là nhanh trở về.

Chúc lão thái thái từ trong phòng mình nhảy ra một chồng vải trắng, thúc giục Viên Tiêu nói:

- Viên Tiêu, mau dùng vải này bọc vết thương của phu quân ngươi lại, vải này so với vải của ngươi còn mềm mại hơn.

Thời điểm mấu chốt như vậy, Viên Tiêu cũng không lo lắng bố này có bao nhiêu quý giá, chỉ cần có thể làm cho A Viêm nhà hắn không chảy máu nữa thì cho dù là Lăng La tơ lụa hắn cũng dám xé dám dùng.

Ngay khi Viên Tiêu băng bó vết thương cho Chúc Viêm, Tề Liên Hải bước nhanh đi lên, nhìn thấy hiện tại vết thương của Chúc Viêm còn đang chảy máu, lông mày hơi hơi nhíu lại, nói với Chúc Viêm:

- Miệng vết thương này của ngươi phải dùng vải bố thật chặt mới được, nếu không máu còn sẽ chảy.

Chúc Viêm nghe xong làm bộ dùng tay ấn, lại bị Viên Tiêu cướp trước, hắn dùng đôi tay của mình gắt gao đè lại vết thương của Chúc Viêm, hai mắt vô thần giống như đang suy nghĩ cái gì.

Đang lúc Chúc Viêm muốn an ủi Viên Tiêu thì ngoài cửa Chúc lão đại và Chúc Thiết Đản chạy vào hậu viện nhà mình, nhìn chăm chú phía sau Chúc Thiết Đản còn có một tiểu lão đầu đang cõng.

Tiểu lão đầu râu bạc cung bối từ trên người Chúc Thiết Đản chậm rãi đi xuống, ho khan một tiếng, ngay sau đó oán giận nói:

- Chưa từng thấy các ngươi làm khó dễ người nhà như vậy, ta đang ngủ đây, các ngươi đánh thức ta, sau đó lại không phân biệt ai là xanh, đen, trắng, lại còn cõng ta hòm thuốc tới nơi này, chính là tiểu lão đầu ta tính khí tốt, nếu không một người một chưởng đánh một chưởng.

Dương đại phu là quán chủ của y quán Hồi Xuân trên trấn, bởi vì nguyên nhân thân thể rất ít khi ra ngoài điều trị, bình thường đều là ngồi khám ở y quán, hiện giờ bị người khác cưỡng bức đưa ra bên ngoài vẫn là có chút cảm xúc nhỏ.

Chúc lão đại nhìn thấy Chúc Viêm vẫn còn đang xử lý vết thương, chợt nịnh nọt cười nói với tiểu lão đầu râu bạc:

- Dương đại phu chúng ta cũng là nhất thời sốt ruột, ngài đại nhân rộng lượng, đừng trách chúng ta, còn xin ngài xem vết thương của cháu trai ta một chút.

- Đúng vậy, cánh tay ngoan của Dương đại phu nhà ta bị đao chém, ngài mau hỗ trợ xem đi.

Chúc lão thái thái làm sao có thời gian dong dong dài dài với bọn họ, nàng trực tiếp ý bảo Viên Tiêu đưa Chúc Viêm tới trước mặt Dương đại phu.

Này, Dương đại phu cũng biết mọi người đều là cấp, cho nên không hề bướng bỉnh, đi lên trước xem vết thương cho Chúc Viêm, hiện giờ đêm đen cao lắm, ở bên ngoài nhiều trạm trong chốc lát đều run theo, Dương đại phu nhìn vết thương của Chúc Viêm, sau đó lại nhìn người xung quanh, khi hắn nhìn thấy nha dịch quan phủ và lão nhị của Vương Xuân và Chân gia đã bị đánh ngã thì đã biết ngọn nguồn của chuyện này, hắn ngước mắt liếc nhìn Chúc Viêm một cái:

- Tiểu tử, ta già cả mắt mờ rồi, ngươi vẫn là mang ta vào nhà nhìn kỹ xem đi!

Thật ra Chúc Viêm vốn không muốn vào nhà, hắn muốn thừa dịp này cùng Tề Liên Hải thu thập lão nhị Chân gia thành thật, nhưng hiện tại vết thương của hắn càng ngày càng đau, lúc này hắn đứng ở trong gió lạnh đã có chút chịu không nổi.

Ngay khi Chúc Viêm khó có thể lựa chọn thì Tề Liên Hải quay đầu lại nhìn Vương Xuân và lão nhị của Chân gia, toại tức nói với Chúc Viêm: Như vậy đi, ta mang theo bọn họ trở về nha môn, tạm thời giam bọn họ lại, ngày mai đại nhân thăng đường các ngươi lại qua đi giằng co, hiện tại ngươi xử lý vết thương cho tốt.

Chúc Viêm đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, phát hiện hiện giờ cũng chỉ có thể làm như vậy, liền gật đầu đi tiễn Tề Liên Hải và những người khác trong nha môn, đồng thời cũng mời tất cả những người xem náo nhiệt kia ra ngoài đến gia gia của mình.

Hậu viện của Chúc gia hỗn loạn một đêm, cuối cùng cũng an tĩnh lại, hiện tại Chúc Viêm đang ngồi trong phòng mình và Viên Tiêu để nhận thăm khám của Dương đại phu, hắn ngẩng đầu nhìn Viên Tiêu đang đứng bên cạnh mình, khóe miệng không lên tiếng, kéo kéo khóe miệng nhu hòa cười nói:

- Một chút đau cũng không có, máu đã sắp ngừng chảy rồi.

- Tiểu tử ngươi, lừa ai vậy, ngươi có biết dao nhỏ kia chỉ hơi lệch một chút là chém đứt gân tay gân tay của ngươi hay không, nếu như bị thương thì sau này ngươi đừng làm chuyện tốn sức nữa, trời vừa mưa ngươi còn đau đến muốn chết, đến lúc đó sẽ có ngươi chịu đựng.

Lão đại phu bị Chúc Viêm tâm tình cà lơ phất phơ hoàn toàn không để bụng kia tức giận đến hít hà một hơi, sau đó nhìn mọi người ở đây:

- Ta đã gặp rất nhiều vết thương này, cho dù là con người cứng rắn như sắt đá kia cũng có đau rơi lệ, giống như tiểu tử này cười đến vẻ mặt không để bụng ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Dương đại phu nói xong, cả nhà Chúc gia cũng chưa kịp lên tiếng, nhao nhao nhìn về phía Chúc Viêm, có người áy náy, có người đau lòng lo lắng, Chúc lão thái thái thì che lại ngực của mình nhìn thấy trên mặt đều là mồ hôi của Chúc Viêm, rất là sốt ruột hỏi:

- Vậy thương thế của cháu trai ta hiện tại như thế nào rồi?

Dương đại phu phát hiện lời này của mình giống như doạ đến gia nhân này nhà, lại chủ động giải thích:

- Tuy vết thương của tiểu tử này sâu một chút, nhưng may mà không tổn thương đến gân cốt, ta sẽ giúp hắn xử lý vết thương rồi băng bó lại, đồng thời chú ý trong vòng một tháng cánh tay này không cần làm việc nặng, lại còn phải tránh nước, lại phối với thuốc nhà ta, một tháng là có thể khôi phục hoàn toàn.

Viên Tiêu đứng ở bên cạnh Chúc Viêm nghe xong càng thở ra một hơi, nói với Chúc Viêm:

- May mà A Viêm không sao, bằng không ta...

- Chuyện này không liên quan đến ngươi, Viên Tiêu.

Chúc lão thái thái ở trước khi Chúc Viêm mở miệng cướp nói:

- A Viêm là phu quân của ngươi, hắn không che chở ngươi thì ai còn che chở ngươi? Muốn trách chỉ có thể trách Vương Xuân gϊếŧ Thiên Đao kia.

Dương đại phu đang nghe mọi người nói chuyện thì đồng thời cũng lấy hòm thuốc và các đồ dùng khác của mình ra, nhìn người một nhà này, cười nói:

- Tiểu lão đầu ta đã khám nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua các ngươi ôn khí như vậy, đại bá vì cháu trai chạy đường xa như vậy cũng chưa cổ họng một tiếng, lúc ấy ta đã suy nghĩ đây là nhà nào, hiện tại nhìn cũng đã biết, đây là người trong sạch!

Dương đại phu nói xong bắt đầu cho Chúc Viêm uống, trong quá trình uống thuốc, mỗi người Chúc gia đều nín thở ngưng khí, sợ bởi vì giọng nói của mình làm chậm trễ việc trị liệu của Dương đại phu đối với Chúc Viêm.

Nửa canh giờ qua đi, Dương đại phu rốt cuộc cũng cho Chúc Viêm uống dược liệu tốt nhất, cũng băng bó tốt vết thương, hắn từ trong lòng mình móc ra một cái khăn vải, lau lau mồ hôi không ngừng chảy xuống trên mặt vì khẩn trương, viết xong phương thuốc, vừa rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói với Chúc Viêm và đại gia:

- Uống thuốc này một lát sẽ không còn đau, ta kê đơn thuốc ba lần một ngày, trong nhà nếu có dư tiền thì nấu canh gà, canh gà cho hắn mỗi đêm để bổ sung nguyên khí, như vậy sẽ có lợi cho việc khôi phục vết thương.

- Được được được, cảm ơn Dương đại phu, ta sẽ mang tiểu tử Thiết Đản Nhi của nhà ta trở về với ngài!

Chúc lão đại thấy Dương đại phu phải đi, vội vàng chạy tới đưa người.

Dương đại phu kia vừa nghe Chúc lão đại nói muốn để tiểu tử cường hán kia tự hại mình, hai mắt quắc thước tràn ngập khủng hoảng, hắn liên tục từ chối nói:

- Không, không nhọc lòng, tiểu tử nhà ngươi lại mang ta về nhà, ngày mai lão xương cốt này của ta sẽ không tới nữa, ngươi đi theo ta đưa ta trở về là được rồi.

- Vâng!

Chúc lão đại và Chúc lão thái thái nói mấy câu, sau đó đứng dậy đi tiễn Dương đại phu.

Sau khi Chúc Viêm xử lý xong vết thương, người trong nhà sợ chậm trễ Chúc Viêm nghỉ ngơi, sôi nổi về phòng mình, Chúc Viêm thì vẫn đứng trên mặt đất không dám đi lên, nhẹ giọng thúc giục nói:

- Viên Tiêu làm sao vậy?

Viên Tiêu ngẩng đầu nhìn nhìn chằm chằm vào Chúc Viêm đang nhìn mình, ngoài miệng ngập ngừng nói:

- Là ta không tốt, nếu A Viêm không chắn đao cho ta thì sẽ không bị thương.

Quả nhiên tất cả đều như suy nghĩ của Chúc Viêm, Viên Tiêu lại bởi vì sự khó chịu của mình mà thở dài một hơi, dùng tay không bị thương, vỗ vỗ vị trí bên cạnh của mình, bình tĩnh nhìn Viên Tiêu:

- Viên Tiêu, ngươi lại đây.

- Hả?

Viên Tiêu ngẩng đầu nhìn Chúc Viêm, sau đó bước nhanh đi đến bên cạnh Chúc Viêm, giống như Chúc Viêm ngồi ở trên giường sưởi, hắn cúi đầu đùa nghịch ngón tay của mình, hắn thấy Chúc Viêm hồi lâu không nói chuyện, liền ngẩng đầu nhìn về phía Chúc Viêm, vừa vặn cùng Chúc Viêm đang quan sát mình nhìn nhau, trong mắt hắn dần dần có hơi nước, giọng nói cũng vô cùng mềm mại:

- A Viêm, ngươi, ngươi sẽ bởi vì chuyện này mà phiền chán ta sao?

- Hả?

Chúc Viêm nghi hoặc nhìn Viên Tiêu, không hiểu Viên Tiêu đang nói cái gì, chỉ là dùng lời của mình tiếp tục nói:

- Sao ta có thể ghét ngươi được chứ, nếu đã ghét ngươi, sao ta còn phải khiêng đao cho ngươi? Viên Tiêu ngươi biết lúc ấy ta thay ngươi ai đao, ngươi suy nghĩ cái gì không?

- Không biết.

Giờ phút này, Viên Tiêu rất muốn biết nội tâm của Chúc Viêm, hắn nghiêng đầu nghiêm túc nhìn mỗi một biểu tình của Chúc Viêm.

Chúc Viêm dùng tay sờ sờ lên gương mặt của Viên Tiêu, sau đó cười đến vẻ mặt thỏa mãn:

- Lúc ấy ta đã suy nghĩ, thật sự là quá tốt, ta bảo vệ ngươi, ngươi không bị thương, nói thật đây là lần đầu tiên ta nghĩ như vậy, khi ta bị một đao kia, ta đã suy nghĩ chắc chắn là bởi vì ngươi mà ta mới dũng cảm như vậy, bởi vì ngươi là bảo vật còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của ta.

- Bảo vật?

Trong mắt Viên Tiêu hiện lên nước mắt, gương mặt vốn muốn khóc nháy mắt biến thành một nụ cười xán lạn, một giọt nước mắt theo nụ cười của hắn rơi xuống, rơi vào trên tay của hai người.

- Đúng vậy, là bảo vật, là bảo vật ta nguyện ý dùng sinh mệnh để bảo vệ.

Chúc Viêm ôn nhu nói lời âu yếm.

Viên Tiêu kia nghe thấy vậy thì mặt đỏ tim đập, hắn chủ động dựa vào trên vai Chúc Viêm, nhỏ giọng nói:

- A Viêm cũng là bảo vật của ta.

- Cho nên nói ta là bảo vật, có phải ngươi nên làm chút gì đó cho ta hay không?

Chúc Viêm một tay ôm Viên Tiêu vào trong lòng, dùng gương mặt vuốt ve đỉnh đầu Viên Tiêu.

Viên Tiêu bị Chúc Viêm hống đến đã không còn tự trách nữa, đôi mắt sáng ngời nhìn ngọn nến trên bàn, thanh thúy trả lời Chúc Viêm nói:

- Ừm, A Viêm ngươi muốn làm gì ta cũng được, chỉ cần ngươi muốn ta làm thì ta sẽ làm.

- Ừm, ta làm cho ngươi, giúp ta cởϊ qυầи áo, ngủ với ta.

Chúc Viêm nói xong liền ấn một cái hôn ở trên đỉnh đầu Viên Tiêu, chậm rãi nói:

- Hiện tại ta có chút mệt mỏi, muốn ngủ một giấc, sáng mai cả nhà chúng ta còn phải đi nha môn.

Viên Tiêu lưu luyến từ trong lòng Chúc Viêm, hướng Chúc Viêm hôn một cái, sau đó mới ngoan ngoãn giúp Chúc Viêm thoát y nằm xuống.

Chúc Viêm mới vừa nằm xuống, bởi vì ngày này mình xuống quá mệt mỏi, cho nên hắn mới gối đầu một cái đã ngủ thϊếp đi.

Một đôi mắt tràn đầy ánh sáng của Viên Tiêu đang nằm ở bên cạnh Chúc Viêm, lẳng lặng quan sát thấy Chúc Viêm đang ngủ, chậm rãi nhắm lại hai mắt.

Viên Tiêu cũng không chìm vào giấc ngủ, mà là chìm sâu vào ác mộng không thể tự kềm chế, trong mộng hắn mới vừa 6 tuổi, ở tuổi tác không lo không nghĩ như vậy, hắn lại bị đói khát và lạnh lẽo đau khổ dây dưa.

Khi đó bởi vì phụ thân trong nhà không thích tiểu ca nhi cho nên trước nay không làm bàn ăn cho Viên Tiêu, mỗi ngày đều là nghĩ tới, cho mình một ngụm cơm, nghĩ không ra mình cũng chỉ có thể đi ra ngoài tìm đồ ăn.

Nhưng bây giờ đang là mùa đông, trên núi không có đồ ăn để ăn, tiểu Viên Tiêu đã đói bụng một ngày, hắn bị buộc bất đắc dĩ phải lặng lẽ đi vào phòng bếp, ở trong bồn đồ ăn phát hiện một cái bánh bao bột ngô bị người cắn còn thừa lại, hai mắt hắn vì đói khát mà trở nên vô thần, khi nhìn thấy cái bánh bao bột ngô tàn khuyết kia, lập tức có hào quang lóe lên, hắn nhìn khắp nơi, thấy không có ai chú ý tới chuyện này, nhanh chóng nhét bánh bao bột ngô vào trong ngực, cất bước chạy đi.

Há lại bị mẫu thân của hắn, Chu Thải Phượng đυ.ng phải, Viên Tiêu cảnh giác nhét cái bánh bao trong lòng mình vào trong, sợ bị Chu Thải Phượng phát hiện, một đôi mắt lại đen láy nhìn chằm chằm nữ nhân không chút biểu tình trước mặt.

- Ai cho ngươi vào phòng bếp?

Chu Thái Phượng lạnh lùng nhìn xuống Viên Tiêu, lúc này Viên Tiêu đã run rẩy cả người, mắt nhìn chăm chú vào đồ vật trong lòng ngực Viên Tiêu, ngồi xổm xuống ấn Viên Tiêu xuống đất, không để ý đến phản kháng của Viên Tiêu đã cướp bánh bao bột ngô trong lòng Viên Tiêu xuống, nổi giận mắng:

- Ngươi còn dám trộm đồ vật à, ngươi có biết hay không nếu như để cho cha ngươi phát hiện, mẹ ngươi sẽ bị đánh, ta sinh ra ngươi, không thiếu ai cha ngươi đánh, như thế nào ngươi còn không hiểu chuyện đâu!

- Đúng vậy, Nương ta đói rồi, ta muốn ăn bánh bao.

Viên Tiêu từ trên mặt đất bò dậy lau mặt mình, ánh mắt vẫn luôn nhìn bột ngô bánh bao trong tay Chu Thái Phượng bị gió lạnh thổi một cái làm cho run rẩy, run rẩy cầu xin:

- Nương, sau này con nghe lời, người cho con bánh bao đi!

Chu Thái Phượng liếc xéo Viên Tiêu một cái, sau đó xoay người thả bánh bao bột ngô lại chỗ cũ, mang theo Viên Tiêu đi ra khỏi phòng bếp, tiện tay ném Viên Tiêu ở trên nền tuyết, hung hăng nói:

- Muốn ăn bánh bao à, không nhìn thấy bên ngoài tuyết rơi à? Khi nào ngươi quét sạch tuyết thì ta sẽ đưa cái bánh bao kia cho ngươi.

Viên Tiêu đứng dậy khỏi mặt đất, ngẩng đầu nhìn Chu Thái Phượng, bước chân ngắn ngủn, ôm cái chổi cố hết sức quét tuyết, từ nhỏ Viên Tiêu đã không ăn đủ no, thể chất cao còn kém xa hài tử cùng tuổi, hơn nữa hai ngày này hắn đói khổ lạnh lẽo, không đầy một lát đã dựa vào trên bàn đá trong viện hôn mê.

Cảnh tượng này vừa vặn làm cho Chu Thái Phượng vừa mới từ trong buồng đi ra gặp được, nàng tiến lên đá đá Viên Tiêu, thấy Viên Tiêu đang mở mắt, châm chọc mỉa mai nói:

- Còn rất biết lười biếng, hôm nay ngươi đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm!

- Mẹ, ta không ngủ, ta không phải cố ý.

Viên Tiêu Bá lập tức từ trên mặt đất đứng lên, túm lấy ống tay áo của Chu Thái Phượng, đau khổ cầu xin nói:

- Mẹ, ta đói rồi.

Chu Thái Phượng nhìn Viên Tiêu với ánh mắt chán ghét, hận không thể bóp chết Viên Tiêu, chỉ cần Viên Tiêu còn sống một ngày, tiền của trượng phu của nàng sẽ bởi vì nhiều năm như vậy chỉ sinh hạ một tiểu ca nhi mà hành hung nàng, từ trên xuống dưới trong thôn càng cười nhạo nàng sẽ không đẻ trứng, theo nàng thấy tất cả những thứ này đều là lỗi của Viên Tiêu!

Đang lúc này, Chu Thải Phượng phát lực muốn đánh bay Viên Tiêu ra khỏi vòng vây, lại không ngờ mình dùng sức quá mạnh đánh bay Viên Tiêu, trực tiếp đánh vào một góc của chiếc bàn đá đối diện.

Đối mặt với cơn đau đớn bất ngờ, Viên Tiêu đột nhiên cảm thấy đói khát cũng không khó chịu như vậy, hắn dùng tay vuốt trán đang chảy máu không ngừng của mình, nhìn thấy tuyết trắng dần dần bị nhuộm đỏ, loại đau đớn lạnh như băng này giống như muốn rút sạch tất cả sức lực của hắn, hắn rốt cuộc không nhịn được ngã xuống.

Ngay khi Viên Tiêu sắp nhắm mắt lại thì hắn nghe thấy tiếng mắng đau lòng của bà nội nhà mình đối với Chu Thái Phượng:

- Ngươi tiện nhân, ngươi đánh hắn thì đánh, sao còn chọn đầu đánh mặt chứ, sau này làm người khác nhìn ra được, không phải nói nhà ta bất nhân nghĩa sao.

- Mẹ nó, ta không ngờ hắn lại nhẹ như vậy, là chính hắn đυ.ng phải.

Đối thoại bên tai Viên Tiêu càng ngày càng mơ hồ, mãi đến khi hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng mơ màng, hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn Chúc Viêm vẫn còn đang ngủ say, phát hiện vừa rồi là một giấc mộng cảnh, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau cảm nhận được trọng lượng từ bụng truyền đến, lúc này mới phát hiện tay của Chúc Viêm đang đặt ở trên bụng của mình, hắn cười khổ một chút, cầm tay của Chúc Viêm xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm nói:

- Khó trách ta lại mơ thấy ác mộng, thì ra là ngươi hại.

Viên Tiêu thấy Chúc Viêm không phản ứng, trở mình ôm chặt cánh tay của Chúc Viêm, trong mắt lưu chuyển thâm tình:

- May mà hiện tại ta có ngươi, ta ở cũng không sợ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Chúc Viêm đã dậy, dưới sự trợ giúp của Viên Tiêu rửa mặt thu thập, cũng đi nha môn cùng người nhà, bởi vì tối hôm qua lão nhị Vương Xuân và Chân gia đã bị mọi người bắt tại trận, bọn họ hoàn toàn không thể phản bác hành vi phạm tội của mình.

Cùng lúc đó, lão đại của Chân gia cũng vào lúc nửa đêm bị Tề Liên Hải bắt vào nha môn, ở công đường hắn và lão nhị của Chân gia không có bất kỳ cơ hội cãi nhau nào, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, khi huyện lệnh định tội bọn họ thì không cấm tiến lên cầu đường vòng:

- Thiên phú đại lão gia, ta biết luật lệ triều đại chúng ta có cách nói rõ ràng, không trộm đồ vật gì có thể giảm bớt hình phạt, không biết chúng ta...

Huyện lệnh nhướng mày, liếc mắt nhìn lão đại Chân gia đang cười nịnh nọt, tiện tay cầm lấy gỗ Kinh Đường đập vào trên bàn, nói lạnh nhạt:

- Lớn mật! Nơi này nào còn tới lượt ngươi nói chuyện? Ngươi nhìn xem người của Chúc gia nhà người ta, bọn họ rõ ràng là người bị hại, ngươi thấy người ta nói chuyện sao? Chỉ ngươi nói nhiều, ngươi có biết ngươi gọi là coi rẻ công đường hay không? Người đâu đánh cho ta 20 đại bản!

Chúc Viêm rũ mắt nhìn chăm chú vào lão đại Chân gia đang ăn trượng hình, nhớ lại vừa rồi Tề Liên Hải tiết lộ cho mình những tin tức kia, ở triều đại bọn họ, đối mặt với trộm đạo không phải là cứu tế trọng hình thì cũng tịch thu tài sản, nghĩ vậy Chúc Viêm ngay cả ánh mắt nhìn về phía lão đại Chân gia cũng mang theo đồng tình.

- Đại nhân, thảo dân oan uổng, thảo dân oan uổng!

Lão đại của Chân gia bị đánh đến mức kêu rên liên tục, sau khi đánh xong hai mươi đại bản thì hắn đã quỳ rạp trên mặt đất không dậy nổi.

Lão nhị của Chân gia nhìn giống như một lão đại của Chân gia, không khỏi cổ vũ nói:

- Ca, ngươi kiên trì, ai đánh xong, chúng ta còn có thể về nhà.

Huyện lệnh xưa nay coi thường kẻ trộm, hơn nữa trước kia cửa hàng bánh bao của Chân gia đã không ít lần làm hại thực khách, cho nên huyện lệnh không có bất kỳ đồng tình nào đối với hai huynh đệ Chân gia này, hắn ở bên cạnh cười nhạo nói:

- Gia tộc các ngươi không trở về được rồi.

- Hả? Cho dù đại nhân chúng ta có làm sao thì ngài cũng không thể không dựa theo luật lệ hình phạt của đương triều được chứ?

Lão nhị Chân gia có chút sốt ruột quỳ đi về phía trước, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào huyện lệnh, trong ánh mắt kia còn ẩn ẩn mang theo tức giận.

Huyện lệnh này có ai chưa từng gặp? Hắn đương nhiên không để ý ánh mắt của lão nhị Chân gia, hắn đưa mắt ra hiệu với Tề Liên Hải bên cạnh mình, để Tề Liên Hải mang theo mấy hộ gia đình khác đi lên, nói năng có khí phách:

- Ca ca các ngươi không chỉ làm một chuyện, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể đi ra khỏi nha môn à?