Ánh Mắt Cháy Bỏng

Chương 34

Truyện còn có tên khác là: ĐÔI MẮT CHÁY BỎNG

Dịch: Sắc - Cấm Thành

Thắc mắc vui lòng liên hệ fanpage cùng tên

Phương Mạn: “Vậy cậu mau nói đi, tối hôm qua Lương Tứ đã nói gì thế!”

Bị cô ấy nhắc như vậy, Thẩm Sơ Ý chợt nhớ lại chuyện tối hôm qua, tai cô lập tức đỏ lên.

Cô nhìn về phía Trần Mẫn theo bản năng, đứng dậy ra ngoài sân, phố Bình Sơn vào sáng sớm vắng tanh, tràn ngập hơi thở bình phàm.

“Tớ nói với cậu rồi mà.”

“Cậu chưa nói, cậu bảo tớ lại chờ tỉnh rượu rồi sẽ hỏi lại sau.”

“... Đấy là câu Lương Tứ nói.”

Phương Mạn ồ một tiếng: “Cậu ấy nói thế thật hả?”

Thẩm Sơ Ý gật đầu.

“Vậy cậu đã hỏi cậu ấy chưa?” Phương Mạn suy đoán: “Tớ đoán chắc chắn cậu ấy muốn nghe cậu hỏi cậu ấy trong trạng thái tỉnh táo đấy, bởi vì không thể tin lời con sâu rượu lèm bèm.”

Cô ấy cười hì hì: “Thế nên phải nghe cậu nói nghiêm túc.”

“Người khác uống say là hành động như điên, còn cậu thì khác, cậu say là có một anh chồng liền.”

“...”

Bị cô ấy nói như thế, Thẩm Sơ Ý xấu hổ gãi tay.

Cô làm gì dám hỏi, tối hôm qua là uống rượu khiến người ta bạo dạn hơn, cuối cùng cô cũng không nhớ bản thân đã nói gì trong lúc mơ màng, thật sự cực kì lúng túng.

Hơn nữa, Lương Tứ lại chưa quên số điện thoại của cô.

Phương Mạn biết bạn đang bối rối.

“Ý Ý, nói thật thì có lẽ Lương Tứ là người tài giỏi nhất mà chúng ta có thể gặp được, cậu có hiểu ý tớ không? Còn mấy đối tượng xem mắt kia á, dù không phải dưa vẹo táo nứt thì cũng chẳng bằng được cậu ấy. Tớ là bạn tốt của cậu nên chắc chắn sẽ đứng về phía cậu, cậu không muốn kết hôn thì không kết hôn, nếu muốn kết hôn thì phải tìm người tốt, cậu có biết không, cả đời quan trọng lắm.”

Cô biết.

Sao Thẩm Sơ Ý có thể không biết.

Lương Tứ là người tài giỏi nhất trong thế giới của cô, nhưng lúc trước anh lại bị chính tay cô đẩy ra, nếu lại… Kiểu gì cũng thấy cô đang kéo anh xuống nước.

Thẩm Sơ Ý tỉnh táo lại: “Không giống nhau đâu.”

Phương Mạn buông tay: “Tuy mấy câu tớ nói nghe có vẻ hơi nịnh hót, nhưng mà ấy, lời nói có là nói ẩu thì cũng có lý. Hai người chỉ chia tay thôi chứ đâu có phải là lật mặt nhau đâu, trên phim còn có cả yêu kẻ thù gϊếŧ ba đấy, chẳng qua lúc trước cậu đá cậu ấy thôi mà.”

“...”

Sao càng nghe càng cảm thấy không đáng tin vậy.

Thẩm Sơ Ý quyết tâm coi như chuyện này chưa từng xảy ra, vì thế cô đắn đo suy nghĩ, nghĩ ra một lời giải thích rất hợp lý.

Cô gửi tin nhắn WeChat: [Câu kia là do tình cờ nhắc đến chuyện giục cưới, tôi thấy hơi tò mò nên mới hỏi.]

Có lẽ là qua mặt được anh. Câu đó của cô trông giống tò mò thật, còn lâu mới phải cầu hôn.

Thẩm Sơ Ý hơi thấp thỏm, thật ra chính cô cũng không biết mục đích ban đầu của câu hỏi kia là gì.

Cô không chờ được câu trả lời trên WeChat, lại chờ được cuộc gọi của chính chủ.

Nhìn thấy tên Lương Tứ, suýt chút nữa Thẩm Sơ Ý đã ném điện thoại đi, cô chuẩn bị tâm lý rồi mới nhận cuộc gọi: “... Alo?”

“Em tỉnh rượu rồi à?”

Giọng của người ở đầu bên kia hơi khàn, trầm ấm êm tai.

Có thể là anh vừa mới thức dậy, Thẩm Sơ Ý đoán, giọng cô cũng dịu đi đôi chút: “Tôi tỉnh rồi.”

Lương Tứ ừ một tiếng: “Vậy gặp nhau đi.”

Chủ đề thay đổi quá nhanh, Thẩm Sơ Ý ngơ ngác: “Hả?”

“Để nói chuyện.” Lương Tứ nói.

Anh thoáng dừng lại: “Chuyện tối hôm qua em cầu hôn tôi.”