Ánh Mắt Cháy Bỏng

Chương 33

Truyện còn có tên khác là: ĐÔI MẮT CHÁY BỎNG

Dịch: Sắc - Cấm Thành

Thắc mắc vui lòng liên hệ fanpage cùng tên

Sự tò mò của Phương Mạn lên đến đỉnh điểm nhưng cô ấy vẫn nhịn không hỏi, đưa Thẩm Sơ Ý về đến nhà, Trần Mẫn biết hôm nay cô đi liên hoan nên đã ngủ từ sớm.

Thẩm Sơ Ý cúi đầu dựa vào cô ấy, chợt nghe Phương Mạn hỏi: “Lương Tứ nói gì thế?”

Cô suy nghĩ, bắt chước giọng điệu của Lương Tứ: “Em tỉnh rượu đi rồi hỏi lại tôi.”

“...”

Phương Mạn nghe vậy lại tưởng cô có ý đó thật, lắc đầu: “Được rồi, được rồi, ngày mai rồi tớ hỏi lại cậu, cậu tắm rửa đi ngủ đi.”

Cô gái này mới uống được có bao nhiêu đâu mà đã say khướt rồi.

Đêm đó Thẩm Sơ Ý mơ một giấc mơ.

Mơ thấy lúc vừa mới khai giảng đại học năm nhất, khi đó cô với Lương Tứ chia tay được một tháng.

Trường Đại học Ninh cũng giống trường trung học thành phố Ninh, sau khai giảng đều huấn luyện quân sự nửa tháng, trời tháng chín vẫn còn nóng nực, nhưng huấn luyện quân sự lần này tốt hơn năm lớp mười nhiều.

Địa điểm huấn luyện quân sự của mỗi lớp đều cố định, lúc đầu chỗ của lớp cô là một khu đất trống, trước sau không có gì che chắn, xung quanh chỉ có mặt cỏ.

Ngày hôm sau, lớp các cô được đổi đến một chỗ mát mẻ.

Bên phía học viện còn cực kỳ hào phóng tặng nước, kem, còn có kem cốc, học viện y khoa trở thành học viện được hâm mộ nhất trường Đại học Ninh.

Bạn cùng phòng thích kéo Thẩm Sơ Ý đi lấy kem cùng nhất, bởi vì kem cần phải múc theo viên, lúc nào mấy người Thẩm Sơ Ý cũng lấy được viên kem lớn nhất, còn được nhiều thêm mấy viên.

Bọn họ nghĩ hết thảy công lao là vì Thẩm Sơ Ý trông xinh đẹp.

Học viện y khoa nằm ở khu dạy học cũ, tòa ký túc xá nữ cũng được xây từ lúc trước, có hoa có cỏ có cây, cây cũng đã khá lâu năm, bình thường Thẩm Sơ Ý không để ý lắm.

Bạn cùng phòng nói với cô: “Lúc trước tôi có đọc được trên mạng, cây hoa mộc của học viện chúng ta nở hoa rất thơm, đến lúc đó mỗi ngày tôi sẽ bẻ hai cành để trong ký túc xá.”

Thẩm Sơ Ý lúc ấy hơi buồn phiền: “Thế chẳng phải mùi sẽ nồng lắm à?”

Bạn cùng phòng: “Đương nhiên là thế rồi, nhiều vậy mà, còn có đông người đến chụp ảnh đấy.”

Thẩm Sơ Ý sợ bị dị ứng, cô định nói chuyện với cố vấn học tập để xin đổi ký túc xá, kết quả sau khi buổi huấn luyện quân sự kết thúc, lúc được nghỉ ngơi cây hoa mộc còn chưa kịp nở hoa đã bị chuyển đi hết.

Đến cả một chồi non cũng không để lại.

Trên web trường đầy bài đăng về chuyện này.

“Đậu má, trường này bán cây hoa mộc rồi hả?”

“Đổi thành cây bạch quả rồi, một thời gian nữa chắc sẽ đẹp lắm đấy.”

“Học viện y khoa lén phát tài sau lưng chúng ta đấy hả, cây bạch quả đắt hơn cây hoa mộc mấy lần đấy.”

“Có phải do thấy năm nào chúng ta cũng lén bẻ mấy cành cây hoa mộc, sợ chúng ta bẻ trụi cây...”

Mãi cho đến khi Thẩm Sơ Ý chuyển từ y học lâm sàng sang thú y, chuyển từ học viện y khoa đến học viện khoa học về động vật, chuyện này vẫn là câu hỏi không có lời giải của trường Đại học Ninh.

Lúc tỉnh dậy, Thẩm Sơ Ý vẫn ngơ ngác.

Tối hôm qua cô lướt thấy bạn cấp ba đăng trên trang cá nhân một bức ảnh bánh quế hoa thơm ngon, không ngờ lúc về lại mơ thấy.

Thẩm Sơ Ý xoa mặt.

Trần Mẫn đã chuẩn bị xong bữa sáng, rất phong phú, có bánh bao chiên, hoành thánh, còn có chè trôi nước đậu đỏ do chính tay bà làm, bánh trôi được múc đầy bát.

“Hai ngày nay không thấy bên cạnh ca hát gì, bọn họ nói là đi du lịch.” Trần Mẫn nói: “Không biết bao giờ sẽ về.”

Thẩm Sơ Ý trả lời: “Chúng ta chuyển nhà càng nhanh càng tốt thôi, không cần phải để ý chuyện ấy làm gì đâu mẹ.”

Trần Mẫn thở dài: “Mẹ đã sống ở đây lâu rồi, nếu bán ngay thì mẹ không nỡ, hay là cho thuê đi.”

Thẩm Sơ Ý nghĩ đến chuyện phố Xương: “Cho thuê cũng được, có khả năng sau này sẽ phá dỡ di dời.”

Nhắc đến phá dỡ di dời, rõ ràng Trần Mẫn nghĩ đến phố Xương cách đấy không xa, hầu như bất cứ người quen nào cũng nói với bà, sao nhà bà không bị di dời.

Bà cũng nhìn thấy Lương Tứ trên bản tin của TV, có đôi lúc bà cũng nghĩ, có phải đứa trẻ kia cố ý không.

“Lần trước chưa di dời đến đây.” Trần Mẫn nói: “Chờ chỗ này di dời đến bao giờ, bao nhiêu người chờ phá dỡ di dời mà cuối cùng vẫn không thấy đâu.”

Thẩm Sơ Ý không nói gì.

Bây giờ phố Bình Sơn là con phố nổi tiếng trên mạng, đương nhiên chuyện cho thuê nhà sẽ không thành vấn đề, hơn nữa tiền cho thuê cũng không thấp, quan trọng là hai mẹ con họ phải thuê nhà mới để ở.

Vừa ăn sáng xong, Phương Mạn gọi điện thoại đến: “Ý Ý, cậu đã tỉnh rượu chưa?”

Thẩm Sơ Ý trả lời: “Tớ tỉnh rồi.”