Ánh Mắt Cháy Bỏng

Chương 24

Cô cũng muốn mình có thể làm được như vậy nhưng không hiểu sao mà những lời từ chối của cô luôn bị người khác xem nhẹ. Mẹ cũng thế, vừa rồi Tôn Hồng cũng vậy.

"Đôi này..." Giọng nói của Thẩm Sơ Ý hơi rầu rĩ: "Bao nhiêu tiền?"

Cô biết logo trên túi quà là GUCCI nhưng tag trên giày đã bị gỡ từ trước nên cô không nhìn thấy giá.

Lương Tứ liếc cô, nói: "Em hỏi nhiều như vậy làm gì?"

Thẩm Sơ Ý: "Trả lại cho anh."

Lương Tứ: "Tôi cũng không thiếu chút tiền này."

Thẩm Sơ Ý biết có hỏi cũng không có đáp án nên đành im lặng.

Anh tặng quà luôn là như vậy, giá cả chẳng là gì với anh, điều anh muốn là người nhận quà tỏ ra vui vẻ hài lòng.

Mạnh Văn nhìn toàn bộ quá trình từ gương chiếu hậu: !

Đây chính là Lương Tứ, trong đám người ở Bắc Kinh này anh là người trưởng thành sớm nhất, khi còn nhỏ là hỗn thế ma vương, thời niên thiếu bồng bột ngang ngược, lúc trưởng thành lại trầm ổn, lạnh nhạt.

Đối với ai anh cũng đều rất lịch sự nhưng lại xa cách.

Cho nên... Mạnh Văn tạm thời không nghĩ ra từ ngữ nào có thể hình dung, khom lưng uốn gối thì không đúng nhưng tự chủ động làm vậy thì quả thực là chuyện anh ta chưa từng thấy bao giờ.

Anh ta chợt nhớ tới năm năm trước, sau khi Lương Tứ từ thành phố Ninh trở về thì cứ có gì đó khác thường, chẳng lẽ có liên quan đến Thẩm Sơ Ý?

Mạnh Văn thỉnh thoảng lại "nhìn lén" hai người phía sau, vốn tưởng rằng sau đó sẽ chứng kiến khung cảnh ngọt ngào gì đó, không ngờ lại trở nên yên tĩnh, khiến anh ta cảm thấy ngứa ngáy.

Nói nhiều thêm nữa đi! Tôi đây còn muốn hóng hớt ít chuyện nữa mà!

Đáng tiếc rất nhanh đã đến cổng Thụy An, Thẩm Sơ Ý xuống xe, còn không quên chào hỏi Tiểu Ngũ, mong muốn của Mạnh Văn cuối cùng thành công dã tràng.

Nhìn bóng lưng người kia biến mất, anh ta quay đầu lại hỏi: "A Tứ, anh Tứ, sếp của tôi ơi, hai người có quan hệ gì vậy? Cô ấy không phải là cô gái đã bỏ rơi cậu đấy chứ?"

Lương Tứ ngả người về phía sau, hơi nhếch cằm, nhắm mắt lại, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ đáp: "Cậu có một vạn câu hỏi vì sao đấy à?"

Tiểu Ngũ nghiêm túc lắc đầu như thật.

Mạnh Văn hừ một tiếng, xoa đầu nó: "Tiểu Ngũ à, mày có mẹ rồi."

Nếu Tiểu Ngũ nói được, nhất định nó sẽ trả lời rằng: "Tôi có mẹ từ lâu rồi."

-

Tống Thời Cảnh làm ông chủ nhưng trước giờ chưa từng đến bệnh viện, quy định về thời gian làm việc cũng rất thoải mái, từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều, cuối tuần được nghỉ hai ngày.

Có lẽ anh ta cũng không ngờ sẽ có nhân viên tự nguyện làm việc ngoài giờ.

Thẩm Sơ Ý mở cửa, đám chó mèo nằm viện lập tức kêu la, lũ vẹt cũng ở đó kêu gào gọi chị.

Cô đang định thêm thức ăn và nước uống thì tiếng chuông điện thoại di động reo lên.

Là điện thoại của mẹ.

Thẩm Sơ Ý hít sâu một hơi, ấn nghe máy: "Mẹ."

Trần Mẫn hỏi: "Mẹ nghe dì Chu của con nói con không đi cùng Tôn Hồng?"

Thẩm Sơ Ý không có ý định nói thật: "Trên đường gặp được người quen, tình cờ thuận đường nên con ngồi xe anh ấy về ạ."