Anh ta còn chưa nhận được câu trả lời thì cửa kính xe ghế sau chậm rãi hạ xuống. Một người phụ nữ mặc đồ công sở đã chờ ven đường từ lâu, nhanh chóng đưa một chiếc túi đựng quà vào trong xe: “Thưa anh Lương, món đồ mà anh cần đây, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của anh, đây là mẫu hàng được công nhận là êm chân nhất của nhãn hiệu chúng tôi.”
Lương Tứ gật đầu: “Cảm ơn.”
Người phụ nữ đáp lại ngay lập tức: “Không có gì.”
Mãi đến khi cửa kính xe đóng lại, Thẩm Sơ Ý vẫn không rõ rốt cuộc Lương Tứ vừa mua thứ gì nhưng rồi bỗng thấy người đàn ông quay sang nhìn mình, giọng nói ôn hòa: “Giơ chân lên.”
Theo bản năng, cô làm theo lời anh.
Lương Tứ cúi đầu, nâng gót chân của cô đặt lên đùi của mình, vừa cởi giày cho cô vừa nói bằng chất giọng hơi trầm: “Đã không quen mà còn mang.”
Rõ ràng là lời trách cứ nhưng lại càng giống như đang dỗ dành cô.
Ngón tay của anh thon dài mạnh mẽ, chạm vào làn da của Thẩm Sơ Ý lại mềm mại, khiến cô thấy ngứa ngáy cứ như được một chú cún dụi đầu.
Lúc này, Thẩm Sơ Ý cuối cùng cũng biết Lương Tứ đã mua gì.
Đó là một đôi giày đế bằng có phần mũi giày màu trắng kem, thiết kế đơn giản trang nhã, vì được làm bằng da thật nên đế giày rất mềm.
Bụng ngón tay của Lương Tứ lướt qua gót chân cô, xác định không xây xát gì thì lại đè lên và xoa đi xoa lại một lúc.
Thẩm Sơ Ý không kìm được cong mu bàn chân, muốn lùi về phía sau nhưng lại bị anh nắm lấy mắt cá chân, đành để mặc anh đi đôi giày mới vào cho mình.
"Lương Tứ..." Cô lẩm bẩm.
Lương Tứ hỏi: "Sao thế?"
Thẩm Sơ Ý gật đầu, thấy hơi mất tự nhiên, trên xe còn có người lạ mà đột nhiên bọn họ lại thân mật với nhau như vậy.
Nhận ra ánh mắt của anh đang nhìn mình chằm chặp, vành tai Thẩm Sơ Ý đỏ lựng: "Thật ra vẫn đi lại được mà."
Lương Tứ xì một tiếng.
Thẩm Sơ Ý: "..." Sao huỵch toẹt ra hết vậy?
Lương Tứ thấy cô nhút nhát, mặt cũng đỏ au, anh cong môi gọi tên cô: "Thẩm Sơ Ý."
"Đừng ngoan quá." Anh nói: "Phải biết từ chối những gì mình không thích."
Lông mi Thẩm Sơ Ý khẽ run lên.
Lúc nghe thấy câu này, chóp mũi cô bỗng cay cay.
Cô cũng muốn mình có thể làm được như vậy nhưng không hiểu sao mà những lời từ chối của cô luôn bị người khác xem nhẹ. Mẹ cũng thế, vừa rồi Tôn Hồng cũng vậy.
"Đôi này..." Giọng nói của Thẩm Sơ Ý hơi rầu rĩ: "Bao nhiêu tiền?"
Cô biết logo trên túi quà là GUCCI nhưng tag trên giày đã bị gỡ từ trước nên cô không nhìn thấy giá.
Lương Tứ liếc cô, nói: "Em hỏi nhiều như vậy làm gì?"
Thẩm Sơ Ý: "Trả lại cho anh."
Lương Tứ: "Tôi cũng không thiếu chút tiền này."
Thẩm Sơ Ý biết có hỏi cũng không có đáp án nên đành im lặng.
Anh tặng quà luôn là như vậy, giá cả chẳng là gì với anh, điều anh muốn là người nhận quà tỏ ra vui vẻ hài lòng.
Mạnh Văn nhìn toàn bộ quá trình từ gương chiếu hậu: !