Định Ngũ lên làm Trưởng Phòng kinh doanh cũng đã quen dần với công việc hiện tại. Tuy rằng thực quyền không ở trong tay nhưng mỗi lần giao tiếp hay đàm phán với bên ngoài cũng đều có mặt để làm nền.
Bên nhà tứ phòng chỉ còn lại hai mẹ con Nguyên Huyền, cũng may bây giờ có Lâm Lam Thành ở nhà có thể đối phó thẳng mặt với hai cha con Định Đàm Công.
"Bọn họ tới đây làm gì?"
Bà Nguyên Huệ Diệu đặt tay con gái vào trong lòng, lo lắng nhìn ra bên ngoài.
“Chút chuyện về người chịu trách nhiệm chính với Bất động sản Nhược Thuỷ. Mẹ không cần lo đâu.
“Lại về chuyện đấy?”
Bà Huệ Dieeuj cũng đã được nghe qua chuyện đấy từ ông chồng. Lúc đầu còn dự định sẽ tới tận Định Tự tìm lão phu nhân nói cho ra nhẽ nhưng bị ông Định Ngũ ngăn cản, cuối cùng đành ngậm đắng nuốt cay.
Bây giờ người đã tự dâng tới trước cửa, làm sao thiếu chuyện tốt từ bà?
Nguyên Huyền nhìn thấy ý định của bà Diệu vội ngăn cản:
"Chuyện này mẹ đừng nhúng tay vào, cứ để con với anh Lam Thành giải quyết!"
"Sao mà được? Mày hiền lành quá, còn thằng Lam Thành thì một chút kiến thức cũng không biết. Nói nó giải quyết chẳng thà nói rằng mày lại dâng hai tay dự án đấy lên cho bố con nhà kia lần nữa."
Bà Diệu vùng vằng đứng dậy.
Nguyên Huyền vội vàng kéo lại cánh tay, ấn bà ngồi xuống ghế sofa. Ánh mắt kiên định thẳng vào bà Diệu, giọng trầm nặng chỉ đủ hai người nghe thấy nhưng có thể nhận ra sức trấn áp:
"Không có chuyện dự án đó vào tay đại phòng lần nữa! Con có dâng hai tay lên, chỉ sợ bọn họ cũng không dám nhận."
Trước sức ép tới mức ngạt thở, bà Diệu cũng đành đầu hàng trấn tĩnh yên lặng.
Nhưng thêm một khoảng không trôi qua bà như nhớ ra chuyện gì:
"Hai đứa khi nào ly hôn?"
Thấy Nguyên Huyền không trả lời, bà Diệu lại thở hắt:
"Không phải mẹ muốn ép buộc hai đứa. Nhưng con cũng đã thấy rồi đấy, hôn nhân lúc đầu của hai đứa là do ông nội tác thành. Con cũng chỉ vì muốn ông nội vui mới chấp nhận... nhưng bây giờ ông nội mất rồi, mọi chuyện không cần phải tự ép buộc bản thân. Lam Thành nó lấy con, danh tiếng của con mới là bị ảnh hưởng, đến cả cái thành phố Cảnh này cũng không ai là không biết truyện cười."
Bà hít lại hơi sâu, đứng dậy lấy từ trong ngăn kéo một phong bì dầy:
"Sau ly hôn không cần nó phải làm bất cứ chuyện gì. Dù sao nó ở trong nhà họ Định này cũng chịu không ít lời sỉ nhục mà vẫn nhẫn tới bây giờ cũng xem như có chút tính người. Số tiền này coi như là trả nợ 2 năm vừa qua."
Nguyên Huyền không ngờ bà Huệ Diệu đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc ly hôn của cô như vậy.
Cứ tưởng rằng lời ly hôn ngày hôm trước chỉ là do trong lúc nóng giận mới nói ra.
Bây giờ xem ra là bản thân Nguyên Huyền đã ngầm chấp nhận sự tồn tại của Lâm Lam Thành tới mức chưa từng oán giận một điều gì, cũng chưa từng nghĩ tới hai từ ly hôn.
Nguyên Huyền không nhận lấy phong bì trong tay bà Huệ Diệu, chỉ lặng lẽ cúi đầu:
"Con sẽ hỏi ý kiến anh ấy."
"Chuyện này có gì cần phải hỏi? Con gật đầu là... Khi nào con quyết định?"
"Chúng ta không nhắc tới chuyện này được không? Mẹ có thể cho anh ấy một thời gian để chứng minh, con cảm thấy anh Thành đang thay đổi!"
Bà Huệ Diệu hừ lạnh. Biết trước mọi chuyện sẽ tái diễn như thế này, nhưng thương con nên bà cũng chỉ đành gật đầu ý vẫn quả quyết:
"Một năm! Chỉ một năm! Không thay đổi cho dù con không đồng ý thì ta cũng nhất định ép bằng được!"
Bên ngoài dừng lại tiếng bước chân.
Ông Định Ngũ đã về, mùi rượu nồng khắp gian nhà.
Lam Thành từ bên ngoài gọi vọng vào:
"Nguyên Nguyên! Về phòng thôi!"
Cũng chẳng mấy khi có thời gian rảnh như hôm nay, Nguyên Huyền dậy hơi muộn, tâm trạng cũng được thả lỏng không ít.
"Chuẩn bị sớm, tôi dẫn cô đi loanh quanh!"
Ngoài ban công là tiếng giọng quen thuộc của Lam Thành.
Nguyên Huyền rất ít khi gặp hắn vào buổi sáng nên hôm nay vừa tỉnh dậy nghe tiếng giọng có chút không quen. Nhưng vẫn nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi theo sau lưng Lam Thành rời khỏi nhà.
Đường từ Định tự tới Tứ phòng phải trải qua một đoạn rừng cây rậm rạp âm u không biết có bao nhiêu những sinh vật nguy hiểm đang chờ đón. Mỗi bước đi đều vô cùng nguy hiểm?
Nguyên Huyền cũng không biết từ bao giờ xuất hiện những câu nói như thế này. Nhưng 24 năm sống ở nơi này, cô cũng chưa một lần cảm thấy bất kỳ điều gì đáng sợ.
Thêm hôm nay, dưới tán lá nhận lấy từng ánh nắng đọng lại trên làn da, khoan khoái bước sau lưng lam Thành, Nguyên Huyền này càng cảm thấy nơi này yên bình.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
Giờ cũng gần 9 giờ sáng, nếu nói là đi bộ buổi sáng cũng không đúng, mà nói như thế lại không biết diễn đạt như nào.
Con đường này vốn dĩ không phải Đường đi tới Định Tự mà là đi đến khu biệt thự cũ khá nổi tiếng.
Lam Thành giữ nguyên thái độ, lời nói không cao không thấp chỉ đủ nghe:
"Biệt thự Vân Đỉnh. Có hơi xa, đi bộ được chứ?"
"Không sao! Bình thường từ trạm xe buýt về đến nhà cũng là đi bộ. Một chút này không tính là gì!"
"Ồ!"
Nguyên Huyền còn thấy dường như người đằng trước đang hiện ý kì lạ nhưng cũng không thèm chấp nhặt.
Nhưng câu nói chưa dứt miệng được bao lâu, Nguyên Huyền đã muốn tự vả vào mặt cho tỉnh táo tới mấy lần.
—Cái này đâu phải gọi là có hơi xa? Phải nói rằng rất rất xa mới đúng!
Chân mệt tới mức không nhấc nổi. Mồ hôi ướt hết gương mặt.
Đầu óc choáng váng đi thêm được vài bước bỗng va phải thứ gì đó lảo đảo lùi lại.
"Đang đi sao tự nhiên anh dừng lại?"
Lam Thành không lên tiếng trả lời.
Hắn cứ như thế mà ngồi xổm xuống bên vệ đường, hướng mắt về phía Nguyên Huyền chỉ vào bả vai mình:
"Leo lên! Còn xa, tôi cõng cô!"
Dù sao hai người là quan hệ vợ chồng, trên thực tế không có tình cảm nhưng về quan hệ đạo đức thì hắn ta cõng cô cũng không có gì là sai. Hơn nữa Nguyên Huyềnthực sự rất mệt không thể bước tiếp, hắn rủ cô đi xa vậy, chịu chút trách nhiệm này là đương nhiên.
Nhưng vẫn lên tiếng ngập ngừng:
"Huyền hơi nặng!"
"Không lên?"
Khi yên vị trên lưng của Lam Thành, Nguyên Huyền mới nhận ra quãng đường mà hai người đi từ sáng tới bây giờ thực chất chỉ là 1/4. Nếu như mãi duy trì tốc độ của cô thì không biết chừng đến nửa đêm mới về được tới nhà.
Lam Thành cõng cô đi rất nhanh, gương mặt cũng không thoáng có biểu hiện của sự mệt mỏi, thậm chí nhịp tim cũng thay đổi không đáng bao nhiêu.
—Đây là người sao? Không kêu nặng một câu nào sao? Nhục quá!
Biệt thự Vân Đỉnh là biệt thự lớn của thành phố Cảnh.
Cũng là biệt thự cổ xưa nhất của dòng tộc hạng nhất từng sinh sống ở nơi này. Chỉ có điều bọn họ đã chuyển đi từ rất lâu, không biết bây giờ đã phát triển tới mức độ nào. Nếu như bọn họ vẫn còn ở trong biệt thự này cũng như ở thành phố này thì quy mô của biệt thự Vân Đỉnh còn được tăng gấp nhiều lần hơn nữa.
Bọc xung quanh biệt thự là hàng vườn hoa hướng dương rực nắng. Cổng chào là vô số hoa hồng phủ kín.
Nguyên Huyền không được bước vào bên trong nhưng chỉ nhìn dáng vẻ bên ngoài cũng phải sửng sốt về vẻ đẹp.
"Bên trong chắc hẳn hoa mỹ rất nhiều?"
Lam Thành không trả lời cũng không để lại gương mặt kinh ngạc chỉ ung dung nhìn sang Nguyên Huyền cười lấy một cái rồi lại tiếp tục lần theo bức tường lớn mà đi thêm một đoạn.
Biệt thự Vân Đỉnh rất đồ sộ, nhìn từ cánh cổng sừng sững tới 3 m vẫn có thể nhìn thấy nóc của tòa biệt thự. Nó giống như một quả bí ngô lớn được đặt chiếc vương miện gắn kim cương lấp lánh trong ánh sáng của mặt trời phản quang vô vàn rực rỡ.
"Như có thể được vào trong đấy tham quan thì tốt biết mấy!"
Buổi tối tại gian tứ phòng.
Nguyên Huyền đi chơi cả một ngày cũng thấm mệt, về nhà là ngủ một mạch không quan tâm thứ gì.
Lam Thành nhìn màn hình điện thoại trầm ngâm thêm một lúc rồi mới ấn gọi.
Chuông đổ lượt đầu tiên có người bắt máy, là giọng nữ vô cùng thanh thoát:
"Sếp lớn gọi nửa đêm này là có chuyện gì gấp sao?"
"Chuyện thu mua biệt thự Vân Đỉnh tiến hành gấp!"
Giả thập Linh nghe thấy câu này, đầu óc bỗng nhiên mơ hồ nhớ lại từng sự việc.
Không phải biệt thự Vân Đỉnh đã nằm trong kế hoạch năm sau mới thu mua sao? Tất cả mọi thứ chỉ cần đóng dấu là sẽ xong nhưng như vậy chẳng phải Lâm Lam Thành trực tiếp tuyên bố đối đầu với lão phu nhân?
Giả Thập Linh nuốt nước bọt:
"Thành! Trước hết cậu hãy bình tĩnh! Chuyện thu mua biệt thự Vân Đỉnh là kế hoạch cậu dựng nên từ mười năm trước, bây giờ vội vàng là có chuyện gì sao?"
Hắn đưa mắt nhìn vào bầu trời đêm đen.
"Làm con rối...chán rồi!"