Chàng Rể Nhặt Được

Chương 12: Thế mạnh.

Định Đàm Công tức giận ném điện thoại xuống bàn, nghe thấy kêu vang lên một tiếng rắc rắc khó chấp nhận.

"Chết tiệt!"

Phía bên này Định Đạt Mỗ hiểu chuyện không thành, ấn đường trùng xuống một phần:

"Con nhỏ đó nghĩ mình là ai? Đến anh Cả hạ mình xuống còn không cụp mau đuôi chạy lại?"

"Tên ăn nhờ ở đậu kia máy nó bị ốm chuẩn bị nghỉ phép khoảng thời gian. Bố... bố nói như vậy... nó biết trước chuyện này mới cố tình bày ra vẻ mặt cao thượng đấy đúng không?"

Đàm Công nhếch miệng, tạo quyền cước trong tay:

"Giỏi lắm! Ban đầu còn cho rằng nó tự nguyện bàn giao tất cả công việc là hiểu chuyện. Xem ra cố ý giở trò sau lưng."

Cho dù thật sự Nguyên Huyền có dở trò sau lưng bọn họ cũng không có bằng chứng để tố cáo với bà nội. Lại càng vào lúc nước sôi lửa bỏng này mặt mũi mới quan trọng hết.

Định Đạt Mỗ hết ly trà trên bàn, nhìn sang thằng con trai lên giọng:

"Bây giờ đến nhà nó xem xem nó ốm như thế nào mà đến chuyện của công ty vũng không quản? Có ốm tới liệt giường cũng phải nôi đi!"

Chiếc Maybach nhanh chóng lướt trên mặt đường băng băng thư thái nhưng đầy quyền lực. Bên trong xe không lọt nổi một tiếng động chỉ nghe thấy những âm thanh điều khiển thấp trầm.

Định Đàm Công ngồi ghế lái chính, đi qua Định Tự, lướt qua khoảng đường trơn tru em ái, vòng qua một rừng cây cao âm u đến nực cười hẻo lánh. Đến phần đường gồ ghề, chiếc xe cho dù có được trang bị kỹ càng thế nào cũng không tránh được một trận đảo nhẹ.

"Nếu không phải vì công ty dự định trong lòng bàn tay, tao còn lâu mới đến cái khu ổ chuột này!"

Định Đàm Công cũng thở dài:

"Cái thứ chết tiệt! Vì mày mà tao phải hạ giá. Nếu như xảy ra chuyện gì thì cho dù mày có đàm phán được với Bất động sản Nhược Thuỷ tao cũng không để mày sống yên ổn!"

Nhà tứ phòng được phân đất rất xa so với những chi chính của nhà họ Định. Những người bình thường chẳng tha thiết có mối quan hệ gì với gia đình này. Lại chẳng bao giờ xuất hiện ở nơi đây.

Đến vị trí chính xác của nhà tứ phòng Định Đàm Công cũng chỉ nhớ mang máng.

Đến khi vòng vòng mấy lần, toàn thân lộn nhào sắp đến mức phát ói mới có thể tìm được một căn nhà sáng đèn.

"Chắc là kia!"

Cái khu ổ chuột này, có thưởng thêm cũng chẳng ai rảnh rang dọn tới đây ở.

Ngôi nhà hai tầng, phong cách thời cổ với cầu thang bên ngoài. Mái vòm hẹp không che được mấy phần nắng, nhưng như vậy mỗi khi đêm xuống chủ cần đứng ngoài ban công có thể thu được hết bầu trời trong tầm mắt. Bức tường rêu phong dáng vẻ cũ kĩ chẳng khác nào đang thách thức những người sang trọng bên ngoài dám tiến vào.

Định Đàm Công nuốt nước bọt cái ực. Đầu óc nghiên cứu 28 năm cũng đành bó tay trước đánh giá nên dừng lại hay tiến vào.

Tiếng thúc giục từ bên trong xe vang lên, mồ hôi rịn rần trên trán:

"Còn không mau nhanh lên? Mày muốn quần áo tao ám nguyên mấy thứ dơ bẩn này?"

Lâm Lam Thành tính toán một hồi cuối cùng thu lại ánh mắt nhìn Nguyên Huyền.

Bản thân quả thực đã quen làm súc sinh rồi, đôi khi làm người thường thật khó khăn.

Nguyên Huyền rời khỏi giường, cẩn thận sửa soạn lại dáng vẻ.

Mấy ngày nay làm việc trong phòng vật liệu, tuy nói là thăng chức nhưng thực chất đẩy người đi xa hơn những vấn đề chính trong công ty. Hơn nữa những thiết bị xây dựng chủ yếu rất nặng, Nguyên Huyền về đến nhà cũng chẳng lấy chút hơi sức hóng chuyện khác.

Nhưng hôm nay nghe Định Ái Diệu nhắc tới chuyện bên Nhược Thuỷ 5 lần 7 lượt từ chối gặp mặt cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân cuộc gọi lúc nửa đêm.

“Nguyên Huyền!”

Lam Thành đã tiến ra ban công từ khi nào, mắt phượng nheo lại theo một vệt trong bóng đêm:

“Đoán xem chúng ta có người tới thăm là ai?”

“Đừng chọc giận bác cả!”

Bàn tay vòng qua lưng chưa chạm đến điểm quen thuộc đã nhanh chóng bị Lam Thành né được.

Hắn thích chí cười thành tiếng:

“Tôi đi trộm gà cho cô!”

Không để Nguyên Huyền nói lại, bàn tay rắn chắc vuốt lên mái tóc thưa, hương bưởi thoang thoảng quyện lên sống mũi cao:

“Tôi dẫn cô xuống bên bà Diệu. Với tính cách của bà ấy không để cô chịu thiệt đâu!”

Hai năm lấy nhau, cuộc nói chuyện giữa hai người cũng không vượt quá hai câu. Thậm chí Nguyên Huyền còn chưa kịp phản ứng đã bị Lam Thành thẳng tay chặt đứt suy tính.

Vậy mà bây giờ, không biết là Lam Thành đã thay đổi hay suy nghĩ của Nguyên Huyền khác đi mà mối quan hệ giữa hai người dường như khá tốt.

“Anh…còn làm…ở quán bar ngoài kia không?”

Lời nói ngập ngừng cũng không biết tại sao lại hỏi như vậy.

Mí mắt Nguyên Huyền cụp xuống đoán chừng người trước mặt rất tức giận.

“Không có thời gian rảnh.”

Hai năm trước lúc lấy Lam Thành, hắn một xu dính túi cũng không có. Nguyên Huyền cũng được thoáng nghe ông nội nhắc đến hắn từng học đại học. Nhưng đại học gì, nhà ở đâu, sao không kiếm việc làm đàng hoàng cô cũng không hỏi. Mãi về sau nghe được Đàm Công nhắc chuyện thấy hắn làm trong quán bả, Nguyên Huyền cũng chỉ để trong lòng.

“Vây…anh đang bận gì? Ý là… không mấy khi thấy anh về sớm hơn Huyền.”

Lam Thành trầm ngâm, hơi ngửa cổ lên trời:

“Bận tính xem đốt Định Tự từ đoạn nào thì ở đây có thể chứng kiến toàn bộ.”

Nguyên Huyền hết nói nổi.

“Chú tư! Mợ tư! Nguyên Huyền! Có ở nhà không?”

Lời mới nói, cánh cửa còn chưa kịp gõ, bên trong mở toang.

Khí chất cao lãnh, gương mặt góc cạnh, hai mắt đen sâu hút toàn bộ tầm nhìn ghét bỏ. Cánh tay rắn chắc nắm chặt cửa lớn, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Cứ như vậy không gian trùng xuống một dây ná thở dài:

“Có chuyện gì?”

“Định Nguyên Huyền đâu? Tao…anh họ có chuyện muốn nói với em họ!”

Lam Thành hừ lạnh một hơi nhạt ý:

“Anh già rồi sao? Hay mất trí nhớ tạm thời? Không phải đã nói từ trước cô ấy ốm, người ngoài không được làm phiền rồi sao?”

“Tao là anh của nó! Bảo nó ra đây gặp tao nhanh nếu không đừng nghĩ đến chuyện phát triển ở công ty.”

“Ồ?”

Giọng điệu bình thường kéo dài tới mức màng nhĩ của Định Đàm Công cũng phải đau nhức.

Hắn ta còn chưa nghĩ được tại sao Nguyên Huyền không xuất hiện. Nhưng nhìn thấy Lam Thành đột nhiên ý thức cười khẩy:

“Tao cho nó nó cơ hội đến Nhược Thuỷ phát triển bản thân. Bây giờ nó lại nghe lời thằng ăn bám như mày mà bỏ qua cơ hội tốt? Ngu xuẩn!”

“Cho cơ hội? Vậy cũng phải là cơ hội này nằm trong tay anh đã.”

Lam Thành thu lại ý cười lớn.

Cánh cửa đóng xầm ngay trước mặt, tiếng nói văng vẳng bên tai:

“Giấy nghỉ ngày mai sẽ đưa đến trước mặt anh họ! Nguyên Huyền cũng cho anh cơ hội lần này…nhớ nắm lấy!”

Mặt mũi Định Đàm Công tối xầm lại, cả người cứng đờ:

“Mạnh miệng?”

—Nó biết chuyện đang xảy ra?