Thế Hôn

Chương 18.2: Thẩm Dao ta dám làm dám chịu, chúng ta hòa ly

Nam nhân trung thực ở nhà nghe lệnh của nàng, ở ngoài lại không thể bảo hộ được nàng.

Thẩm Dao trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc khó tả.

Nàng thở dài như mất hết sức lực, “Được thôi.” Nàng đến đây một chuyến là vô ích, không kìm được liếc mắt nhìn phía cánh tay của hắn, tối qua rốt cuộc là cắn ở đâu.

Tạ Khâm nhận ra ánh mắt của nàng, biểu hiện không hề thay đổi.

Thẩm Dao chột dạ, lắp bắp nói,

“Vậy tiếp tục làm phiền ngài rồi.”

Tạ Khâm nhìn thiếu nữ buồn bực trước mặt, ánh mắt theo dõi nàng,

“Thẩm Dao, cho dù nàng làm gì ở đây cũng không phải phiền phức, nếu nhất định nói về phiền phức, nàng ở đây không tự nhiên mới là phiền phức lớn nhất của ta.”

Thẩm Dao hoa mắt chóng mặt trở về Cố Ngâm Đường, nằm trên giường suy nghĩ mãi câu nói này,

Tự tại? Làm sao nàng tự tại được chứ?

Đã phải ứng phó đến ôm ấp vuốt ve rồi…thôi kệ đi kệ đi, Tạ Khâm cũng không để ý, nàng lại ở đây già mồm cái gì chứ.

Thẩm Dao không nhận ra, ranh giới giữa phu thê giả đang dần dần bị phá vỡ.

Thẩm Dao trở về liền nói cây này cho Bích Vân, Bích Vân hầu hạ nàng nằm ngủ, thổi tắt đèn đến trước giường Bạt Bộ, dựa vào mép giường nói chuyện cùng nàng.

“Cô nương, người không nhận ra Tạ Đại nhân thực ra rất tốt sao?”

Thẩm Dao từ từ nhắm hai mắt, mặt cọ vào gối, “Là rất tốt.”

Bích Vân ghé lên mép giường, kể từng li từng tí, “Tạ Đại nhân đáng tin, có năng lực, ngày thường lại tốt, lại còn đặc biệt khoan dung quan tâm đối với người, người gả vào đây đoạn thời gian này, có thấy Tạ Đại nhân yêu cầu người cái gì không, cho dù là phu thê giả, cũng sẽ có vài chỗ không thể vượt quá mức, Tạ Đại nhân lại không nói gì cả, cho dù người làm gì ngài ấy đều chấp nhận.”

Thẩm Dao cẩn thận hồi tưởng một chút, “Thật sự là như vậy.”

Bích Vân mỉm cười, khẽ nói, “Người thật sự một chút cũng không rung động sao?”

Thẩm Dao sững sờ, mặt liền căng đỏ bừng bừng, phóng qua một cái kéo lấy má Bích Vân, hung hăng nhéo vài cái,

“Cái con ranh ngươi, dám trêu cợt ta.”

Hành lang bên ngoài ánh sáng loang loáng, đem gương mặt Thẩm Dao chiếu có chút sáng rõ, sau khi nàng giáo huấn Bích Vân, lại ổn định tâm trạng cùng nàng nói,

“Tạ Đại nhân tốt thì tốt, với ta lại là người một trời một vực, ngươi đến được bấy lâu rồi, còn không nhìn rõ được thế gia vọng tộc tác phong này sao? Chúng ta với nơi này không hợp nhau, hà tất tự làm cho mình không thoải mái, lại nói, ta có cái gì xứng đáng khiến cho đương triều Thủ Phụ khom lưng? Ngươi về sau không được nhắc lại chuyện này.”

*

Trời trong xanh mát mẻ, Thẩm Dao hôm qua trốn trong viện không ra cửa, hôm nay dù sao cũng không thể lại tiếp tục lười nhác, buổi sáng đến thỉnh an Lão thái thái, nhóm cháu dâu nhao nhao đến xin lỗi nàng.

Nhị nãi nãi Chu thị nói, “Chúng ta không biết tửu lượng của thẩm thẩm không tốt, khuyên uống nhiều thêm vài chén, thẩm thẩm đừng trách.”

Tứ nãi nãi Hứa thị cười một tiếng, “Nào có, ta thấy thẩm thẩm sau này vẫn là nên uống nhiều, nàng dâu Tạ gia chúng ta không có không uống rượu.”

Thẩm Dao không hiểu, “Đây là duyên cớ gì?”

Ngũ nãi nãi Thôi thị ở bên cạnh tiếp lời, nói chuyện lúc nào cũng phải miệng mép cao cao, mang theo kiêu ngạo, “Lão thái gia khi còn sống, có một năm trung thu lễ hội hứng khởi rất cao, liền làm ra tửu lệnh, lúc sau vừa vặn rơi vào một thẩm thẩm, thẩm thẩm không biết uống rượu, Lão thái gia có chút mất hứng, liền nói cô nương gia uống một chén rượu không có gì đáng để ý, về sau Tạ gia chọn nương tử liền nhiều ra thêm một điều quy củ.”

Mọi người nở nụ cười.

Thẩm Dao không coi trọng, nàng không phải là Tạ gia nương tử, không cần học uống rượu.

Rượu vào hỏng việc.

Thôi thị nhìn Thẩm Dao thản nhiên, đột nhiên nhớ đến một việc,

“Nhưng mà, nghe nói Lục thúc cũng không thể uống rượu.”

Thẩm Dao sững sờ, việc này nàng thật sự không biết, nàng liếc mắt nhìn chằm chằm Thôi thị không tiếp lời.

Nữ nhân cảm giác có khi rất nhanh nhạy, nàng luôn cảm thấy Thôi thị có chút là lạ, không biết nàng ta có thích Tạ Khâm không?

Hồi tưởng mấy lần toàn gia bày tiệc, Thôi thị và phu quân Tạ ngũ gia tình cảm rất sâu đậm, không giống như trong lòng có người khác.

Trở về Cố Ngâm Đường, nàng gọi tới Lê ma ma hỏi một chút, liền biết được duyên cớ.

“Tạ gia với Thôi gia là thế giao, vài năm trước liền định ra liên hôn, Thôi gia độ tuổi vừa hợp chỉ có Ngũ nãi nãi, tuy nhiên Tạ gia chưa có hôn ước lại không ít, Thôi gia ban đầu nhìn trúng chính là Hầu gia chúng ta, Hầu gia không nói hai lời liền cự tuyệt, về sau mới định Ngũ gia, muốn nói Ngũ nãi nãi niệm tưởng Hầu gia e là không có, chỉ là…”

Lê ma ma lời phía sau Thẩm Dao hiểu được, Thôi thị là không phục, không phục gia thế, môn hộ, học thức, mọi thứ của Thẩm Dao đều không bằng nàng, lại gả cho Tạ Khâm.

Thẩm Dao bật cười, “Để tùy đi thôi.”

Buổi tối Thẩm Dao phái người đến hỏi Tạ Khâm có trở về dùng bữa hay không, Bình Lăng nói cho nàng, Tạ Khâm phải ra khỏi kinh một chuyến, Thẩm Dao sững sờ,

“Đi đâu, phải mất bao lâu?”

Bình Lăng lo lắng trả lời, “Khu vực Tề Ninh xảy ra mưa lớn đột ngột, kênh đào bị tắc nghẽn, nhấn chìm hai huyện, bách tính dân chúng lầm than, nghe nói lại bùng phát ôn dịch, xảy ra chuyện lớn như vậy, nội các nhất định phải có người ra mặt, gia của chúng ta một mực việc nhân đức không nhường ai, lúc này đang ở Văn Hoa điện điều hành các bộ, điều động nhân thủ tiến về Tề Ninh.”

Thẩm Dao nghe vậy trong lòng lập tức trầm xuống, nàng là ở trang tử lớn lên, quá rõ việc không thu hoạch được hạt giống nào sẽ để lại hậu quả gì, đến lúc đó sẽ xảy ra tình trạng ăn thịt lẫn nhau, người chết đói khắp nơi, suy nghĩ một chút, lòng liền nhói đau, có một năm Nhạc Châu lũ lớn, rất nhiều đồng ruộng của trang tử bị chìm, nàng cùng thôn dân từ chân núi di chuyển tới eo núi dựng lều ở, lúc đó lòng nghĩ, người của quan phủ có thể hay không tới cứu bọn họ.

Bách tính Tề Ninh chắc cũng như thế.

Mà Tạ Khâm hiện tại lại muốn đi cứu họ.

Lúc này mới thật sự cảm nhận được Tạ Khâm từng hành động cử chỉ đều lấy bách tính làm trọng, không thẹn là Thủ Phụ.

Trong lòng dâng lên vài phần sóng nhiệt, “Chuyến đi này không biết phải mất bao lâu?”

Bình Lăng cười khổ nói, “Ít nhất cũng phải một tháng hai tháng.”

Thẩm Dao cũng muốn làm gì đó mới tốt, “Hàng trang chuẩn bị xong chưa?”

Bình Lăng gãi gãi đầu, khổ não nói, “Tiểu nhân sơ ý, chỗ nào so được với phu nhân tinh tế, không bằng phu nhân giúp gia chuẩn bị hành trang đi, cũng tiết kiệm cho trường hợp vạn nhất không thỏa đáng, làm sai việc của gia.”

Thẩm Dao cũng thực sự lo lắng, “Ngươi chờ một lát, ta sẽ sai người đưa tới thư phòng.”

Chủ quân muốn đi xa, đối với nữ nhân hậu trạch chính là đại sự, Lê ma ma bỏ qua việc trên tay đến giúp đỡ Thẩm Dao.

Bích Vân dọn gọn tủ nhỏ, để bọc hành lý bày ở phía trên chờ Thẩm Dao đặt từng bộ quần áo vào.

Một hai tháng sau này chính là lúc nóng nhất, Thẩm Dao đem tất cả áo dài của Tạ Khâm đều lật ra, mỏng dày, tơ lụa sợi bông, cái gì cần có đều có, người này có sự tinh tế nhưng cũng không phải là người quá cầu kỳ, ví dụ như ăn cơm chỉ cần nhét đầy dạ dày là được, y phục cũng như thế.

Thẩm Dao sắp xếp xong áo ngoài cũng quần áo trong, cuối cùng mới nhớ đến áσ ɭóŧ của hắn, những cái này Thẩm Dao chưa bao giờ chạm qua, Lê ma ma đang lật hòm thuốc, định chuẩn bị một số thuốc đuổi côn trùng, Thẩm Dao cũng không muốn vì việc này mà phiền bà, liền cứ thế tự mình thu dọn cho hắn.

Tới tới lui lui đem quần khố khăn tay một loại xếp vào quần áo trong, một bộ một bộ xếp tốt, nhìn lại Tạ Khâm không cần thêm gì nữa, làm xong việc này, da mặt mỏng so với ráng chiều phía chân trời còn đỏ hơn.

Lê ma ma hầu hạ Tạ Khâm từ lâu, hiểu được thói quen xuất hành của hắn, hành lý nhỏ thu dọn xong, vào trong nhìn qua sập nhỏ một cái, thấy Thẩm Dao đã sắp xếp xong hành lý chứa quần áo, lại nhìn hai gò má nàng mang xấu hổ liền hiểu được duyên cớ, bà cũng không nói gì, chỉ là trong lòng âm thầm cao hứng.

Phu thê giả, thực sự giả được sao?

Gia nếu không có nửa phần tâm tư, bà là không tin được, nếu không sao lại có nhiều biện pháp nhất định phải đem người cưới vào như vậy?

Chủ tớ hai người mang hành lý đi thư phòng, lại cùng Bình Lăng một đường sắp xếp tất cả vật dụng Tạ Khâm muốn dùng vào một rương lớn,

“Không thể nhiều hơn được nữa, nếu không gia sẽ không vui.”

Tạ Khâm luôn mang theo ít đồ đơn giản đi ra ngoài, mang nhiều quần áo là vướng víu.

Thẩm Dao tự nhiên theo ý hắn, “Còn ngân phiếu thì sao, dù sao cũng phải mang nhiều một chút, ngài ấy là người tính tình bảo thủ lạnh lùng, vạn sự không coi trọng không so đo, dãi nắng dầm mưa, không biết quý trọng bản thân…bấy nhiêu sinh mệnh đều gánh trên người ngài ấy, ngươi nhất định phải chăm sóc tốt cho ngài…”

“Phu nhân yên tâm, ngân phiếu tiểu nhân đã mang đủ, cho dù không đủ, ở bên tiền trang tùy thời đều có thể lấy, sẽ không làm khổ chủ tử.”

Hoàng hôn mờ mịt, ánh chiều tà cuối cùng vương bên thái dương Tạ Khâm, hắn cầm trên tay phương sách cứu hỏa, ở bậc thang dừng lại bước chân, nghe được nàng như một tiểu phụ nhân bình thường giọng mang thanh âm trong trẻo liên miên không ngừng giao phó, con ngươi Tạ Khâm hiếm thấy sinh ra mấy phần hoảng hốt.

Thân ảnh cao lớn im hơi lặng tiếng bước vào sương phòng, Bình Lăng vội vàng ôm lấy hòm xiểng ra ngoài, Lê ma ma cũng nhỏ giọng lui ra, trong phòng chỉ còn lại phu thê hai người.

Phòng vốn không lớn, hắn sải bước mà vào, liền có chút chật chội.

Thẩm Dao xoắn lấy khăn tay, rất là lo lắng,

“Lũ lụt rất nghiêm trọng sao? Thái y viện có thương lượng ra phương sách không?”

Trời lại tối thêm một chút, hành lang bên ngoài đèn đuốc tề minh.

Sắc mặt Tạ Khâm không hiện rõ hỉ nộ, trong tay cầm sổ sách nhẹ nhàng để xuống bàn,

“Đoạn kênh đào từ Tề Ninh đến Hoài An bị tắc nghẽn, mưa to như trút nước, dịch bệnh tràn lan, hiện đã chết hơn nghìn người, còn có không ít màn báo mất tích, tình hình không được lạc quan.”

Nói hắn trách trời thương dân, hắn nói chuyện sinh tử ngữ khí phá lệ bình thản, nói hắn lãnh huyết vô tình, mọi việc đều không tránh khỏi vì bách tính mưu phúc, vì giang sơn mưu lợi.

Thẩm Dao đau khổ, cảm thấy như bản thân đang trải qua, nàng khẩn thiết nhìn Tạ Khâm, rất muốn nói gì đó, lại phát hiện bản thân vô năng vô lực, rất nhiều cảm xúc xoay chuyển trong ngực, cuối cùng chỉ còn lại một câu khô cằn “Ngài phải bảo trọng.”

Tạ Khâm không tiếp lời, ánh sáng đυ.c ngầu từ hành lang tràn vào, lơ lửng tại đáy mắt u ám của hắn, lúc này thật sự cảm giác được thê tử đưa tiễn, cũng không biết khi hắn rời đi, nàng ở nhà sống có yên ổn không, không đúng, hắn lo quá nhiều, hắn rời đi, nàng có lẽ càng tự do hơn, ít nhất Lão thái thái không có mục tiêu hướng tới.

Đời này Tạ Khâm sống trầm lặng, gan góc, vào sinh ra tử, chưa từng bị gì ràng buộc, hôm nay hiếm thấy sinh ra vài phần do dự, sắc mặt hắn quyết đoán, khi nhìn nàng cũng ít đi vài phần xa lạ và lạnh lùng trước kia, “Ta sẽ để Bình Lăng lưu lại chăm sóc nàng, mọi việc bên ngoài đã có ta, không cần phải lo lắng.”

Giọng điệu này cũng giống trượng phu của gia đình bình thường.

Thẩm Dao lắc đầu, “Ta ở trong nhà rất tốt, nơi nào cần Bình Lăng hầu hạ? Hắn nhạy bén nhanh nhẹn, vẫn là để hắn đi theo ngài đến Hoài An đi.”

Tạ Khâm quen thuộc ra lệnh, bị Thẩm Dao phản bác nhất thời không kịp phản ứng.