Hoa đỏ bay múa, gió hồ hòa quyện cùng với mùi nước và hương tùng. Tạ Khâm ôm chặt Thẩm Dao, bước chân nhanh chóng tránh qua đám đông, đi đến đường mòn giữa bụi hoa, Bích Vân và Hạnh Nhi chật vật theo sau.
Những bông hoa rực rỡ sắc màu được ánh đèn vàng óng chiếu rọi trông như ráng chiều rực rỡ, Thẩm Dao thở hổn hển dáng người mềm mại không xương treo trong lòng hắn, tay trắng mảnh mai ôm chặt lấy cổ hắn, ở trước ngực hắn ngẩng mặt lên, hắn có ánh mắt rất lạnh, lạnh lẽo như ánh trăng rằm, ngay cả ánh sáng phủ trên mi mắt hắn cũng như sương lạnh.
Trong lòng bỗng nổi lên chút ủy khuất, nàng bắt đầu cọ lung tung trong lòng hắn,
“Thả ta xuống, ngươi muốn dẫn ta đi đâu…” Mang theo sự phòng bị và bất an.
Khuôn mặt lạnh lùng ấy tức thì biến thành khuôn mặt trong ký ức của nàng, lạnh như băng, khinh bỉ, và vô số sự không kiên nhẫn,
Tạ Khâm bước đi như gió, chỉ coi nàng như một con ma men nói linh tinh, không để ý đến nàng, theo con đường đá đi vào một rừng trúc, tiếng ồn ào phía sau dần xa đi, chân mới chậm lại.
Thẩm Dao mơ màng bám vào vai hắn, lần này rõ ràng mang theo sự hờn dỗi,
“Lưu nhị ca, huynh đây là đang đưa muội đi đâu?”
Tạ Khâm sắc mặt ngưng lại, đây đã là lần thứ hai hắn nghe được cái tên ấy, ánh mắt đen như quạ chìm sâu lại, dường như có nhiều cảm xúc phức tạp xoay tròn, trong nháy mắt lại không còn dấu vết.
Thấy người đàn ông cao lớn ấy không quan tâm đến mình, khuôn mặt tuấn tú như Diêm La, Thẩm Dao có chút sợ hãi, e thẹn hỏi: “Ngươi không phải là Lưu nhị ca?”
Dường như để thăm dò, đôi mắt đỏ rực của nàng mở to sáng như tuyết, thậm chí còn rất cố gắng leo trong lòng hắn, hai tay ôm chặt hơn nữa, thân thể mềm mại gần như dính vào ngực hắn, hơi thở ngọt ngào của nàng trộn lẫn với mùi rượu đến tai hắn, thanh âm dịu dàng,
“Vậy ngươi là ai?”
Tạ Khâm nhìn nàng bằng ánh mắt u ám, không chịu nổi nữa, mang theo châm biếm, giọng băng lãnh và khàn khàn,
“Phu quân của nàng.”
Thẩm Dao rất xa lạ với từ phu quân, đôi mắt nàng ngơ ngác bất động, tựa đầu vào vai hắn một lúc, tức giận đem nước mắt trên khóe mắt lau hết trên vạt áo của Tạ Khâm, dường như còn chưa hài lòng, nàng vươn đầu lưỡi liếʍ một cái, một chút lạnh lẽo tức thì rơi vào cổ hắn, người đàn ông cao lớn đột nhiên cứng đờ, mặt càng thêm u ám, dừng lại một chút, bước nhanh qua cửa hông, bước lên hành lang phía sau Cố Ngâm Đường, ôm người vào bên trong phòng.
Lê ma ma đang trải giường cho Thẩm Dao, nghe tiếng bước chân nặng nề phía sau, vội vàng ra đón, thấy Tạ Khâm sắc mặt xanh xám ôm Thẩm Dao say khướt trở về, giật mình kinh hãi, Bích Vân đi theo vào, bà dùng ánh mắt hỏi thăm Bích Vân, Bích Vân cười khổ lắc đầu.
Hai người không kịp nói nhiều thêm vài câu, vội vàng theo vào bên trong phòng.
Màn trướng lay động, Tạ Khâm cúi người trên giường, chỉ lộ ra một nửa thân ảnh, dáng vẻ của Thẩm Dao bị màn trướng che khuất, chỉ nghe thấy nàng như đang nói mớ, Lê ma ma thấy tình hình không ổn, vội vàng kéo Bích Vân đang nhìn trộm ra ngoài, nháy mắt cho ra hiệu nàng ấy đừng có lên tiếng.
Bên trong phòng, Thẩm Dao mơ hồ ôm lấy cổ Tạ Khâm, không chịu buông.
“Ngài không phải là phu quân của tôi sao, tại sao lại ném tôi xuống? Tôi không muốn một mình…”
Tạ Khâm im lặng nhìn nàng, không có biểu cảm gì, như một người ngoài cuộc hiểu rõ mọi việc, nhìn Thẩm Dao cố tình gây rối.
Uống rượu say đến mức này, phẩm rượu thật tệ.
Tạ Khâm nâng tay mở ra những ngón tay ôm lấy phía sau cổ, Thẩm Dao cong môi lên, rất bất mãn, tiếp tục bắt lấy hắn, Tạ Khâm dứt khoát nắm chặt hai tay không an phận của nàng, đặt ở phía trên đỉnh đầu của nàng, giọng lạnh lạnh mang theo chút kiềm chế,
“Thẩm Dao…” Lần đầu tiên hắn gọi tên nàng, “Nàng tỉnh táo lại một chút.”
Thẩm Dao mắt say mơ hồ im lặng giằng co với hắn, ngay khi Tạ Khâm nghĩ nàng đã an phận định buông tay, nàng giảo hoạt móc lấy cổ hắn cắn một cái vào tay hắn, cắn xong quay mặt vào chăn cười khúc khích, Tạ Khâm hoàn toàn không ngờ tới nàng lại làm như vậy, tức khắc ngẩn ngơ.
Trên giường truyền đến tiếng cười đấm ngực dậm chân.
Tạ Khâm ngẩn ngơ rất lâu, bị tức đến bật cười, người trên giường nhét nửa thân mình vào chăn, chỉ để lộ ra dáng vẻ cong tròn, Tạ Khâm không được tự nhiên tránh mắt đi, cong người bước ra khỏi giường Bạt Bộ, chỉnh sơ lại áo đã nhăn, lạnh giọng ra lệnh, “Tiến vào hầu hạ.”
Nói xong, Tạ Khâm nhanh chân rời khỏi Cố Ngâm Đường.
Trăng sáng lên cao, tiếng ve yên tĩnh, thư phòng góc đông nam không có một tia đèn.
Thân ảnh thanh tuấn của Tạ Khâm ẩn trong bóng tối, hòa làm một với màn đêm, ánh mắt băng giá rơi vào mảnh bạc trải trên sàn, chỉ cần nhắm mắt lại, là thấy dáng vẻ quyến rũ của nàng.
Vết răng trên cánh tay rõ ràng, cảm giác ngứa ngáy quanh quẩn không biết khi nào mới tan.
Vào một buổi chiều mưa năm năm trước, hắn bị thương nằm trên đống rơm, nhìn kẻ địch đang từng bước tiến lại gần, lộ ra bộ răng nanh sẵn sàng nuốt lấy hắn, là nàng dùng ná bắn mù mắt đối phương, sau đó nhanh chóng đỡ hắn lên ngựa, đưa hắn rời đi.
Hắn vẫn luôn nhớ đến ánh mắt ấy, thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, trong chiếc áo trắng thướt tha như tiên nữ núi rừng, linh động và thanh khiết.
Nhiều năm như vậy, vẫn luôn ghi nhớ rõ dáng vẻ của nàng, không phải là tình cảm nam nữ, nhưng vẫn luôn nhớ một người như thế, khi quyết định cưới nàng, cũng thật sự có chút chân tình, biết nàng không muốn gả cho hắn, hắn cũng không do dự, tình yêu đối với hắn mà nói, rốt cuộc chỉ là việc nhạt đến không thể nhạt hơn, hắn không định trói buộc một nữ hài luôn khao khát tự do.
Vứt đi tạp niệm, Tạ Khâm đứng dậy thắp lên ngọn đèn bạc tiếp tục xử lý công việc.
*
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dao trong ánh bình minh mờ ảo mở mắt ra, sau khi say rượu trán như bị siết chặt, đau đớn vô cùng, nàng dựng lên nửa thân người mơ hồ nhìn quanh, đêm qua nàng mơ một giấc, mơ nàng ở Nhạc Châu bị người đuổi gϊếŧ, Tạ Khâm cõng nàng chạy loạn trong rừng, cố gắng trốn thoát truy binh.
Sao lại mơ giấc mơ thế này?
Thẩm Dao lung lay tinh thần, lúc này, Bích Vân nghe được động tĩnh, rót một chén nước mật ong vào, tâm tình phức tạp nhìn nàng một cái, vội vàng cho nàng uống. Thẩm Dao uống xong, người cũng thoải mái không ít, nàng lại tựa vào gối đầu, xoa xoa chỗ thái dương bị sưng,
“Tối qua ta uống rất nhiều sao?”
“Đâu chỉ uống rất nhiều?” Bích Vân ngồi sát bên giường Bạt Bộ, nhìn nàng trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ.
Thẩm Dao thấy thần sắc của nàng không đúng, cảm thấy hốt hoảng, “Sao vậy? Ta cũng có nói mê sảng gì không?”
Bích Vân nửa giận nửa cười, “Mê sảng chuyện nhỏ, mọi người đều biết người say rồi, cho dù người có nói cái gì cũng không để trong lòng, chỉ là sau khi người say rượu, Lão thái thái gọi Hầu gia vào, tối qua người bị Hầu gia ôm về trước mặt mọi người từ Hà Phong Hiên.”
“Cái gì?” Nàng nghẹn ngào, khóe mắt từ từ đẩy lên chút chua xót, lẫn lộn sự ảo não và áy náy, nắm đấm nhỏ xiết chặt, phảng phất ý đồ thay đổi gì đó, “Ngươi đừng dọa ta? Thật sự Hầu Gia ôm ta về à?”
Lần này làm sao có thể gặp người?
Cũng không cách nào gặp hắn.
Trước mặt người ngoài kéo tay đã là cực hạn, quá giới hạn thì là thất hẹn với quân tử, Thẩm Dao xấu hổ vô cùng.
Bích Vân mỉm cười trêu chọc nàng, “Ai nha, ôm thì thôi đi, còn cắn Hầu gia một cái nữa.”
Thẩm Dao:”...”
Ngày này vượt qua trong hoảng loạn, Thẩm Dao lấy cớ thân thể không khỏe cũng không đến chỗ Lão thái thái.
Lão thái thái biết được chuyện xảy ra, nhếch môi cười khẽ, “Chắc là xấu hổ không dám đến, được rồi, là ta cái lão bà tử này làm khó nàng,” ra lệnh cho ma ma tâm phúc, “Đi khố phòng lấy một củ sâm già mang đến lục phòng cho Dao Dao bồi dưỡng cơ thể.”
Thẩm Dao hờn Lão thái thái quấy phá, hại nàng xấu hổ, mới thành hôn được hai tháng, đã làm ra biết bao chuyện, hai năm sau này sợ là khó khăn vô cùng, trong lòng Thẩm Dao sinh ý muốn rút lui, Thái Tử chắc cũng quên nàng rồi, có thể sớm cùng Tạ Khâm thương lượng “Kim thiền thoát xác”?
Ý nghĩ này vừa nảy sinh, Thẩm Dao liền không yên phận, sai Lê ma ma đi tiền viện để lại một lá thư, nếu Tạ Khâm về phủ thì sai người đến báo cho nàng biết.
Bích Vân chê cười nàng, “Đã như vậy rồi, người đi tìm Hầu gia làm gì? Không phải là tự đưa người đến bị mắng?”
“Không được!” Thẩm Dao quả quyết, vỗ ngực, “Thẩm Dao ta dám làm dám chịu, đã mạo phạm hắn, nhất định phải thành thật nhận lỗi với hắn.”
“Cùng lắm thì hòa ly.”
Đêm đó, Tạ Khâm đến giờ Hợi mới về phủ, Thẩm Dao chờ đến mức ngáp liên tục, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ không ngủ để đến thư phòng tìm hắn.
Đêm khuya gió hơi lạnh, Thẩm Dao một thân áo trắng đứng thẳng ở bên kệ sách, nhìn Tạ Khâm đổi một chiếc áo cà sa mới ra, hai má còn nóng hổi.
Tạ Khâm như không nhận ra sự ngượng ngùng của nàng, ngồi xuống sau bàn sách, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng: “Có chuyện gì?”
Thẩm Dao thành thật xin lỗi hắn, đối với làm thi lễ,
“Hôm qua là tôi thất lễ, tôi áy náy không chịu nổi, không muốn gây thêm phiền phức cho ngài, hay là tôi vẫn nên rời đi.” Sự tình có chút không kiểm soát được, Thẩm Dao muốn dừng lại kịp thời.
Trong phòng tràn ngập hương hoa thược dược mới nở theo gió, ánh mắt trong trẻo của Tạ Khâm rơi trên người nàng, thiếu nữ mảnh mai lạc lối trước mắt và nữ hài phong thái hiên ngang giữa rừng cây xanh tươi trong ký ức dần dần trùng lặp…..Lại xuất hiện sai lệch.
Sự sai lệch này bỗng như kim châm đâm vào tim Tạ Khâm một cái.
Nàng không coi nơi này là nhà, nàng cũng không thoải mái.
Nàng không thích nơi này.
Hắn gần như không cần hỏi cũng biết Thẩm Dao đang nghĩ gì trong lòng: “Hai tháng không đủ để Thái tử từ bỏ nghi ngờ.”
“Hả?” Lời này như nước lạnh vô tình giội vào mặt Thẩm Dao, nàng ngồi sụp xuống bên bành, vẻ mặt thất vọng.
“Nếu như tôi bị bệnh hay lạc đường thì sao?”
Tạ Khâm đan hai tay đặt trên bàn sách, ngón út nhẹ nhàng gõ gõ, hắn nhìn vào đôi mắt lo lắng của thiếu nữ,
“Trước đây ta không nói cho nàng biết, sợ nàng lo lắng, Thái tử từ khi gặp nàng, chưa từng vào hậu cung, bất luận là nàng bệnh chết hay lạc đường, hắn cũng sẽ tra đến cùng.”
Huyết sắc trên má của Thẩm Dao nháy mắt biến mất, cảm giác kinh hoàng bao trùm cả người nàng, nàng run rẩy nhẹ nhàng.
“Lúc trước nên phá hủy gương mặt này,” nàng cắn răng, đáy mắt mang theo quyết tuyệt.
Tạ Khâm nhìn nàng một cách u ám, “Có dũng khí phá hủy khuôn mặt này, không có dũng khí ở lại Tạ gia hai năm sao?”
Thẩm Dao ngẩn ngơ, không biết phải đáp lại thế nào, im lặng một hồi, thì thầm hỏi, “Vậy hai năm sau thì sao, hắn có chịu buông tha cho tôi không?”
“Ta tự có cách.” Tạ Khâm không nói rõ, thậm chí thần sắc cũng vô cùng bình tĩnh, ngữ khí lại mang theo sát khí tràn ngập.
Thẩm Dao nhìn hắn, hắn ngồi thẳng ở sau bàn sách, sắc mặt cực kì nhợt nhạt, dường như bất kể khó khăn gian nan nào đến tay hắn cũng không thành vấn đề, phải thừa nhận, nam nhân này luôn có thể mang lại cho người ta cảm giác an toàn vô song, có một khoảnh khắc, Thẩm Dao cũng ghen tị thê tử tương lai của hắn, có một cây đại thụ như thế che chở, cuộc sống cũng vô lo vô nghĩ.