Cô xoay người, liền nhìn thấy Cố Uyên ngồi xổm trên mặt đất cho hai đứa con ăn sủi cảo.
Nhảy xuống ghế, cô kéo Cố Uyên lên, trách móc nói.
“Anh Uyên, loại chuyện này không được để hai nhóc con đến xem chứ? Cái này không tốt cho sự phát triển của hai đứa.”
“Là Đại Bảo và Bối Bối nhất định phải chạy tới.”
Khóe miệng Nhan Tư Tư giật giật, cô cũng không tin cái cớ này.
Cố Uyên cao lớn như vậy, có thể không ngăn cản được hai bé con sao?
Cô khom lưng cúi đầu sờ sờ mặt hai bé con, lập tức đứng thẳng dậy nâng tay vén tóc Cố Uyên ra sau tai, nhéo nhéo cánh tay anh.
“Lần sau không được như thế nữa.”
Cô cũng không phải cố ý ở trước mặt hai bé con đắp nặn lên hình tượng gì, đơn thuần cho rằng Chu Xuân Hà nói chuyện quá khó nghe, không muốn để cho những thanh âm khó nghe kia chạy vào lỗ tai hai bé con.
Hai đứa con của cô thông minh như vậy, nếu không cẩn thận học Chu Xuân Hà, vậy cô sẽ khóc to đấy.
Không để ý tới động ầm ĩ bên cạnh, Nhan Tư Tư và Cố Uyên lôi kéo hai đứa con về nhà chính, tiếp tục ăn sủi cảo nhân thịt lợn.
Một nhà bốn người, có một loại ấm áp không nói nên lời.
Nếu Cố Uyên nguyện ý để ý tới Nhan Tư Tư, vậy thì càng ấm áp hơn.
Sau khi ăn sủi cảo xong, Cố Uyên chủ động đi rửa chén, cất sủi cảo chưa ăn hết vào trong nồi hấp, sau đó anh lại cầm liềm đi ruộng lúa.
Anh rất tò mò Nhan Tư Tư lấy từ đâu ra thịt lợn tươi, trước mặt hai bé con không dễ hỏi, hơn thêm quan hệ hai người chưa quen thuộc đến mức này, liền tạm thời giấu ở trong lòng.
Nghĩ đến quần áo trước kia của hai bé con hơi nhỏ, Nhan Tư Tư dỗ Đại Bảo và Bối Bối dỗ ngủ sau, lấy ra giấy bút vẽ, lại từ không gian lấy vải lấy mẫu cắt may, muốn làm quần áo mới cho bọn nhỏ.
Ngày Nhan Tư Tư và Cố Uyên kết hôn, người Tô gia vì cái gọi là thiên kim chân chính như cô mà có thể khiến người ta liếc mắt một cái, cũng vì mặt mũi nhà họ Tô mà mua cho bọn họ bốn món đồ cần trong đám cưới.
Lúc đó Cố Uyên định bỏ tiền ra, chính là Tô gia vì mặt mũi mà bao nhiêu tiền, cái gì cũng không cần hai vợ chồng nhỏ quan tâm, không để hai người bỏ tiền.
Thế cho nên đám thanh niên trí thức cùng với một số người trong thôn, sẽ lén nghị luận sau lưng, nói Cố Uyên có hung ác đến đâu cũng chỉ là kẻ ăn bám váy vợ.
Những người này rất hèn, chỉ dám ở sau lưng nghị luận, sợ nói trước mặt Cố Uyên sẽ bị đánh.
Năm Cố Uyên mới tới thập lý thôn, anh quả thật thường xuyên đánh người.
Hiện tại Cố Uyên chỉ cần đứng ở đó, trợn mắt trừng mắt, những người đó giống như rùa rụt đầu, làm sao còn dám nói gì Cố Uyên?
Cẩn thận ngẫm lại, Nhan Tư Tư cảm thấy Cố Uyên cố ý xây dựng hình tượng là một người hung ác, mặc dù không biết vì sao lại có chút đau lòng.
Kế hoạch chờ Cố Uyên làm việc trở về, đo kích thước cho anh chốc lát, cũng muốn làm quần áo mới cho anh.
Trong đầu có cảm hứng, bản vẽ quần áo cũng nhanh chóng hoàn thành.
Có máy may ở đây, làm quần áo cũng khá thuận tiện.
Nhan Tư Tư thỉnh thoảng liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, vừa đến ba giờ chiều liền buông công việc trong tay, gọi Đại Bảo và Bối Bối rời giường.
Cô không dám để hai đứa con ngủ quá lâu, nếu không buổi tối bọn nhỏ sẽ mất ngủ, cô và Cố Uyên sẽ mệt đây.
Đại Bảo và Bối Bối tỉnh lại, ánh mắt mơ mơ màng màng, Nhan Tư Tư đi tới đâu, bọn nhỏ liền đi theo đến đó.