Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Tròng Ghẹo Hán Tử

Chương 17: Sợ Cô Ghét Mình Như Trước

ND: Bánh Bao

Anh hỏi thăm chuyện khi còn bé của Nhan Tư Tư, biết cô sống không tốt ở Nhan gia, ngay cả tư cách lên bàn ăn cơm cũng không có, luôn phải làm công việc khổ nhất mệt mỏi nhất, nhưng chưa từng được người Nhan gia thương yêu.

Nghĩ đến những chuyện cô gặp phải ở Nhan gia, anh liền không nhịn được đau lòng. Nếu có thể, anh ta muốn quen biết cô sớm hơn, anh ta sẽ đứng ra bảo vệ cô.

Lúc trước anh nghĩ nếu đã cưới người về, thì hãy đối xử với cô thật tốt, thương tiếc cho cô gái không được yêu thương.

“Anh Uyên, cám ơn anh đã hiểu.”

Cô gái ngửa đầu cười yếu ớt, mắt hạnh sáng lấp lánh nhìn cô, nâng cằm lên muốn cho anh một nụ hôn... Ừm... Mặt bị tóc che không có chỗ nào hôn được, râu ria che kín thế kia... Bỗng nhiên không còn hứng thú nữa.

Cô đành phải mở hai tay ra: “Anh Uyên, em buồn ngủ rồi, anh ôm em về phòng ngủ được không?”

Cố Uyên giật mình, tựa hồ không nghĩ tới cô lại đưa ra yêu cầu như vậy.

Nếu như là lúc mới kết hôn, anh nhất định sẽ không chút do dự ôm lấy cô.

Chỉ là bị ghét bỏ nhiều hơn, anh không biết Nhan Tư Tư bây giờ là thật lòng, hay là giả vờ muốn thân cận với anh.

Anh phải tiếp tục quan sát cô.

Thấy Cố Uyên không lên tiếng đi thẳng vào trong phòng, ý cười trong mắt Nhan Tư Tư bị mất mát thay thế, yên lặng đi theo phía sau Cố Uyên trở về phòng.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Cố Uyên đã không còn bên cạnh.

Nhan Tư Tư mang giày đi ra cửa phòng, nghe thấy trong phòng bếp truyền đến động tĩnh, biết là Cố Uyên đang làm điểm tâm, đi vào nhào vào lòng anh, thuận thế tựa đầu vào l*иg ngực rắn chắc của anh, nhắm mắt hưởng thụ vài giây mới lưu luyến không rời tách ra.

“Anh Uyên, chào buổi sáng.”

Cố Uyên cứng đờ tại chỗ, có chút không biết làm sao, không biết sự thay đổi của Nhan Tư Tư rốt cuộc mang theo mục đích gì.

Nhan Tư Tư cao hứng cười híp mắt, dùng sức hít hai cái mũi: “Bữa sáng anh Uyên làm rất thơm.”

Cố Uyên khẽ nhíu mày dưới đáy biển, âm thanh bình tĩnh: “Anh rửa mặt thật khẽ là có thể ăn.”

Nhan Tư Tư xem nhẹ thái độ có chút lãnh đạm của Cố Uyên, xoay người rời khỏi phòng bếp, rửa mặt xong liền trực tiếp trở về phòng gọi Đại Bảo và Bối Bối rời giường.

Một cước bước vào phòng, liền phát hiện hai bé con cau mày ngồi trên giường, giống như là đang hối hận, lại giống như là đang nhẫn nại cái gì đó.

Trong lòng Nhan Tư Tư không khỏi “lộp bộp”, theo bản năng cho rằng hai bé con lúc rời giường xảy ra ầm ĩ.

Lại nghe Bối Bối hô: “Mẹ, xuy xuy.”

Thì ra là muốn đi tè, Nhan Tư Tư ôn nhu mỉm cười, kéo hai anh em kiểm tra một chút, không phát hiện quần ướt, sờ sờ trên màn, cũng rất khô ráo, ngoại trừ chỗ Bối Bối chảy nước miếng có chút ẩm ướt.

Đại Bảo biết mẹ hiểu lầm, nắm lấy tay cô, lắc đầu.

“Mẹ, không phải tè rồi, là muốn đi cơ, nhưng bọn con không dám đi.”

Hai anh em còn nhỏ, cho dù bò xuống giường thì đang nhịn tè, lo lắng lúc mình bò xuống sẽ tè luôn ra gần, liền nhẫn nhịn không dám bò xuống.

Biết rõ tình huống của hai anh em, Nhan Tư Tư mỗi tay ôm một đứa, ôm hai bé con xuống giường.

Nhất thời, Đại Bảo và Bối Bối giống như con ngựa nhỏ trật khớp, rầm rầm chạy ra ngoài, chạy đi tiểu, cũng không biết là học theo ai.

Nhan Tư Tư giúp hai bé con rửa mặt thật sạch sẽ, dạy bọn họ ngậm nước súc miệng, Cố Uyên đã bưng điểm tâm lên bàn.