Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Tròng Ghẹo Hán Tử

Chương 16: Chuốc Thuốc, Cắt Tai Trong Đêm Tối!

Đôi mắt hạnh nhân của cô vẫn có ánh sáng như trước, nhưng trong ánh sáng hôm nay có loại cảm giác trong suốt nhìn thấu thế sự, khác với ánh sáng có chút ngây thơ trước kia.

Một lúc lâu sau, anh chậm rãi mở miệng: “Nhan Tư Tư, tôi sẽ không hỏi chuyện của cô.”

Không quan tâm về mọi thứ của đối phương, là cách họ luôn ở bên nhau.

Cùng lúc đó, Nhan gia.

Dược tính vừa hết, “A——” một tiếng kêu thảm thiết phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh của Thập Lý thôn.

Trong giấc ngủ, Tôn Tố Phân cảm nhận được nỗi đau không gì sánh bằng, nhất thời cảm giác thế giới sắp sụp đổ, kêu thảm thiết che lỗ tai từ trên giường ngồi dậy, một cước hung hăng đạp vào mông Nhan Đại, đạp Nhan Đại xuống dưới kháng.

“A——”

Nhan Đại rơi xuống đất, trán vừa vặn dập một tảng đá, nhất thời cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ông ta nâng tay sờ đến trán có chất lỏng dày đặc, nghe tiếng khóc lóc dữ dội của vợ mình trên giường, vội vàng đứng lên đốt đèn dầu hỏa.

“Mẹ nó, bà đạp tôi làm gì? Đầu tôi đập vào đá đây này, bà còn không biết xấu hổ khóc sao? Á... Tai trái của bà đâu rồi

“Cái gì? Ông nói tôi làm sao cơ?” Tôn Tố Phân gầm to, giống như chỉ vậy mới có thể che giấu nỗi đau mà lỗ tai mang đến. Bà ta chỉ vào lưỡi liềm nhỏ dính máu trên mặt đất, hai mắt đỏ thẫm như muốn nuốt sống Nhan Đại Sinh.

“Ông vừa ngã xuống tôi đã nghe thấy tiếng ‘tách’, hay lắm, thì ra là ông làm! Ông nhìn khóe miệng dính đầy máu đi, cái tai rơi trên mặt đất nữa! Bà đây sinh con cho cô sinh ông, ông lại muốn ăn thịt bà đây! Sao số tôi khổ thế này!”

Cái gì? Ông ta thật sự làm thế ư?

Nhan Đại không thể tin nhìn hai tay mình, giơ tay lên lau miệng, quả thật đau được vết máu, lại nhìn lỗ tai thối rữa trên mặt đất, ông ta không thể không thừa nhận hình như thật đúng là mình làm.

Không đúng, ông ta chỉ nằm mơ có hơi đói bụng, gặm hai cái móng heo mà thôi, sao lại thành như vậy?

Tôn Tố Phân còn đang khóc rống lên, khóc cho cái số khổ, hét Nhan Đại muốn mạng của mình.

Nghe được giọng nói của bà ta, những người khác trong Nhan gia nhao nhao rời giường chạy tới, hàng xóm phụ cận cũng bị đánh thức, bất chấp khoác áo khoác, mạo hiểm sương mù mùa thu chạy tới Nhan gia vây xem.

Thoáng chốc, Nhan gia loạn thành một nồi cháo heo.

Khác với sự náo nhiệt của Nhan gia, Nhan Tư Tư và Cố Uyên yên lặng đứng trong sân, cô ngửa đầu nhìn ánh trăng có chút mơ hồ trên bầu trời, lại nhìn Cố Uyên cao lớn trước mắt.

Cố Uyên nói, anh sẽ không hỏi chuyện của cô.

Nhan Tư Tư nở nụ cười, trong nụ cười mang theo một tia chua xót nhàn nhạt: “Anh Uyên, chỉ cần anh đồng ý, em sẽ nói cho anh biết.”

Cô nói chuyện mình vừa làm ở Nhan gia nói cho Cố Uyên, sau khi nói xong với anh, cô cảm thấy cả người thoải mái không ít.

“Anh Uyên, anh có cảm thấy em quá tàn nhẫn không? Suy cho cùng... Nhan Đại và Tôn Tố Phân là cha mẹ nuôi của em.”

Cho dù Cố Uyên cảm thấy cô tàn nhẫn, cô cũng sẽ không hối hận vì những gì mình đã làm. Không chỉ như thế, cô còn khiến người Nhan gia hối hận vì đã sống.

Gϊếŧ người tru tâm.

Cô sẽ dẫn dắt Nhan gia từng người một đi tới kết cục cô dệt cho bọn họ.

Cố Uyên muốn cầm tay cô an ủi cô, lại sợ cô sẽ ghét bỏ như trước kia, cuối cùng anh không làm gì cả, chỉ bình tĩnh nhìn lướt qua cô.

“Họ đã đánh cắp cuộc sống của cô, bọn họ xứng với kết cục đó.”