13.
Giai đoạn cuối của thai kì, trạng thái tâm lí của Lương Hạo ngày càng bất ổn.
Bởi vì bụng có nhiều thai nên rất lớn, so với sản phụ sắp sinh thông thường còn lớn hơn nhiều, da bụng căng ra trông rất mỏng, trên bụng còn chằng chịt những mạch máu nhìn rất đáng sợ.
Đã vậy hắn cũng không thể xuống giường, không thể đi vệ sinh bình thường, chỉ có thể nằm ngửa trên giường ngẩn ngơ nhìn trần nhà.
Hắn thường xuyên nắm chặt tay mẹ chồng than thở: “Con sắp chết rồi, cảm giác như bụng con sắp vỡ tung vậy. Mẹ, mẹ cầm dao tiễn con đi một cách dứt khoát đi.”
Mỗi lúc như vậy mẹ chồng không cầm nổi nước mắt: “Trời ơi, không được nói thế con ơi.”
Và rồi ba chồng lại xông ra nói: “Đừng tổn thương mấy đứa trẻ kia, đó là con cháu nối dòng duy nhất của nhà họ Lương chúng ta.”
Với ba chồng thì thật ra đây cũng coi như tin vui, nhà họ đã có ba cháu trai lại còn đảm bảo được mức độ thuần huyết họ Lương. Tưởng như mộ phần tổ tiên nhà họ bốc khói xanh rồi.
Mẹ chồng không nín nhịn được nữa, thế là bà đứng lên chửi nhau tay đôi với ba chồng. Bà đổ tội con mình ra nông nỗi này đều do ông.
Kế đó ba chồng quay ra tát mẹ chồng bôm bốp, đánh đến mức nhập viện.
Ngày nào trong nhà cũng tán loạn, tôi từ lâu đã hiếm khi quay về.
Tôi thuê một căn nhà nữa bên ngoài, đôi khi sẽ có đối tác tới tìm, khi thì Nghiêm Tư Vũ qua chơi.
Tôi nhấp từng ngụm cà phê.
Quả nhiên bên cạnh có một anh đẹp trai vẫn thích hơn một tên mập mạp trương phình nhiều.
Lương Hạo ngày càng đa nghi, hắn hoài nghi tôi có người bên ngoài nên cứ gọi điện liên tục bất kể ngày đêm, hoặc có thể hắn nghe cấp dưới kể quan hệ gần gũi giữa tôi và Nghiêm Tư Vũ rồi.”
Có lần hắn gọi điện hơi nức nở hỏi tôi: “Có phải em nɠɵạı ŧìиɧ với tên Nghiêm Tư Vũ đó không, có người nhìn thấy hai người bên nhau rồi? Có phải không?”
Nghiêm Tư Vũ ở bên cạnh hỏi tôi: “Điện thoại của ai thế?”
Tôi không chút giấu diếm: “Một tên phiền phức ấy mà, cứ nhìn thấy gã là em phát tởm.”
Từng câu từng chữ đều rõ rành rành lọt vào tai Lương Hạo.
Lương Hạo chấn động á khẩu: “Em, vậy mà em… Em… Á!”
Điện thoại vang từng tiếng rêи ɾỉ đau đớn của Lương Hạo.
Giọng hắn khẩn thiết, thê thảm như bị lăng trì: “Chảy-chảy máu rồi! Tiểu Uyển! Anh bị chảy máu rồi.”
Tôi ngắt điện thoại.
Giờ phút này mọi nỗi thù hận trong tôi tuôn trào.
Mới chỉ mang thai thì sao đã vừa lòng tôi? Tôi muốn từng bước đẩy hắn vào nỗi thống khổ, trở thành tôi của quá khứ!
Nhận lấy mọi đau khổ tôi từng gánh chịu!
14.
Lương Hạo không gửi tin nhắn cho tôi nữa, mãi đến hoàng hôn, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện.
Nghe họ nói xong tôi mới biết Lương Hạo sắp sinh rồi.
Bởi vì bị sốc gây động thai sinh non, mà trong nhà không có một ai.
Mẹ chồng bị ba đánh nhập viện, còn bố chồng cố tình không ở nhà.
Lương Hạo đành lê lết xuống giường, cả người bê bết máu lết đến ngoài cửa kêu cứu.
Nhưng tuyệt nhiên không một ai ra tay cứu giúp, dầu cho hắn kêu la thảm thiết mức nào.
Vấn đề là hắn không có đường sinh sản, vậy nên chỉ có thể sinh mổ để đưa đứa trẻ ra.
Hắn chịu đựng đau đớn suốt một buổi trưa, rồi không gắng gượng được nữa bất tỉnh nhân sự.
Mãi đến tối hôm ấy, có ông cụ dắt chó đi dạo về phát hiện ra Lương Hạo mới đưa hắn đến bệnh viện.
Khi tôi tới bệnh viện, Lương Hạo đang gào thét xé lòng trong phòng sinh.
Xưa nay vào phòng sinh đều là phụ nữ, chưa từng có trường hợp nào đàn ông vào phòng sinh gào thét đau đớn đến vậy cả.
Hai tiếng sau, ba đứa trẻ đã ra đời.
Bác sĩ nói suýt chút nữa Lương Hạo đã mất mạng rồi.
Cả người Lương Hạo như bị giội nước, nhìn không ra hình dáng ban đầu.
Ba chồng hay tin thì chạy vội đi ôm cháu trai, ba đứa cháu trai làm ông ta vui sướиɠ, cười không khép được miệng.
Bên ngoài phòng sinh tụ lại rất nhiều người hóng chuyện, họ nghe nói nay có đàn ông tới sinh con, vì sinh non nên chuyện của Lương Hạo không thể che giấu nổi nữa.
Lương Hạo bị đưa lên tin tức đầu đề thời sự, nhiều người thêm mắm dặm muối rằng hắn là người chuyển giới nên mới sinh được con.
Bạn bè gần xa gọi cháy máy Lương Hạo, tất cả thể diện đều đã đi tong, làm hắn không yên ổn tĩnh dưỡng được giây nào.
Vậy nên mặc dù người còn yếu ớt, hắn đã vội vã xuất viện quay về nhà.
Hắn đã nổi danh khắp khu chúng tôi sống.
Sau khi về nhà, Lương Hạo không trách tôi dập điện thoại hôm ấy nên mới bị sinh non nữa, hắn chỉ cẩn thận ôm con hỏi tôi: “Anh không có sữa cho con bú, bọn trẻ đành phải uống sữa ngoài, em có thể đưa anh chút tiền sữa bột không?”
Đúng vậy, từ khi tôi nắm kinh tế trong nhà, Lương Hạo không còn một đồng trong tay.
Tôi cười, cuối cùng cũng có thể phát ra những lời thật lòng: “Thứ nhất, tôi không sinh ra đứa bé này, sao có thể gọi là mẹ chúng được? Thứ hai, nếu anh đã sinh con người khác ra rồi thì ly hôn đi.”
15.
Lương Hạo mặt cắt không còn một giọt máu.
Hắn ôm con, chân tay luống cuống: “Tiểu Uyển, em-em đừng đùa.”
Tôi chỉ lẳng lặng nhìn hắn: “Tôi không đùa.”
Lương Hạo vội vàng nói: “Tiểu Uyển, em nɠɵạı ŧìиɧ cùng người khác cũng được, em không về nhà cũng được, chuyện gì anh cũng có thể tha thứ cho em, chỉ xin em đừng ly hôn mà!”
Tôi lắc đầu: “Ngại quá, tôi chờ giây phút này lâu lắm rồi.”
Đứa trẻ trong ngực Lương Hạo bật khóc oe oe, còn hắn thẫn thờ nhìn tôi.
Tôi nhìn đứa trẻ đang khóc kia, giọng điệu chua chát: “Anh quên con của tôi mất như nào rồi hả? Anh thực sự cho rằng tôi giả mất trí cho qua thật sao?”
“Em…”
Tôi đứng dậy, nhìn xuống hắn: “Tôi không quên cái gì! Đứa trẻ tôi khó nhọc hoài thai bảy tháng sao có thể quên được! Đáng lẽ ra con bé cũng được ra đời, chờ hai tháng nữa thôi là nó ra đời rồi! Anh là hung thủ sát hại con tôi!”
Lương Hạo biện minh: “Tôi không cố ý, ai bảo lúc ấy cô cố tình chọc tức tôi!”
Tôi nở nụ cười mỉa mai: “Thấy mấy ngày này thế nào? Cảm giác cả người nặng nề như một đống rác rưởi bị chính người chung chăn chung gối lạnh nhạt có thích không? Nhưng anh còn chưa nếm trải nỗi đau mất con của tôi đâu!”
Lương Hạo nghe xong liền hoảng sợ ôm lấy đứa trẻ, dù sao đứa bé ấy cũng là con ruột do hắn rứt ruột đẻ ra.
“Cô, cô muốn làm gì?”
Tôi nhìn bộ dạng này của hắn chỉ thấy nực cười.
Sống lâu trong cương vị phụ nữ quá, hắn cũng đồng hoá thành phụ nữ rồi.
Tôi từ từ nói: “Tôi muốn anh tay trắng cút ra khỏi nhà.”
16.
Đương nhiên Lương Hạo không muốn tay trắng rời đi.
Người nhà anh biết không thể vãn hồi được nữa nên bất chấp tất cả.
Mẹ chồng gọi điện chửi bới tôi là loại con dâu độc địa, rắn rết, lại còn dán tờ rơi chửi tôi nɠɵạı ŧìиɧ dưới công ty, bà ta la lối om sòm, chuyện gì cũng làm.
Nhưng vẫn không được như ý.
Tôi trực tiếp báo cảnh sát tổng cổ bà ta đi. Dư luận cũng không xì xào bàn tán, dù sao bây giờ ai cũng đồn thổi Lương Hạo là người chuyển giới.
Người ta truyền tai nhau rằng Lương Hạo vốn là con gái, vì yêu nên dù đã chuyển giới cũng nguyện sinh con cho tôi.
Lương Hạo gọi điện tới, giọng hắn lạnh nhạt: “Tôi đã nhờ luật sư tư vấn, cô nɠɵạı ŧìиɧ là trái pháp luật, tôi sẽ không ra đi tay trắng được. Tôi còn ba đứa con phải nuôi!”
Tôi nói: “Các người cứ thoải mái tìm bằng chứng, nếu các người tìm được bằng chứng tôi nɠɵạı ŧìиɧ với Nghiêm Tư Vũ thì một xu tôi cũng không lấy, tôi sẽ trắng tay rời nhà.”
Đương nhiên tôi rất tự tin, bởi vì tôi chưa bao giờ có người khác…
Ngay từ đầu, tôi đã cố tình nguỵ trang cùng Nghiêm Tư Vũ để làm Lương Hạo nghi ngờ, lòng tôi chỉ hừng hực thù hận, nào dám để bản thân sa lưới tình?
Cuối cùng chúng tôi vẫn lôi nhau đến tận toà án.
Lương Hạo vu khống tôi nɠɵạı ŧìиɧ, toà yêu cầu đưa ra chứng cớ mà hắn không có.
Lương Hạo cáo buộc tôi bỏ rơi con cái, tôi liền gửi giấy xét nghiệm ADN lên chứng minh bản thân không có quan hệ huyết thống với cả ba đứa trẻ, tội gì phải gánh trách nhiệm nuôi dưỡng chúng?
Bồi thẩm đoàn chưa từng chứng kiến vụ kiện cáo nào li kì đến vậy.
Tôi còn tiện tay đưa bằng chứng Lương Hạo nɠɵạı ŧìиɧ trong thời gian hôn nhân ra trước toà, bằng chứng xác thực là tin nhắn người thứ ba gửi cho tôi cùng video giường chiếu, bản ghi âm… Cần gì có nấy.
Thời gian Lương Hạo mang thai đó tôi không chỉ thu hồi công ty về tay mà còn âm thầm thu thập bằng chứng.
Những người biết Lương Hạo là “sản phu” gần đây thì cho rằng hắn có nỗi khổ tâm khó nói.
Người không biết thì đinh ninh hắn mặt dày, vô liêm sỉ, đã sinh con nɠɵạı ŧìиɧ với người khác còn bắt vợ phải nhận nuôi.
Hầu hết mọi người đều đứng về phía tôi.
Mẹ chồng nằng nặc không chịu để con trai tay trắng rời đi, bà ta liên tục chửi mắng, đay nghiến tôi lòng dạ rắn rết, tôi lại đưa ra một bản ghi âm nữa.
Đó là bản ghi âm ghi lại đoạn hội thoại của hai mẹ con họ vào ngày tôi sinh non.
“Mẹ không biết đâu, mang bầu vào cái cả người cô ta phù nề như lợn ấy, cứ thấy con mụ ấy là con lại phát tởm!”
“Cũng phải, con đã nhịn suốt mấy năm rồi, khó lắm nó mới mang bầu, chỉ cần cố nhịn thêm vài tháng là tống cổ được rồi.”
Kết thức đoạn ghi âm, Lương Hạo và mẹ chồng mặt như tro tàn, tôi hỏi ngược lại: “Giờ ai là kẻ lòng dạ rắn rết nào?”
Mỗi khi ý chí của tôi yếu đi một chút, đoạn ghi âm này là động lực giúp tôi chống đỡ đến hiện giờ.
Nó nhắc tôi nhớ kĩ bản chất người bên gối mình, nhắc tôi nhớ rõ tại sao con mình ra đi oan uổng.
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ!
17.
Cuối cùng Lương Hạo cũng chịu từ bỏ tài sản, chấp nhận ra đi tay trắng.
Bởi vì tôi nói, mình còn giữ một đoạn video và ghi âm ghi lại quá trình mang thai của hắn, trừ khi hắn không muốn tiếp tục sống nữa, bằng không…
Hắn chịu thua, không phải vì lương tâm trỗi dậy mà chỉ vì hắn đang ở thế bí.
Khoảnh khắc trước khi rời đi, hắn quỳ gối dưới chân tôi khóc lóc: “Tiểu Uyển, anh sai rồi! Anh thật sự biết sai rồi! Chỉ khi anh trải qua giai đoạn này mới thấu hiểu được cảm giác của em. Em có thể nể mặt đứa con đã mất của chúng ta mà cho anh cơ hội nữa không? Anh biết Tiểu Uyển luôn tốt bụng mà.”
Tôi lắc đầu: “Lương Hạo, bởi vì con chúng ta nên tôi mới vĩnh viễn không tha thứ cho anh đấy. Giây phút anh thốt ra được những lời kia thì mọi sự nhân từ của tôi đã tan thành mây khói rồi.”
Tôi dám chắc hắn không có chút ân hận nào với đứa trẻ chúng tôi đã mất kia.
Nhưng chuyện gì tôi làm được thay đứa nhỏ thì tôi đều làm.
Lương Hạo với ba mẹ chồng bế ba đứa con về quê, nơi này chẳng còn chốn nào cho hắn dung thân cả.
Mặc dù trong tay hắn không có một xu nào, nhưng chắc chắn hắn sẽ ra sức kiếm nhiều tiền để nuôi ba đứa con thật lớn, kéo dài cái huyết thống họ Lương “cao quý” nhà hắn.
Nhưng vậy thì liên quan gì đến tôi?
Ly hôn xong, Nghiêm Tư Vũ chính thức chào đón tôi, tuy là anh không có ý muốn đào sâu nguyên cớ hôn nhân của tôi, nhưng anh luôn hỏi xem tôi có muốn một khởi đầu mới hay không.
Tôi mỉm cười khách sáo: “Không, tôi không định để quá khứ tái diễn.”
Nghiêm Tư Vũ hơi ngạc nhiên, sau đó anh vẫn tỏ vẻ đã thấu hiểu: “Anh sẽ chờ em.”
Tôi chắc như đinh đóng cột mà nói: “Anh đừng chờ tôi, tôi đang rất tận hưởng cuộc sống hiện tại của mình. Chúng ta cứ làm đối tác là được rồi.”
Nghiêm Tư Vũ lại nửa đùa: “Sao vậy, mới qua một lần đò đã khiến em mất niềm tin vào đàn ông vậy sao?”
Tôi cười đáp lại: “Anh còn nhớ bài “Manh” trong sách giáo khoa chúng ta từng học năm cấp hai không?”
“Kẻ sĩ vương lòng chẳng lưu luyến
Hồng nhan vướng dạ đặng luyến lưu.”
• Gốc là hai câu thơ: 士之耽兮, 犹可说也. 女之耽兮, 不可说也.(Sĩ chi đam hề, do khả thuyết dã / Nữ chi đam hề, bất khả thuyết dã.) nghĩa là “Đàn ông khi yêu đương thì dễ buông bỏ, còn phụ nữ lại là người nặng tình.”
• Phần dịch thơ thuộc về Yên Hoa Tam Nguyệt.
“Nghiêm Tư Vũ, tôi sẽ không ỷ lại vào bất kì ai nữa, tôi không muốn trở thành kẻ má hồng hết lần này lượt khác trông mong tình yêu để rồi thất vọng, nhục nhã. Tôi muốn trở thành người phụ nữ độc lập, làm chủ số phận mình.”
Nghiêm Tư Vũ gật đầu: “Anh cũng thấy được em đã khác trước rồi.”
Tôi mỉm cười đáp lại: “Đương nhiên là vậy.”
Tôi thấu hiểu tường tận, trong thực tế chẳng ngẫu nhiên mà gặp được phép nhiệm màu, không phải ai cũng có cơ hội được buff sức mạnh báo thù.
Chỉ cần chớ sa đà vào tình yêu, chớ lệ thuộc, ỷ lại vào người khác mà đánh mất chính mình là được.
So với ngày ngày sống trong nỗi bất an sợ bị bỏ rơi, không bằng đứng ở một vị trí cao hơn, trở thành “Người ta” mà mình mong muốn.
Đáng ra tôi nên sớm hiểu được điều này mới phải.