9.
Ba của Lương Hạo vẫn cứ khăng khăng bắt con trai phải sinh con.
Tạo hoá không ban cho đàn ông đường sinh sản, chính vì vậy nên tôi cũng không rõ Lương Hạo mang thai bằng cách nào, tuy nhiên xét trong kết quả siêu âm thì quả thực Lương Hạo có một tử ©υиɠ ngầm phát triển trong cơ thể.
Thế nhưng cũng vô nghĩa, Lương Hạo vẫn phải sinh mổ.
Mà bụng chửa tận tám đứa trẻ thì có rách bụng cũng khó mà sinh hạ thành công.
Cho nên kết quả cuối cùng đưa ra là khuyên Lương Hạo làm phẫu thuật loại bỏ bớt bào thai.
Tuy nhiên để thực hiện phẫu thuật cũng yêu cầu thai nhi phải phát triển đến một giai đoạn nhất định, vậy nên trong khoảng thời gian ấy mẹ chồng luôn tẩm bổ đủ thứ cho Lương Hạo.
Khi Lương Hạo mang thai đến tháng thứ tư, bụng đã lớn bất thường.
Ngày tiến hành phẫu thuật, để người ngoài không hay tin, Lương Hạo đã đội tóc giả và khẩu trang, suốt đường không nói lời nào làm bác sĩ cũng nhầm hắn thành phụ nữ.
Bác sĩ nói: “Chúng tôi sẽ tiến hành tiêm dẫn Kali Clorua nội sọ thai nhi để đạt được mục đích cuối cùng là giảm bào thai trong bụng cho sản phụ. Người nhà muốn giữ bao nhiêu bào thai?”
Lương Hạo không nói được, mẹ chồng nhìn sắc mặt chồng mình rồi run rẩy nói: “M-một đứa?”
Ba chồng bật dậy đập bàn: “Không được! Đây là huyết mạch duy nhất của họ Lương chúng ta! Phải sinh ba đứa! Nhất định là ba đứa, nếu có đứa nào xảy ra vấn đề thì nhà tôi cũng không bị đoạn hương khói! Chỉ cần giữ lại cháu trai!”
Cuối cùng Lương Hạo cũng không nhẫn nhịn được nữa, hắn nổi giận vỗ giường: “Ba có bị điên không?”
Bác sĩ bị chất giọng đàn ông ồm ồm của Lương Hạo doạ đứng hình, từng tấc da trên người ông đều run lên: “Sản-sản phụ này là đàn ông á?”
Tôi không nhịn được bật cười: “Ba, đến tầm này mà ba còn chăm chăm tới cháu trai à?”
Ba chồng gạt râu trừng mắt: “Chỉ cần là con trai thì đều là con cháu nhà này!”
Bây giờ tôi chợt nhớ đến đứa trẻ mình sinh non là một bé gái thành hình, nếu như thật sự sinh con bé ra thì không biết mẹ con tôi sẽ gặp chuyện gì đây?
Bác sĩ tư nhân ra giá phẫu thuật cao ngất trời, vậy nên bao luôn dịch vụ dò giới tính thai nhi. Kết quả trong bụng có tận bốn bé trai, Lương Hạo phải sống chết đôi co thì ba chồng mới đồng ý cho sinh ba.
Sau phẫu thuật loại bớt bào thai, mẹ chồng phải dùng một khoản khổng lồ làm phí bịt miệng, đây là tiền do mẹ tự tích được.
Bởi vì bây giờ tôi đã nắm giữ tài chính cả gia đình, nên một xu tôi cũng không bố thí cho bọn họ.
Lương Hạo mặt mày ủ dột ôm bụng, mắt đỏ quạch: “Dù còn ba đứa nhưng làm thế nào sinh cho nổi!”
Tôi mỉm cười vuốt ve cái bụng phình to của hắn nói: “Không sao hết, anh cứ việc dưỡng thai, đủ tháng sinh mổ là được hết.”
Mặt Lương Hạo đột nhiên nghiêm lại: “Có phải sinh mổ rất đau không?”
Tôi buồn bã nói: “Không đau, đừng nghe trên mạng nói lung tung, làm gì đau cơ chứ. Không phải người phụ nữ nào cũng vậy sao?”
10.
Từ sau ca phẫu thuật loại bớt bào thai, chẳng những Lương Hạo không gầy đi mà bụng cũng ngày càng lớn, những đứa trẻ trong bụng đang phát triển tốt.
Hắn không còn nôn nghén nữa mà chuyển sang giai đoạn cả người như bị bơm khí cầu, trương phình lên.
Trước kia Lương Hạo cao 1m80, vóc dáng cao gầy, nay cả người lại vừa phù nề vừa thô.
Mẹ chồng ngày nào cũng than thở đủ chuyện với Lương Hạo, hắn cũng dần trở nên đa sầu đa cảm, liên tục ngây người đứng trước gương.
Còn tôi ngày một bận rộn, bây giờ Lương Hạo không thể bước chân ra khỏi cửa, tôi lại thay hắn tiếp quản công ty.
Đó là công ty năm xưa ba mẹ tôi cùng sáng lập, tôi cũng thành lập một công ty mới cùng Lương Hạo nhưng không ngờ vừa mới bắt đầu đã bị hắn giăng bẫy, phải ở nhà dưỡng thai.
Tôi của khi ấy cứ say đắm giấc mộng có chồng biết kiếm tiền, chú tâm vào sự nghiệp mà chẳng hay mình dần tách ly khỏi xã hội.
Thế nên giai đoạn giữa thai kì, mẹ chồng kiếm đủ cớ ngăn tôi tiếp xúc với xã hội, khoảng thời gian ấy cơ thể tôi cũng tăng cân và khao khát vươn tới thế giới bên ngoài.
Thời thế thay đổi, người không ra ngoài được bây giờ lại là Lương Hạo.
Từ sau khi hai chúng tôi hoán đổi vị trí, Lương Hạo đã thay đổi rất nhiều.
Hắn bắt đầu tập lấy lòng, nuông chiều tôi hằng ngày, không chỉ nói mẹ phải nấu cơm theo khẩu vị của tôi mà còn che chở tôi mỗi khi mẹ chồng đặt điều.
“Mẹ thôi ngay đi, Tiểu Uyển đã bằng lòng ở bên con mà mẹ còn hạch sách em ấy? Mẹ muốn con điên lên phải không?”
Tuyệt nhiên tôi không cảm động trước những hành động ấy, tôi chỉ cảm thấy đầy trào phúng, mỉa mai. Trong lòng hắn, tôi từng là một bà thím ghê tởm, vậy mà hiện giờ lại là tình yêu chân chính của hắn.
Có một câu mà tôi thấy đúng trong trường hợp này, đó là: “Đặt một người đàn ông vào vị trí của phụ nữ, vậy thì anh ta sẽ hoàn toàn trở thành phụ nữ.”
Đêm xuống, Lương Hạo lại vuốt ve cơ thể tôi, hẳn là hắn muốn làm cái chuyện thường tình đã lâu không làm giữa vợ chồng với nhau kia.
Dẫu sao hiện giờ hắn vẫn mang đặc điểm sinh học cơ bản của đàn ông, chỉ cần còn là đàn ông thì sẽ không chịu thiếu vắng quá lâu.
Tôi đẩy người hắn ra, quay lưng lại.
“Em đi làm về mệt lắm, ngủ đi.”
11.
Tôi bắt đầu thờ ơ, lạnh nhạt với Lương Hạo, từ giờ cuộc trả thù của tôi mới chính thức bắt đầu.
Tôi không còn thân mật với hắn nữa, thái độ với hắn cũng ngày càng kém, thậm chí còn lấy cớ bận tăng ca về nhà ngày càng muộn.
Sau lần nữa tiếp quản lại công ty, tôi mới phát hiện manh mối mới. Trước khi tôi và Lương Hạo cùng chiêu mộ một nhóm người, hắn chỉ để người của hắn ở lại, còn những người tôi đưa đến thì sa thải hết.
Tất nhiên tôi không hề hay biết.
Hơn nữa hắn còn định lén chuyển tài sản công ty vào quỹ cá nhân, làm vậy thì khi ly hôn với tôi, công ty nhận lại chỉ còn chiếc vỏ rỗng, tệ hơn là nợ ngập đầu.
Hiển nhiên hắn chưa có cơ hội hoàn thành kế hoạch này.
Tôi đã thu hồi được công ty, chỉ chờ hắn sinh con xong thì sẽ hé lộ bất ngờ.
Có một ngày trong lúc tôi đang đại diện công ty đàm phán hạng mục, bỗng nghe thấy người gọi tên mình.
Tôi quay đầu lại xem thì thấy một bóng hình cao lớn đĩnh đạc cùng một khuôn mặt anh tuấn khẽ mỉm cười của người đàn ông đối diện.
Người ấy là đại diện của bên cạnh tranh với chúng tôi tên Nghiêm Tư Vũ, anh cũng là bạn đại học của tôi.
Nghiêm Tư Vũ chào hỏi: “Lâu rồi không gặp, sau tốt nghiệp mãi mới gặp lại em, em và Lương Hạo vẫn khoẻ chứ?”
Tôi cũng bất ngờ việc anh còn nhớ tên mình, năm xưa anh là chủ tịch hội học sinh tiếng tăm vang xa, được đông đảo ủng hộ.
Tôi mỉm cười đáp lại: “Vẫn ổn anh ạ, không ngờ anh còn nhớ ra em đấy.”
Chúng tôi cùng vào quán uống cà phê, Lương Hạo gọi điện đến tôi cũng dập máy không nghe.
Lát sau mẹ chồng cũng gọi tới, tôi tiếp tục từ chối.
Nghiêm Tư Vũ nói: “Thực ra thời đại học anh có thích em, đang định thổ lộ thì tên nhóc Lương Hạo giật em trước một bước, vậy nên anh chọn xuất ngoại chuyên tâm cho sự nghiệp, không ngờ có thể gặp lại em lần nữa.”
Tôi đáp: “Vậy sao, khi ấy anh toả sáng lấp lánh chói mắt trong trường như vậy, em còn tưởng anh cũng quên mất có người như em đấy.”
Nghiêm Tư Vũ mỉm cười nói: “Chẳng lẽ em không biết khi thích ai đó thì càng không dám tới gần à?”
Vừa nói chuyện với Nghiêm Tư Vũ, suy nghĩ của tôi vừa trôi dạt về thời đại học.
Trước kia Lương Hạo cũng theo đuổi tôi mất hơn một năm.
Khi ấy hắn là một thiếu niên vô tư sảng khoái, hắn cũng là người vừa rải hoa vừa đàn guitar dưới tầng kí túc gọi to tên tôi: “Tô Uyển! Làm bạn gái anh nhé!”
Sau đó bị dì quản lí kí túc đuổi đánh.
Khi nhẫn trao tay kết đôi vợ chồng hắn cũng thề non hẹn biển sẽ yêu thương tôi trọn đời.
Vậy mà trước những sóng gió bão tố của cuộc đời, tình yêu của chúng tôi lại như cây con úng nước, cứ vậy mà thối rữa hao mòn.
Thời gian đã làm cho người này không còn giống trong nỗi nhớ của người kia…
*Gốc “两两相望, 唯余失望.” Nghĩa: ‘cả hai nhìn nhau chỉ thấy thất vọng’, tuy nhiên đây lại chơi chữ “望”(vọng) vừa có nghĩa là nhìn, vừa nằm trong “hy vọng” và “thất vọng”, đại khái là cả hai từng hy vọng lẫn nhau, song giờ chỉ thấy thất vọng.
Vậy nên dịch bằng một câu trong văn Nguyễn Ngọc Tư: “Thời gian đã làm cho người này không còn giống trong nỗi nhớ của người kia…”
12.
Khi tôi về đến nhà trời đã khuya lắm rồi.
Tôi vừa mở cửa, không kịp phòng bị đã thấy mẹ chồng hằm hằm xông tới, đùng đùng chất vấn: “Cô đi cùng thằng nào mà điện thoại của chồng cũng không nghe? Cô có còn biết đến cái nhà này nữa không đây? Có biết chiều nay nguy kịch nhường nào không?”
Tôi liếc thoáng qua Lương Hạo nằm trên giường: “Có chuyện gì vậy?”
Cơ sự là chiều nay Lương Hạo cứ rêи ɾỉ đau bụng, họ lại không dám đưa con đến bệnh viện, gọi điện cho tôi thì tôi không bắt máy, thế là đành phải mời bác sĩ tư nhân lần trước đến.
Sau khi kiểm tra thì lại phát hiện trong bụng Lương Hạo có thêm hai phôi thai nữa.
Bác sĩ trợn mắt há mồm, ông ta nói cả đời này chưa từng gặp chuyện nào quái dị như thế.
Hỏi ra mới biết chuyện, Lương Hạo nói có lúc nhu cầu cao quá phải đi bóc bánh trả tiền giải toả.
Vì bóc bánh hai người, nên có thêm hai bào thai nữa.
Chuyện đến nay đã hết cứu, ba chồng tức điên lên ném đồ vào người hắn, mẹ chồng chỉ biết khóc trời khóc đất chứ không cản lại.
Thế rồi chưa đánh đến nhát thứ hai, Lương Hạo đã rối rít kêu đau bụng, đau đến nỗi hôn mê bất tỉnh.
Bác sĩ nói lần này bị động thai, từ giờ đến khi sinh xong phải tĩnh dưỡng không được xuống giường.
Hơn hết là bây giờ phẫu thuật giảm thai cũng không kịp, Lương Hạo chỉ có thể phó mặc số phận.
Lương Hạo nằm trên giường, mặt tái nhợt chộp lấy tay tôi, thầm thì: “Vợ ơi anh sai rồi, lần này anh thực sự sai rồi. Cuối cùng anh cũng hiểu được sự khó nhọc của em, anh đúng là tên khốn không ra gì.”
Tôi nhìn hắn bụng bầu vượt mặt bảy tháng, không hình dung nổi hắn vác cái thân này đi tìm gái điếm kiểu gì.
Tôi rút tay mình ra: “Đừng chạm vào tôi, tôi sợ bẩn.”
Sắc mặt Lương Hạo biến đổi: “Tiểu Uyển, nhu cầu sinh lí khó lòng kiềm chế, anh dù sao cũng là đàn ông, hơn nữa em liên tục đi làm bận bịu, né tránh chuyện vợ chồng, anh mới bất đắc dĩ như vậy…”
Tôi cười khẩy: “Nếu cứ như anh nói thì tôi cũng phải kiếm dăm năm bảy anh vui chơi bên ngoài nhỉ? Nɠɵạı ŧìиɧ là nɠɵạı ŧìиɧ, anh bao biện làm gì?”
Lương Hạo sa sầm sắc mặt: “Tại sao chiều nay anh gọi em không nghe máy? Chiều nay suýt chút nữa anh chết rồi em biết không?”
Tôi suy tính một chút rồi giả bộ chột dạ: “Không, có gì đâu, đàm phán với đối tác thôi mà.”
Lương Hạo tỏ vẻ thông minh: “Khách gì mà đàm phán tới tận đêm muộn thế?”
Tôi nóng nảy nói: “Anh tự quản tốt cái thân anh đi đã, tôi còn có chuyện cần làm, chẳng lẽ ngày nào cũng về nhìn cái bụng chửa vượt mặt của anh?”
Dứt lời tôi đứng dậy luôn, hoàn toàn làm ngơ sắc mặt tối tăm của Lương Hạo.
Câu nói kia cũng là câu hắn từng nói với tôi.