Nguyên Tiêu thiếu chút nữa ngã từ trên long sàng xuống. Tác giả đang nghĩ cái quái gì vậy, tại sao lại chọn một người hỉ nộ ái ố vô thường như vậy làm nam chính?
Nguyên Tiêu bồn chồn, đi tới đi lui, đột nhiên nghĩ đến chiếc bánh óc chó nhất định sẽ khiến hắn nhớ tới vị Hoàng hậu không có được. Mỹ nhân ở ngay trước mặt mà không thể ôm ấp hôn hít. Nhiều năm ẩn nhẫn kìm chế không thể phát tiết, đương nhiên là phẫn nộ rồi. Mà mình lại là trở ngại lớn nhất, chẳng phải hắn ta càng muốn diệt trừ cho thoải mái sao.
Trời ơi, tính toán sai lầm, tính toán sai lầm!
Tần Phương nhìn nàng dạo quanh điện Lý Tranh ba lần, cuối cùng không nhịn được nói, “Cái bánh hồ đào kia…”
Nguyên Tiêu chợt quay người lại.
"Khó ăn."
Vẻ mặt Tần Phương đơn giản nhưng đầy chân thành, "Nếu phải bổ sung, thần cảm thấy hai chữ "rất" và "cực kỳ" không đủ để diễn tả mùi vị thậm tệ đoa..."
Chết tiệt.
"Tần tướng quân, bởi vì ngươi tham gia thi cử không đạt nên mới đến làm võ tướng sao?"
"Bệ hạ quên rồi sao? Là Bệ hạ không cho thần tham dự thi cử. Bệ hạ còn nói văn nhân hại nước..."
Nguyên Tiêu, "."
......
Chiêu Dương điện.
Phượng Vũ vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng mài kiếm. Âm thanh gay gắt đến mức khiến răng hắn đau nhức.
Hoàn Hiên cùng một đám thị vệ túm tụm ở cửa, lén lút nhìn vào hỏi hắn, "Người này làm sao vậy? Nghe nói âm thanh còn lớn hơn mấy lần trước."
Hoàn Hiên vẻ mặt cay đắng nói, “Hoàng hậu phái người tới đưa một hộp bánh hồ đào.”
"???"
“Ta chưa bao giờ ăn một chiếc bánh hồ đào kinh khủng đến thế!”
Phượng Vũ bước vào và nhặt một miếng bánh trong hộp lên, hắn gần như nhổ nó ra ngay khi vừa đưa vào miệng.
"Rốt cuộc Dao Nhi có ý gì?"
Thạch Đồ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy oán hận, "Nàng đưa thuốc cho hôn quân, còn tự mình lau chân cho hắn. Tại sao lại làm ra món ăn khó ăn như vậy cho ta?"
"Cái này không phải do Hoàng hậu làm."
"Hả?"
"Đây là do Hoàng thượng tự tay làm, nếu không tin có thể phái người đi tìm hiểu, hẳn là không khó để điều tra."
Quả nhiên, chưa đầy hai canh giờ, người được phái đi điều tra đã quay lại. Hắn ta không chỉ xác nhận việc đó là do chính Hoàng thượng thực hiện mà còn nhấn mạnh rằng Nguyên Tiêu đã dùng tay để đập nát quả hồ đào. Đến giờ bàn tay vẫn còn sưng tấy.
Thạch Đồ bỗng nhiên không mài kiếm nữa.
Nếu mượn danh nghĩa Tạ Dao để bỏ độc thì hắn có thể hiểu được, hắn cũng đã thử qua, không hề có độc, vậy tên hôn quân đang muốn làm gì?
Sắc mặt Thạch Đồ hơi thay đổi, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Phượng Vũ.
“Khi chúng ta phá thành, ngươi có biết tại sao ta không gϊếŧ hắn ngay lập tức không?”
Phượng Vũ gắp một miếng bánh óc chó cho vào miệng, khó ăn nhưng dường như vẫn có thể nuốt được.
"Thành thật mà nói, ta khá tò mò về điều này. Ta nghĩ rằng việc đầu tiên mà Vương gia sẽ làm khi vào thành là đánh hắn để hả giận. Kết quả là Hoàng thượng vẫn còn nguyên vẹn cho đến nay."
Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Thạch Đồ rùng mình một cái, “Bởi vì hắn nói thích ta, những việc hắn làm với ta trước đây đều là vì hắn yêu ta…”
Phượng Vũ cầm bánh hồ đào hơi khựng lại, sau đó bưng cốc trà thảo dược uống cạn, hỏi, “Ngươi tin?"
Thạch Đồ không trả lời trực tiếp mà hỏi, “Để sống sót, ngươi có nghĩ hắn sẽ nói dối không? Nhưng mà, cho dù là có thì có hàng ngàn lời nói dối, tại sao hắn lại chọn lời nói dối này?"
Ánh mắt Nguyên Tiêu lúc đó giống đến mức hắn cảm thấy mình như bị đoan tụ thèm khát mấy năm, chán ghét đến mức muốn trực tiếp gϊếŧ chết hắn.
Thạch Đồ hoàn toàn không chú ý tới, vừa nói hai câu này, liền có người rót mấy chén trà. Mãi cho đến khi ấm trà cạn, Phượng Vũ mới đặt chén trà xuống, trên mặt mang theo gió xuân ấm áp, “Hoàng thượng hẳn là không đoạn tụ, Nhϊếp chính vương lo lắng quá mức, có đến ngàn vạn những lời nói dối, nhưng có rất ít điều có thể thực sự khiến ngươi sợ hãi. Rõ ràng, kiểu nói dối này thực sự khiến ngươi lùi bước vào thời điểm đó, không phải sao?"
Phượng Vũ đứng dậy, chắp tay rời đi.
Thạch Đồ tự nghĩ hồi lâu, tại sao hắn lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Những lời đó kinh tởm đó, lấy danh dự của một bậc đế quân mà nói như vậy chẳng lẽ tên hôn quân không cảm thấy ghê tởm sao? Trừ phi hắn thật sự là đoạn tụ...
Thạch Đồ thản nhiên với vào hộp bánh, cầm một chiếc bánh hồ đào lên, nhưng chiếc hộp trong tay trống rỗng, rõ ràng lúc nãy vẫn còn hơn nửa hộp, nhưng bây giờ lại không còn một chút cặn nào. Hắn cầm ấm trà lên, rót trà vào chén. Rõ ràng là hắn mới uống được hai ngụm mà giờ đã thấy đáy.
Thạch Đồ bảo Hoàn Hiên chuẩn bị một ấm trà khác, nhân cơ hội dọn cái chén mà Phương Vũ đã dùng. Không ngờ, ngay khi Hoàn Hiên cầm cái chén lên, nó đột nhiên bị vỡ thành hai nửa.
"Không phải ta!" Hoàn Hiên nhanh chóng bác bỏ, cái này là do mấy năm trước Tạ Dao đưa, Thạch Đồ vẫn dùng cho đến bây giờ, sao bây giờ lại đột nhiên bị vỡ?
"Có lẽ Phượng Vũ đột nhiên được làm Phùng hầu trung, nên có chút áp lực." Thạch Đồ nhìn về phía Phượng Vũ biến mất, nghĩ đến danh sách chính thức hắn trình lên. Cửa sau Thái Cực Điện do hắn mở ra, đột nhiên còn được bổ nhiệm làm Phùng hầu trung, đôi mắt Thạch Đồ trở nên tối sầm hơn một chút.
Phượng Vũ sẽ không phản bội hắn, nhưng đến bây giờ, hắn vẫn chưa bao giờ tìm ra lý do khiến Phượng Vũ hận tên hôn quân, có thể giữa bọn họ có câu chuyện riêng.
......
Đêm đã khuya, Nguyên Tiêu không ngủ được.
Nguyên Tiêu đi chân trần trong điện Lý Tranh, Thường Quý cầm một đôi *hia, lo lắng đi theo phía sau, không ngừng kêu lên, “Bệ hạ, cẩn thận bị cảm lạnh.”
*Giày bằng vải, cổ cao đến gần đầu gối của quan lại xưa khi mặc triều phục, ngày nay các diễn viên tuồng đóng vai quan cũng đi hia.
"Làm sao có thể dễ dàng bị cảm lạnh trong thời tiết như thế này?"
Nguyên Tiêu rất khó chịu. Cô cảm thấy sự sống và cái chết của mình đang bị đe dọa.
Đúng lúc này, một cung nữ mặc y phục màu đỏ bước vào điện Lý Tranh. Nguyên Tiêu không còn ký ức về nguyên chủ. Sau khi đánh giá cung nữ một thời gian dài, cô không thể đoán được danh tính của nàng ta.
Chính Thường Quý nói đây chính là Hồng Tú, thị nữ của Trương Thái hậu cung Kim Hoa.
Hồng Tú liếc nhìn cô một lần nữa, nhưng thay vì quỳ lạy, nàng ta lại bước tới chỗ Nguyên Tiêu, lấy ra một lá thư từ trong tay áo đưa cho cô.
"Đây là thư của Thái hậu gửi cho người. Thái hậu bị bệnh nặng, muốn gặp bệ hạ."
"Trương Thái hậu?"
Mẹ ruột của tiểu Hoàng thượng mất sớm, Trương Thái hậu từ một phi tần cao quý được phong làm Hoàng hậu, một mình nuôi nấng tiểu Hoàng thượng, tuy lạnh lùng nhưng hắn vẫn đối xử với bà như mẫu thân ruột của mình.
Không phải tiểu Hoàng thượng hiếu thảo, mà là Trương Thái hậu rất giỏi diễn kịch, có thể khống chế tiểu Hoàng thượng rất tốt, ngoại trừ Tạ Dao ra. Trương Thái hậu hầu như sắp xếp hết mọi việc công việc triều chính cho tiểu Hoàng thượng. Nếu không phải Thạch Đồ đột nhiên dẫn theo một nhóm binh lính của mình cùng Huyền Phong quân chạy đến núi Nam Sơn, sợ là đến khi chết, tiểu Hoàng thượng cũng không thể biết được bà giả tạo như thế nào.
Hiện tại, mắt thấy ngôi vị vẫn còn, Trương Thái hậu lại muốn tìm cơ hội trở lại?
Nguyên Tiêu nhẹ nhàng gõ lên bàn, nhìn cung nữ phía dưới chỉ cúi đầu mà không quỳ, "Trẫm nhớ rõ cung Kim Hoa từ lâu đã không có người, Thái hậu đến từ đâu?"
Hồng Tú sợ hãi, "Bệ hạ, người có thể rút lui không? Thái hậu đã ra lệnh cho người."
Ô hay, chỉ thị kiểu gì mà trơ trẽn thế?
Nguyên Tiêu ra hiệu cho Thường Quý, Thường Quý đang định gọi nàng ta xuống, lại nghe Nguyên Tiêu nói, “Đi mời Tần tướng quân vào cùng nghe.”
Đột nhiên Hồng Tú run rẩy, vì sao tiểu Hoàng thượng đột nhiên khác lạ như vậy?
Không lâu sau, Tần Phương đi vào, hướng đến Nguyên Tiêu hành lễ, sau đó đứng sang một bên, mặc dù không nói gì nhưng Hồng Tú lại nói không nên lời.
Sau một thời gian, nàng ta thở phào nhẹ nhõm, "Bệ hạ, người đang trách Thái hậu, nhưng dù thế nào đi nữa, Thái hậu vẫn là người nuôi nấng người lớn lên. Trên đời này tất cả mọi người đều sẽ phản bội người, nhưng Thái hậu thì không. Thái hậu không phản bội người, thời gian sẽ chứng minh tất cả”
Sau đó, nàng ta đưa bức thư cho Thường Quý rồi rời đi.
"Từ từ!"
Hồng Tú gấp lại, trong mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo, "Bệ hạ hối hận sao? Bệ hạ biết lỗi của mình, có thể sửa. Thái hậu sẽ không trách người..."
"Trẫm đã phạm sai lầm gì?"
Hồng Tú, "."
"Hoàng hậu phụ trách Phượng ấn, nàng ấy có toàn quyền quyết định những liên quan đến hậu cung. Nếu Thái hậu có việc, có thể cùng Hoàng hậu bàn bạc."
Sắc mặt Hồng Tú đột nhiên thay đổi, nàng ta nghi hoặc liếc nhìn Nguyên Tiêu, sau đó rút lui.
Tần Phương cau mày, "Vì sao Bệ hạ muốn thần vào?"
Nguyên Tiêu mím môi, "Đây không phải là giúp ngươi tìm được manh mối sao? Thái hậu còn có trong tay mười vạn Cấm Vệ quân, Nhϊếp Chính vương hẳn là rất có hứng thú."
Tần Phương sắc mặt tối sầm, “Thần đã nói rồi, mặc dù đã làm những chuyện có lỗi với bệ hạ, nhưng thần vẫn luôn người của bệ hạ.” Sau đó, hắn uy nghiêm bước ra khỏi cung điện, đứng sừng sững trước cửa, thần thánh bất khả xâm phạm.
Nguyên Tiêu chế giễu.