Trẫm Mang Thai, Ai Làm?

Chương 1: Phá thành

Sấm sét vang lên, bầu trời u ám mấy ngày cuối cùng cũng mưa to.

Máu trên tường thành bị cuốn trôi, đọng lại trên mặt đất và chảy xuống những xác chết còn mới.

Nguyên Tiêu đã xem vô số phim zombie và đóng nhiều cảnh kinh dị nhưng không có cảnh nào gây sốc bằng cảnh tượng trước mắt mình. Cô nôn ói từng cơn, cảm tưởng như muốn nôn hết nội tạng ra ngoài.

Đây là một giấc mơ hay là đã xuyên không? Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy?

"Bệ hạ, thần không thể chịu được nữa!"

Một vị tướng người đầy máu đang quỳ trước mặt Nguyên Tiêu, trông hắn giống như một vị tướng trung thành muốn sống chết cùng cô.

Cô có thể thấy rõ hoa văn hình hoa cúc trên người đối phương giống hệt với trang phục trong kịch bản bộ phim của cô.

"Tần Phương?"

Tướng quân Tần Phương sửng sốt, chẳng lẽ tiểu Hoàng thượng này đang sợ hãi? Sao trông như không nhận ra hắn vậy?

Nguyên Tiêu cuối cùng cũng nhớ ra, đây không phải là kịch bản cô vừa đọc sao?

"Bạo quân ngọt sủng và độc hậu" là một bộ phim kinh điển thể loại nữ cường, kể về câu chuyện huyền thoại nữ anh hùng là nhân vật chính Hoàng hậu Tạ Dao, sau này dẫn theo con trai đi xưng bá thiên hạ.

Ngay lúc nửa đêm cô đang oán trách về người chồng đầu tiên của nữ chính, tiểu Hoàng thượng cùng họ cùng tên với cô thì đột nhiên tầm mắt tối sầm lại, cô liền xuyên tới đây.

Nguyên Tiêu nhìn lại khung cảnh trước mắt, một núi xác chết, một biển máu, những đám mây đen dày đặc trên đầu và các văn võ bá quan đang hoảng loạn dưới chân tường...

Đúng, đây chính là ở trong kịch bản, hơn nữa tiểu thuyết nguyên tác còn rất nổi tiếng.

Bia đỡ đạn tiểu Hoàng thượng cướp đi ánh trăng sáng của nam chính Thạch Đồ, thậm chí “đem” Thạch Đồ sung quân ngoài biên giới, liên tiếp nhiều lần muốn gϊếŧ hắn nhưng không thành, ngược lại hắn ta quay trở về báo thù, chiến đấu nửa tháng cuối cùng kết cục của vật hy sinh thê thảm.

Thành Thượng Đô bị phá hủy, tiểu Hoàng thượng đang trốn thoát thì bị bắt, Thạch Đồ không cho hắn chết một cách dễ dàng, không những lột da lóc thịt còn dùng độc dược để treo mạng hắn lên. Rõ ràng vẫn còn sống sờ sờ nhưng thân thể lại đầy giòi bọ, trơ mắt nhìn máu thịt của mình thối rữa...

Chỉ nghĩ đến cảnh này thôi cũng khiến Nguyên Tiêu cảm thấy buồn nôn, đồng thời cô cũng nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng, hiện tại cô chính là bia đỡ đạn tiểu Hoàng thượng.

Mồ hôi lạnh cùng với nước mưa lập tức làm quần áo cô ướt đẫm, những hạt mưa lớn đập vào người khiến cô thấy đau rát, cảm giác rất chân thực.

Sắc mặt Nguyên Tiêu tái nhợt, lại nói tiểu Hoàng thượng đúng là đồ ngốc, nữ nhân của người khác thì không cướp lại đi cướp người của nam chính.

Cướp nữ nhân thì thôi đi còn đem người ta đi sung quân khiến hắn ta bị tra tấn nhục nhã, lại còn năm lần bảy lượt sai người khác gϊếŧ hắn.

Bây giờ hối hận có muộn quá không?

Huyền Phong Quân mang cọc gỗ đánh vào cổng thành, lực va chạm cực lớn khiến thành lâu rung chuyển.

"Bệ hạ, người đi cùng Tần tướng quân đi, thần sẽ cản lại phía sau!"

Phụ chính đại thần thừa tướng Vương Văn Kỳ cong lưng muốn dùng thân thể suy yếu của mình để thể hiện lòng trung thành cuối cùng với hoàng thất Nguyên Kỳ.

"Bệ hạ, mau rời đi, nếu không sẽ muộn!"

Hộ quốc tướng quân Tần Phương sắc mặt nôn nóng hận không thể khiêng cô lên để chạy trốn, tuy nhiên Nguyên Tiêu nhớ rằng trong tiểu thuyết đã viết, “Mặt của Tần Phương đầy máu nhưng ở trên người không có vết thương..."

Lúc đó ngay cả khi đọc sách cô cũng cho rằng hắn chắc hẳn là một vị tướng quân dũng cảm, cho đến khi tiểu Hoàng thượng bị Tần Phương ném vào vòng vây của Sư Đồ, cô mới thực sự hiểu được ý nghĩa của câu nói này.

Với ba mươi vạn quân bảo vệ Thượng Đô lại không thể đánh bại đoàn quân mười vạn người của Thạch Đồ, này không phải là bug sao, nhưng đáng tiếc vật hy sinh Hoàng thượng lại không để ý đến điều này.

Tần Phương thống lĩnh năm vòng mười sáu thị vệ, trước trận chiến thay đổi chỉ huy là cấm kỵ cho dù có người có thể thay thế vị trí của hắn cũng không thể đi ngược lại kết cục trong sách, cô chắc chắn sẽ thua trận này!

“Minh Kim rút quân, mở cổng, đón Bình Tây vương vào thành!”

"?"

“Các khanh không nghe thấy trẫm nói gì sao?”

Nguyên Tiêu gầm lên một tiếng, mọi người cuối cùng cũng phản ứng lại.

Vương Văn Kỳ cùng hàng trăm đại thần dập đầu quỳ lạy, “Bệ hạ, người không thể làm như vậy được. Thạch Đồ là một kẻ điên. Nếu để hắn vào Thượng Đô, không nói đến mạng sống của chúng thần mà là mạng sống của người, thưa bệ hạ. Nhất định sẽ không cứu được!"

Nguyên Tiêu đương nhiên biết kết quả này, tiểu Hoàng thượng trong nguyên tác cũng biết, cho nên lúc đó hắn đã làm một việc cực kỳ điên rồ. Đó là treo từng văn võ bá quan lên tường uy hϊếp Thạch Đồ, nói rằng nếu những người này chết, việc hắn chiếm được Thành Đô cũng sẽ hỗn loạn.

Khi đọc kịch bản, Nguyên Tiêu cảm thấy tên Hoàng thượng này thật ngốc, những người này sống sót còn có thể cứu mạng hắn, hắn lại đã đánh đổi tất cả các văn võ bá quan trung thành của mình để có cơ hội trốn thoát mà cuối cùng vẫn bị bắt sống.

"Cho dù hắn có gϊếŧ trẫm cũng tốt hơn khi có nhiều người cùng chết với trẫm!"

Nguyên Tiêu vẫy tay áo dài thể hiện phong thái chính trực và thái độ từ bi “Ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục”, cô đã phổ độ hùng tâm cho tất cả các binh sĩ.

"Bảo vệ bệ hạ, bảo vệ thành trì cho đến chết!"

Đột nhiên, tam quân sấm dậy, tinh thần chiến đấu ngập trời.

Ách, không phải như thế đâu.

Nguyên Tiêu sợ đến mức da đầu tê rần, ai muốn mấy người bảo vệ thành trì cho đến chết? Hãy đầu hàng cho ta nhanh lên, biết đâu ta có thể sống thêm được mấy ngày nữa.

Cô giơ tay lên để ngăn tiếng hét của bọn họ, "Mọi việc đều đã qua rồi, tại sao phải hy sinh vô ích? Các ngươi vẫn còn phụ mẫu, thê tử, sao trẫm có thể nhẫn tâm đứng nhìn già mất con, trẻ mất cha?"

Nguyên Tiêu thể hiện khả năng diễn xuất tuyệt đỉnh với tư cách là nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm khiến các văn võ bá quan bật khóc.

"Thiên hạ này không phải là của một mình trẫm, mà là của tất cả cái ái khanh! Nếu thậm chí trẫm còn không thể bảo vệ được các ngươi thì ta có thiên hạ này để làm gì?"

"Bệ hạ!"

Quân lính khắp thành cực kỳ bi ai khóc lớn.

Nguyên Tiêu đứng chắp tay trên thành lâu, hơi ngẩng cao cái đầu cao quý, mưa to khiến cô khó mở mắt nhưng cô vẫn kiên trì sử dụng quyền lực của hoàng đế và khí thế khinh thường thiên hạ để đưa ra bài phát biểu hèn nhát nhất.

“Khai thành đầu hàng!”

"Đánh!"

Dập đầu thật mạnh, trán Tể tướng Vương Văn Kỳ đỏ bừng, "Bệ hạ, chúng ta sẽ cùng nhau chết! Thần thề sẽ liều mạng với những kẻ đó!"

Không phải, cái kia, lão Tể tướng, ngươi là đập tường tự tử nhưng ta lại sắp bị lột da xẻ thịt sao có thể giống nhau được?

Kẻ phản bội Tần Phương không đành lòng trơ

mắt nhìn những đại thần trung thành này nằm chết trên thành lâu, vội vàng nói, “Thần sẽ hộ tống bệ hạ, trong lúc hỗn loạn liền trốn đi, chắc là vẫn còn kịp.”Lúc này, hắn thật sự nghĩ như vậy, nhưng Nguyên Tiêu sẽ không giao phó mạng sống của mình vào tay kẻ phản bội, cô nhìn hắn bước tới, rút

kiếm ra chĩa vào cổ.

"Mở cửa thành đầu hàng, nếu không trẫm sẽ chết trước mặt các khanh!"

"Bệ hạ, bệ hạ, người không được như vậy..."

Các văn võ bá quan đều hoảng sợ, ngay cả Tần Phương cũng choáng váng, hắn cho rằng vào thời khắc sinh tử mấu chốt, vị vua ngu dốt này sẽ bỏ rơi tất cả mọi người, thậm chí sẽ hy sinh mạng sống của mọi người để tạo cơ hội cho hắn trốn thoát. Tình hình trước mắt là sao đây?

Thấy bọn họ vẫn bất động, Nguyên Tiêu đành cứa một chút để cho cổ mình ra ít máu, lão Tể tướng cuối cùng bi thảm đứng dậy tuyên bố,

"Mở cửa thành, hoan nghênh Bình Tây Vương vào thành!"

Từng tiếng tuân lệnh đi xuống, cổng thành dần dần mở ra.

Những chiến sĩ bại trận còn lại đứng dưới mưa gió, cung kính đón Thạch Đồ vào thành.

Những người tiến vào đầu tiên có chút bối rối, vừa rồi chiến đấu sôi nổi như vậy, theo suy đoán của bọn họ hẳn là sẽ phải chiến đấu mấy ngày mấy đêm nữa, tại sao đột nhiên lại đầu hàng?

“Cẩn thận bị lừa!” Tướng quân Hoàn Hiên rút chiếc kiếm sắc bén ra, thận trọng từng bước tiến về phía trước xem thử.

Nguyên Tiêu nhìn thấy mà sốt ruột, vội vàng lao xuống dưới chân thành, đặt cổ dưới lưỡi kiếm của hắn ta, trợn mắt nói, "Hiện tại đã yên tâm chưa?"

Đôi tay của vị tướng trẻ Hoàn Hiên run rẩy, nước đi này là sao đây, hắn không thể theo kịp.

Không phải nói tiểu Hoàng thượng ngu dốt, bất tài, chỉ biết cướp mỹ nhân thôi sao?

Này sao lại thấy anh dũng như vậy?

Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng vó ngựa, quân lính của Thạch Đồ cuối cùng cũng bước vào cổng thành.

Nhịp tim cô tăng lên, mỗi tiếng "lộc cộc" vang lên như tiếng bước chân của tử thần đang đến gần. Nguyên Tiêu trong lòng sợ hãi nhưng vẫn ngẩng đầu lên một cách kiêu ngạo, cố gắng duy trì chút tôn nghiêm cuối cùng dưới thanh kiếm sắc bén của Hoàn Hiên.

Con ngựa trắng to lớn dừng lại trước mặt cô, người đàn ông cưỡi ngựa trắng cao quý lạnh lùng, nhìn cô như một con kiến.

Tiểu thuyết miêu tả ngoại hình của Thạch Đồ rất mỹ miều như đôi mắt sáng như trăng soi trên trời, mặt trắng,... sao có thể có người đẹp trai được như vậy?

Nhìn từ ngữ thì khó có thể hiểu được những điều này nhưng vào thời điểm người này đứng trước mặt cô, cô cảm thấy hắn rất đẹp trai, cực kỳ đẹp trai, đẹp hơn bất kỳ tên tiểu bạch kiểm nào mà cô từng thấy. Khó trách cho dù tiểu Hoàng thượng đối xử với nữ chính ra sao thì nàng ta cũng không thể quên được người này.

Nếu là cô, cô cũng sẽ không bỏ rơi một người đàn ông đẹp trai như vậy.

Nước miếng thiếu chút nữa chảy ra.

"Bình Tây Vương, trẫm nhận thua. Thắng làm vua thua làm giặc. Trẫm sẽ để cho ngươi muốn làm gì thì làm."

Thạch Đồ ngồi trên ngựa, không trả lời như đang suy nghĩ xem lời nói của cô là thật hay giả.

"Nhưng trẫm có hai điều kiện, hy vọng Bình Tây Vương đáp ứng."

Lần này Thạch Đồ rốt cuộc cũng lên tiếng, "Ngươi đã nói thắng làm vua, thua làm giặc, vì sao ta phải đáp ứng ngươi?"

Chết tiệt.

Nguyên Tiêu âm thầm nghiến răng nghiến lợi, trên mặt vẫn là khí chất cao quý lạnh lùng của một vị vua, không để ý tới lời từ chối của hắn, tiếp tục nói, "Trẫm có hai điều kiện, thứ nhất, không được gϊếŧ văn võ bá quan của ta, bọn họ đều là trụ cột của đất nước, Đại Tề rất cần bọn họ. Thứ hai, trẫm muốn chết một cách…”

“Ngươi muốn chết như thế nào?”Sư Đồ trong nháy mắt liền hiện lên một tia tàn nhẫn, xem ra đây chính là điều mà hắn quan tâm nhất.

Trăm vạn quân lính hành quân ngàn dặm chẳng phải chỉ để gϊếŧ tên tiểu Hoàng thượng thôi sao?

Nguyên Tiêu chỉ cần nghĩ đến nhân vật Sư Đồ là sợ hãi, tại sao lúc đầu cô lại thích nhân vật này chứ?

Bởi vì hắn tàn nhẫn quyết đoán, không hề thương xót kẻ ác, cũng không bao giờ làm việc bất cẩn?

Bây giờ, khi trở thành nhân vật phản diện, cô cuối cùng cũng hiểu được nhân vật này giả dối đến mức nào.

"Chính là..." Nguyên Tiêu nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ sau khi chết cô có thể thuận lợi xuyên trở về, "Trẫm không cần thiên hạ để tang chỉ mong đừng lột da rút xương, trẫm chỉ muốn chết thật nhẹ nhàng.”

Ánh mắt của Nguyên Tiêu chưa bao giờ thành khẩn hơn thế, mỗi một lời cô nói, các văn võ bá quan đều run lên, nước mắt không ngừng rơi.

Sư Đồ mím môi, trong mắt lộ ra vẻ kiềm chế, “Thật ra ngươi nói rất giống với ý ta.”

Lột da rút xương, tên đó cũng xứng đáng so với với những đau khổ mà hắn đã phải chịu đựng bao năm qua. "Năm năm" suy nghĩ này không ngừng thôi thúc hắn mỗi ngày.

"Bụp!"

Vương Văn Kỳ là người đầu tiên dập đầu quỳ lạy loạn thần phản bội, "Bình Tây Vương, ta sẵn sàng vì bệ hạ mà chết! Nếu ngươi có gì bất bình cứ đến tìm ta!"

Ông ta đã nhìn tiểu Hoàng thượng lớn lên, sớm đã coi như cháu trai của mình, sao có thể để hắn bị sỉ nhục như vậy?

Vương Văn Kỳ trong giới đại thần rất có địa vị, ông ta vừa dẫn đầu, những người khác rất nhanh cũng quỳ xuống đồng thanh hét lên, "Chúng thần nguyện chết vì bệ hạ!"

Nguyên Tiêu bị cái bi thương này làm cảm động, "Đây là tội ác mà trẫm đã gây ra, một mình trẫm có thể chịu được! Các khanh chính là hy vọng của Đại Tề... "

Thanh kiếm vẫn ở trên cổ cô, bàn tay cầm thanh kiếm sắc bén của Hoàn Hiên có chút ngứa ngáy, chuyện này chẳng đi đến đâu, không phải nói hôn quân không được mọi người xem trọng hay sao, tại sao tất cả lại bảo vệ hắn thế này?

"Hắn là vua của một nước, các ngươi cảm thấy ai có thể thay thế được hắn?"

Một câu này của Thạch Đồ có thể hạ gục được tất cả những người có mặt ở đây.

Thay thế, việc đó so với chiếm ngôi có khác gì nhau?

Lòng trung thành của các đại thần bị hắn xúc phạm, những sắc mặt già nua trở nên tái nhợt.

Thạch Đồ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Các ngươi muốn chết vì nước, chết từ từ, thứ cho ta không thể theo bồi các ngươi.”

Lại lần nữa bị hạ gục.

Người ta căn bản không quan tâm đến sự sống hay cái chết của các ngươi, các ngươi sao có thể đe dọa ta bằng cách này được chứ?

Nguyên tác chỉ nói Thạch Đồ tàn nhẫn nhưng Nguyên Tiêu cuối cùng cũng nhìn ra thế nào mới là tàn nhẫn thực sự, trong lòng hắn không có *kính sợ, tự nhiên sẽ không có trói buộc, cái gì cũng dám làm.

*Từ “kính sợ” trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là sợ hãi, khϊếp sợ hoặc kính nể (khía cạnh của sự ngưỡng mộ quá mức).

Sau đó, Thạch Đồ tùy ý đem tiểu Hoàng thượng vắt trên lưng ngựa, hắn cưỡi ngựa một đường tiến thẳng vào hoàng cung.

Nguyên Tiêu bị vắt ngang ở trên lưng ngựa, lục phủ ngũ tạng đang bị chấn động đến mức như thể bị dịch chuyển.

Tám ngàn quân lính xông thẳng vào điện, Thạch Đồ ném Nguyên Tiêu vào trong điện Lý Tranh, cửa điện đóng lại, tam quân không được phép tới gần.

Thạch Đồ lấy từ trong tay ra một bức tranh, nó to bằng lòng bàn tay nhưng là bức tranh da người, "Lần đó ngươi đã tự tay bóc cái này ra khỏi lưng ta. Bây giờ, ta sẽ tính sổ với ngươi."

Nguyên Tiêu run rẩy.

Thạch Đồ rút kiếm ra, "năm năm", mũi kiếm chạm vào cái cổ trắng nõn của Nguyên Tiêu.

"Ta là một người rộng lượng nên ta sẽ đền đáp mọi thù hận gấp mười lần."

Không, Thạch Đồ đại ca, không nên tận dụng bầu không khí lúc này như vậy chứ.

Lúc này, thanh kiếm chỉ cách cổ Nguyên Tiêu 0,01 cm, sau một phần tư nén nhang, Nguyên Tiêu quyết định nói một lời nói dối có thể làm lay chuyển thế giới quan ban đầu.