Cô thở phào nhẹ nhõm, biết mình đã tìm đúng người.
Vừa định nói lời cảm ơn thì người đàn ông đã nói trước: “Muộn rồi, về đi.”
Giang Vãn sực tỉnh, đột nhiên cô bật nhảy đứng dậy, theo bản năng chạy đến chỗ có ánh sáng, cửa không khóa, cô đẩy ra bước vào nhưng không có ai bên trong.
Sau đó, cô xoay người bám vào khung cửa, vẻ mặt ương ngạnh, trên người hiện lên ba chữ “Tôi không đi!”
Trình Nghiêu: “...”
Anh có chút đau đầu tiến lại gần, đứng ngoài cửa, nương theo ánh đèn dầu mờ mờ nhìn cô, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt ra chỗ khác.
Ngón tay anh bất giác nắm chặt lại.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Đây là ký túc xá của tôi.”
Anh nhấn mạnh đồng thời cũng nhắc khéo đối phương rằng cô không thích hợp ở lại đây.
Giang Vãn, người vừa bước vào phòng của đàn ông, cũng đang nhìn anh dưới ánh đèn mờ ảo.
Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao, môi mỏng. Cho dù gương mặt không có biểu cảm thì cũng không thể phủ nhận anh rất đẹp trai.
Hơn nữa, thoạt nhìn đã biết anh là người chính nghĩa!
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh, cô vô thức tránh đi.
Cô không dám nhìn, vì hành vi đê tiện của mình, hèn hạ lợi dụng dáng vẻ chính nghĩa của anh.
Cô cụp mắt xuống, hít một hơi thật sâu, đột nhiên tay nắm chặt thành quyền, nói: “Sĩ quan, tôi không đi, bọn họ có rất nhiều người, tôi, chỗ tôi ở không ngăn được bọn họ, xin ngài, cứu tôi với!”
Đó là lý do cô mới nghĩ ra nhưng cũng không thể tính là nói dối. Thực sự Lý Nhị Cường không một mình đuổi theo cô mà là một đám người.
Nói xong, cô nín thở chờ đợi nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm. Cho dù anh muốn đuổi cô đi, cô cũng sẽ không bao giờ rời đi.
Cô không còn đường lui, từ lúc chạy ra ngoài, cô cảm thấy vận mệnh của mình chỉ có một kết cục.
Sau một lúc lâu, lâu đến nỗi cô nghĩ rằng đối phương sẽ không trả lời cô mà sẽ mất kiên nhẫn ném cô ra ngoài, cuối cùng giọng nói trầm thấp cũng vang lên.
Trình Nghiêu: “Tôi không phải là sĩ quan, cô tìm nhầm người rồi.”
Giang Vãn sửng sốt một lúc, sau đó càng bám chặt khung cửa hơn, ý tứ rất rõ ràng, cô không đi!
Trình Nghiêu cau mày nhìn dáng vẻ bướng bỉnh cố chấp của cô, anh cảm thấy hơi đau răng.
Rất may đúng lúc này, Lục Minh đã quay lại, nhìn thấy hình ảnh giằng co giữa hai người, anh ấy cũng sửng sốt, thoạt nhìn về phía Trình Nghiêu, trong mắt hiện lên ý trêu chọc. Sau đó, anh ấy nhìn Giang Vãn, hỏi: “Vị đồng chí nữ này, để làm rõ chuyện vừa xảy ra, chúng tôi cần cô phối hợp.”
Giang Vãn gật đầu: “Được.”
Thấy cô chịu hợp tác, Lục Minh thở phào nhẹ nhõm. Ở thời đại này, tuy phụ nữ có thể chống đỡ nửa bầu trời nhưng vẫn phải chịu thiệt thòi về nhiều mặt.