“Cậu định tìm đến cái chết sao?” Thi Diệc Thanh rốt cuộc cũng hỏi ra điều muốn hỏi.
“Tìm đến cái chết?” Cô cười phá lên: “Không cần phải đi tìm, nó đã tự tìm đến cửa.”
“Cậu có ý gì?” Thi Diệc Thanh không có thể hiểu lời cô nói: “Mặc kệ như thế nào, cậu ngồi ở trên lan can như thế này đúng là dọa người khác.”
“Được rồi.” Trần Kiều theo lời hắn trả lời một câu nhưng động tác kế tiếp của cô suýt chút nữa dọa Thi Diệc Thanh đứng tim.
Một tay cô chống rào chắn, ung dung đứng trên lan can xoay 180°, sau đó đạp lên mặt lan can lấy lực, đột ngột nhảy xuống một cách lưu loát.
Sau đó cô đứng ở hành lang thể hiện một trạng thái rất oai phong.
Thi Diệc Thanh: “??”
Hóa ra cô gái này tuy trẻ trung xinh đẹp nhưng bị bệnh tâm thần?
Trần Kiều: “A ha, có phải tớ rất oai phong không?”
Thi Diệc Thanh vẫn chưa định thần lại mà vỗ ngực: “Oai phong cái gì! Cậu suýt chút nữa hù chết người ta! Cậu có biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm không?”
Trần Kiều không trả lời nhưng nhìn biểu hiện của cô thì có vẻ là cô không cho là đúng.
Cô dựa vào lan can, nhìn chằm chằm xuống dưới một hồi như ngốc, đột nhiên nói: “Này, có phải cậu nhìn thấy bài viết của tớ không?”
Thi Diệc Thanh vừa mới định thần lại, tim lại bắt đầu đập loạn lên.
Hắn giả vờ ngơ ngác: “Hả? Bài viết gì?”
Trần Kiều liếc nhìn hắn: “Chẳng lẽ cậu định nói, đang kỳ nghỉ đông nhưng lại mặc một áo hoodie mỏng như vậy mà chạy tới tòa nhà thực nghiệm thở hồng hộc là vì đến đây ngắm phong cảnh?”
“À…” Thi Diệc Thanh không biết nói gì.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, nhiệt tỏa ra do vận động mạnh đã không còn. Áo hoodie Thi Diệc Thanh mặc bị mồ hôi đổ ra thấm ướt hơn một nửa, lúc này lại bị một cơn gió lạnh thổi qua khiến cả người hắn phát lạnh, lạnh đến mức khiến hắn run lên.
Một trận gió lạnh khác lại thổi tới, Thi Diệc Thanh hắt xì một cái thật lớn: “Hắc xì!”
Trần Kiều chống cằm nhìn hắn: “Cậu còn không quay về sao? Như vậy sẽ bị cảm mạo mà sốt đó!”
Thi Diệc Thanh hỏi: “Vậy còn cậu? Cậu không quay về sao?”
Trần Kiều nói: “Không về.”
Thi Diệc Thanh lại hỏi: “Cậu mặc mỏng như vậy, không bị lạnh sao? Mau về nhà đi.”
Trần Kiều nói: “Không lạnh.”
Thi Diệc Thanh mạnh mẽ nói: “Cậu không về tớ cũng không về. Hắc xì!”
Trần Kiều cảm thấy buồn cười.
Cô cười có chút lãnh đạm, Thi Diệc Thanh không biết giải thích thế nào, chỉ cảm thấy có chút quái dị.
“Cảm ơn cậu.” Cô nhẹ nhàng nói: “Nhưng cậu vẫn nên trở về đi.”
“…” Thi Diệc Thanh có chút thất bại, im lặng một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được đặt câu hỏi: “Cậu ở lại nơi này làm gì? Không phải là chờ tớ đi rồi sẽ nhảy lầu đấy chứ?”
“Không phải.” Cô nhìn dưới lầu, ánh mắt giống như đang dõi theo vật gì đang di chuyển.
Nhưng Thi Diệc Thanh nhìn về phía đó cũng cũng không thấy được cái gì lạ, vẫn chỉ là mấy cái cây nhỏ.
“Có một chuyện rất quan trọng.” Cô nói.
“Chuyện quan trọng?”
“Cậu nhất định phải hỏi đến cùng sao?”
Thi Diệc Thanh nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, cậu không nói rõ ràng nói tớ không đi.”
“Vì cái gì?” Trần Kiều hỏi: “Tuy rằng chúng ta là bạn cùng lớp nhưng cũng không phải thân nhau, chuyện của tớ cũng không liên quan gì với cậu, vì sao cậu lại cố chấp như vậy?”
Thi Diệc Thanh im lặng trong chốc lát, thốt ra một câu: “Cậu coi tớ như là cha của cậu đi.”
“Là một người cha thật tốt. Thật là tiếc cho cậu.” Trần Kiều thở dài: “Tớ bị bắt tới nơi này, hơn nữa trước khi tới bảy giờ tối tớ không thể đi.”
“Bị bắt? Là ai ức hϊếp cậu?” Thi Diệc Thanh đột nhiên nhớ tới bài viết của cô: “Là ‘ chúng nó ’ trong bài viết mà cậu nói sao? Có người ở theo dõi cậu, uy hϊếp cậu?”
Nụ cười của Trần Kiều biến mất.
“Qủa thật có thứ theo dõi tớ, ức hϊếp tớ.”
Cô nhỏ giọng nói, giọng nói như thở:
“Nhưng chúng nó dường như không phải người.”