Mọi việc bắt đầu như thế này.
Trong dịp Tết Âm Lịch, vì cả nhà muốn thăm viếng tổ tiên nên vào kỳ nghỉ đông, Trần Kiều mới đi theo cha mẹ trở về quê ăn tết.
Cha mẹ cô lớn lên ở một vùng quê phía Đông Nam, người dân sinh hoạt phát triển thành trấn, gọi là phúc thuận trấn.
Nhà thờ tổ ở nơi xa xôi, những năm gần đây đã không có ai ở, chỉ có dịp tết mới có người trở về.
Nhà thờ tổ đã lâu năm không tu sửa, hơn nữa người trong dòng họ cũng đông nên ngôi nhà cơ bản không chứa được nhiều người như vậy. Vì vậy Trần Kiều cùng cha mẹ cũng không có ở lại nhà thờ tổ mà là ở nhờ nhà một người dân ở phúc thuận trấn. Cha mẹ Trần Kiều ở một phòng, Trần Kiều ở riêng một phòng khác.
Một buổi tối, Trần Kiều đi ngủ thấy một giấc mơ kỳ quái.
Cảnh tượng trong mơ rất mơ hồ, cô chỉ nhớ rõ có một chuỗi các âm thanh như là tiếng từ radio phát ra, không ngừng một câu nói lặp lại:
“Chào mừng người chơi, chúc mừng ngươi thành công trúng cử.”
“Chào mừng người chơi, chúc mừng ngươi thành công trúng cử.”
“Chào mừng người chơi, chúc mừng ngươi thành công trúng cử.”
Trần Kiều tỉnh lại, không thể hiểu được chuyện gì nhưng cũng không để tâm lắm.
Thật ra trước kia cô cũng từng gặp nhiều ác mộng, chẳng qua giấc mơ này cứ lặp lại lời nói là “Đã đến giờ nộp bài thi, nếu nộp bài thi không đúng hạn thì thí sinh sẽ bị hủy bỏ kết quả thi lần này”. Mà trong giấc mơ kia, trước mặt cô là một tờ giấy trắng.
Nhưng ngày hôm sau, lúc cô đang thiu thiu đi vào giấc ngủ thì cái âm thanh kia lại xuất hiện lần nữa.
Lúc này nó không có lặp lại, chỉ là âm thanh vô cùng lạnh lẽo, vô cảm nói: “Trò chơi đầu tiên sắp bắt đầu.”
Sáng ngày tiếp theo, cũng chính là ngày thứ ba cô vào ở nhà người dân, Trần Kiều rời giường thì phát hiện trên bàn trái cây trong phòng có một con mắt.
Con mắt lẳng lặng nằm ở giữa bàn trái cây, toàn bộ lộ ra vẻ quỷ dị.
Kích cỡ của nó so với con mắt người bình thường hơi lớn một chút, màu sắc đồng tử u tối màu đỏ thẫm, như là bị che bởi một tầng sương mù, tròng trắng mắt và các bộ phận khác bị tơ máu che kín rậm rạp.
Mà đáng sợ chính là, tuy rằng nó bị nằm lẻ loi ở trong phòng nhưng giống như cũng không hoàn toàn mất đi sinh khí. Lúc Trần Kiều ghé sát vào quan sát, nó thậm chí còn hơi hơi chuyển động một chút.
Con mắt này không biết lai lịch từ đâu mà khi thoát ly cơ thể rồi mà còn có thể cử động?
Phản ứng đầu tiên của Trần Kiều là đây có thể là đồ vật của một trò đùa dai nào đó, có lẽ là của khách trọ trước làm rơi?
Không đúng, cô đã ở nơi này hai ngày và chắc chắn rằng trước đây hai ngày cũng không có thứ này.
Chẳng lẽ có người đêm khuya đột nhập vào phòng cô, sau đó đặt lên trên bàn trái cây một con mắt đồ chơi?
Đúng lúc này, mẹ cô gõ cửa phòng, nói bà cùng cha cô chuẩn bị đi xem phim, không định dắt theo cô đi nên cô ở nhà tự chơi đi.
Trần Kiều trả lời, nhân tiện hỏi: “Mẹ, cái con mắt kia là mẹ cùng cha đặt lên sao?”
“Con mắt? Con mắt gì?”
Trần Kiều chỉ về hướng bàn đựng trái cây: “Chính là cái con mắt ở trong mâm đựng trái cây kia, con nhớ rõ ngày hôm qua không hề có.”
Mẹ cô nhìn cô một cách kỳ quái: “Trên bàn làm gì có mâm đựng trái cây? Cũng không có con mắt gì hết.”
Trần Kiều cũng nhìn bà một cách kỳ quái: “Chính là chủ trọ đem cái mâm đựng trái cây kia lên đó, không phải là đặt nó trên bàn sao?”
“Chủ trọ đâu có đưa mâm đựng trái cây, trên bàn cũng không có nó.” Mẹ cô nói: “Trước đó hai ngày mẹ còn nói với cha con, nhà trọ này giá quá đắt, đến nước khoáng miễn phí cũng không có thì làm gì có mâm đựng trái cây, vậy mà một đêm hơn bốn trăm nhân dân tệ, đúng là thừa dịp tết để moi tiền du khách.”
Mẹ cô dừng lại một chút, đột nhiên nhận ra: “À mẹ biết rồi, đứa con hư hỏng này, có phải con lại chơi di động suốt đêm không? Đây là chơi đến đầu choáng váng hoa mắt nên xuất hiện ảo giác rồi? Mau về phòng ngủ một lát đi, mẹ và cha con đi ra ngoài, buổi chiều sẽ mua đồ ăn về cho con.”
Trần Kiều đi vào mà chưa kịp nghe câu nói kế tiếp.
Cô ngơ ngác nhìn mâm đựng trái cây, tinh thần hoảng hốt.