Dạ Bất Ngữ Quỷ Dị Đương Án

Quyển 1 - Chương 3: Tiếng Trẻ Sơ Sinh Khóc

Tôi và Tuyết Doanh vừa chạy vào cửa ký túc xá đã thấy Cẩu Hùng, Áp Tử và Trương Văn đang đợi chúng tôi, mấy thằng nhóc này còn mặt mũi chờ chúng tôi: "Các cậu không sao hả? Thật quá tốt!" Áp Tử hốt hoảng nói.

Trương Văn nở nụ cười như đúng rồi: "Chúng tôi thật sự rất lo lắng, suýt nữa đã quay lại tìm các cậu rồi đấy!"

Dù đã nghe nói về trình độ mặt dày của cậu ta, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên, không ngờ có thể dày đến mức này.

Cẩu Hùng vẫn luôn im lặng, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó. Cuối cùng, cậu ta nói: "Thôi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Không ai trong chúng ta được phép nói ra... Nếu nhà trường biết được, chắc chắn chúng ta sẽ bị phạt nặng."

"Gì! Không thể dừng lại như vậy! Chúng ta còn chưa đưa Đĩa Tiên trở về." Tuyết Doanh giận dữ nói, mấy kết cục kinh hoàng của việc mời Đĩa Tiên liên tục hiện trong tâm trí cô ấy, cô ấy bỗng cảm thấy sợ hãi: "Có lẽ... Có lẽ chúng ta sẽ chết."

Năm người cùng run rẩy.

"Không có chuyện gì xảy ra cả, đã kết thúc rồi mà!" Cẩu Hùng nói.

"Ừ... đúng vậy!" Áp Tử lắp bắp: "Nếu chơi trò cũng chết thì bây giờ Trái Đất không chật ních mấy tỉ người đâu!" Sau khi nói xong, cậu ta không khỏi đắc ý vì câu nói đầy tính triết lý của mình.

"Hừ, đương nhiên các cậu không cần lo lắng, tôi và Tiểu Dạ mới là người mời đến Đĩa Tiên này!" Tuyết Doanh khinh thường nói.

"Tôi nói rồi, đã kết thúc rồi!" Cẩu Hùng gầm lên. Mặc dù chàng trai này chỉ mới 15 tuổi, nhưng đã cao tới 1,75 mét, rất đô con, mỗi một lời nói và cử chỉ đều mang lại cảm giác áp bức. Chính vì vậy, tiếng gầm này khiến Tuyết Doanh sợ tới mức không dám mở miệng.

"Này! Hình như ở kia có ai đó!" Tôi la lên khi thấy một vài hình bóng hiện lên trong góc tối phía hành lang đối diện.

"Là chúng em." Vài học sinh nam đi tới, là học sinh lớp 7 mới vào trường. Một trong số họ đặc biệt phấn khích hỏi: "Các anh cũng nghe thấy cái đó nên mới đi xuống đúng không?"

"Cái đó là cái gì! Đêm khuya không ngủ mà còn lang thang ở đây, cẩn thận tôi báo quản lý đấy." Áp Tử nói.

Những học sinh mới kia suýt nữa bật cười thành tiếng, lòng thầm nghĩ các anh cũng đang đi lang thang mà! Nhưng họ không nói ra, chỉ nói: "Các anh không nghe hả? Ngay bên cạnh ngôi đình đối diện hình như có tiếng khóc của trẻ sơ sinh!"

"Tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh!" Cả năm đứa chúng tôi thốt lên kinh ngạc.

Lắng nghe cẩn thận, cơn gió bấc đang thổi mạnh, nghe như tiếng kêu thảm thiết, đúng là có một âm thanh kỳ quái, giống như là tiếng khóc kêu đói của một đứa trẻ sơ sinh vừa ra đời không lâu...

Nỗi sợ hãi lại dâng lên trong lòng.

"Truyền thuyết kia là thật..." Trương Văn run rẩy nói. Áp Tử cũng rùng mình mấy cái liên tục, nói chậm rì rì: "Đã qua nhiều năm mà không có chuyện gì xảy ra, tại sao hôm nay lại..."

Chúng tôi nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt lắc đầu.

Mấy đứa học sinh lớp 7 cảm thấy những anh chị học trên họ hai lớp này có vẻ biết chút nội tình nên tò mò hỏi: "Có gì đó không ổn đúng không ạ? Truyền thuyết gì? Anh ơi, ruyền thuyết đó là gì ạ? Có liên quan đến đứa trẻ sơ sinh không?"

"Những chuyện này không phải là việc mà mấy thằng quỷ nhó như các cậu nên biết." Cẩu Hùng nhăn mày, chuẩn bị đi lên tầng trên của ký túc xá.

Mấy thằng quỷ nhỏ lẩm bẩm: "Có gì đặc biệt đâu? Chỉ lớn hơn chúng tôi hai tuổi thôi mà, lại còn tỏ ra cao ngạo như vậy!"

"Lớn hơn hai tuổi thì có gì đâu? Hehe, đó là sự khác biệt mang tính quyết định." Áp Tử đi sau lưng Cẩu Hùng quay lại nói: “Ai bảo các cậu sinh sau hai năm làm gì? Chỉ cần suy nghĩ về những thay đổi có thể xảy ra trong hai năm trên thế giới này là hiểu." Cái thằng miệng chó không mọc được ngà voi này vẫn thích tự cho là đúng.

Một học sinh lớp 7 không phục nói: "Anh nghĩ rằng sống lâu hơn hai năm có nghĩa là có nhiều kinh nghiệm hơn à?"

"Đúng."

"Lá gan cũng lớn hơn chúng tôi hả?"

"Đương nhiên" Áp Tử đắc ý nói.

Học sinh lớp 7 thấy cá sắp đớp mồi thì không kìm được cười trộm: "Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị khám phá cái đình kia, nhưng còn thiếu một đội trưởng, chúng tôi đã cãi nhau rất lâu. Nếu anh có lá gan lớn hơn chúng tôi, lại có nhiều kinh nghiệm hơn thì xin mời anh ra mặt dẫn đàn em đi!"

Áp Tử nhất thời nghẹn lời, cậu ta hiểu rõ bây giờ đừng nói là đi khám phá khu vực gần ngôi đình, chỉ cần ra khỏi tòa nhà ký túc xá vài bước cũng đã không thể đảm bảo liệu cậu ta có bĩnh ra cái quần đáng yêu không, thải ra một ít khí cacbon. Nhưng cậu ta không thể tỏ ra yếu thế, chỉ đành lưỡng lự nói: "Đương nhiên là có thể dẫn các cậu đi, nhưng hôm nay anh cả đây đã buồn ngủ sắp chết rồi, lười chơi đùa cùng đám ma cà bông các cậu."

"Vậy tối mai thì sao?" Học sinh lớp 7 cười ác độc: "Lúc 12 giờ đêm, tụ tập tại đây. Ai không đi thì ngoan ngoãn đăng một thông báo trên báo của trường, thừa nhận mình nhát gan, chỉ biết khoác lác." Dù cậu nhóc này đang nói chuyện với bạn bè nhưng ánh mắt hàm súc ý tứ vẫn liếc nhìn Áp Tử.

"Mọi người đều biết Áp Tử gan lớn. Tôi lấy tư cách của cậu ta ra để đảm bảo, có thành ma cũng không lỡ hẹn!" Tôi nói xen vào, chỉ không ngờ câu nói kia sắp thành sự thật.

"Được, quyết định như vậy đi." Học sinh lớp 7 không đợi cậu ta có đồng ý hay không, nhanh chóng tách ra rời đi, trở về phòng ngủ.

Áp Tử nhìn tôi với vẻ mặt như đưa đám, mặc dù miệng không nói gì nhưng ánh mắt của cậu ta rõ ràng muốn đánh tôi một trận, đạp tôi ngã xuống, giẫm điên cuồng, sau đó chôn tôi vào trong đất, rồi lại đào tôi lên, kéo lê ngoài đường.

Tôi chẳng thèm để ý, ngâm nga một điệu hát dân gian thoải mái rời đi. Trong lòng tôi mắng thầm: “Đáng đời! Tự làm tự chịu!”

Đột nhiên tôi cảm thấy ai đó đang kéo áo của mình, quay đầu nhìn thì hóa ra là Tuyết Doanh.

Cô ấy nở nụ cười với tôi: "Quên mất chưa cảm ơn cậu...” Sau đó còn định nói thêm gì đó, nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng cô ấy chỉ nói lời tạm biệt rồi quay về ký túc nữ.

Tôi cười nhạt. Không ngờ cô nàng "hoa khôi lớp" mà tôi thường coi thường, cho rằng chẳng có gì đáng kể ngoài gương mặt hơi hợp thị hiếu, tối nay lại dễ thương như vậy.

Tôi lắng nghe một lần nữa, tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non ngoài sân thể thao không hiểu sao bỗng im bặt, không lâu sau đó lại vang lên, hung hăng và mãnh liệt hơn trước. Trong lòng tôi trĩu nặng, tôi lắc đầu rồi cũng bước vào ký túc xá.