Lần đầu tiên gặp được chuyện ma quái hư hư thực thực, tôi rời khỏi quê hương. Dường như không quay về, chớp mắt, tôi đã tốt nghiệp tiểu học, lên cấp 2.
Cha vì tương lai của tôi, đã đưa tới một trường cấp 2 quý tộc nổi danh. Tiện thể nói thêm, lúc đó cha tôi đã thoát khỏi cảnh nghèo khó nhiều năm trước, đã thành lập một xí nghiệp địa phương rất có tiếng, bất động sản nhà tôi có rất nhiều. Cũng vì có tiền, bỏ mẹ tôi, cưới một người phụ nữ nhỏ hơn ông ấy 10 tuổi, một người phụ nữ xinh đẹp.
Bây giờ nghĩ lại, tính cách của tôi trở nên trầm tĩnh bướng bỉnh, chính vì chịu sự đả kích như vậy.
Nói thật, lúc đó tôi thật sự kiêu ngạo hơn cha tôi rất nhiều, cảm thấy ông ấy là nhà giàu mới nổi tầm thường. So với những nhà giàu mới nổi khác, chẳng qua là trong bụng nhiều chữ hơn chút đi. Cho nên khi nghe cha tôi nghiêm túc nói về trường cấp 2 quý tộc, thì nhất định phải ở cái trường khủng bố ấy một thời gian, tôi chẳng nghĩ ngợi gì đã vui vẻ đồng ý luôn.
Ông ấy ngẩn ra, không vui, nghĩ tôi vui vẻ đồng ý như vậy là muốn rời khỏi ông ấy.
Cứ như vậy, tôi bước vào một thế giới khác, thế giới toàn những kẻ có tiền, cũng là thế giới mà tôi khinh thường nhất, có thể nói, đó là một địa ngục tràn ngập những kẻ côn đồ bại hoại, người có tiền thì có thể ngang ngược muốn làm gì thì làm.
Ở cái thế giới không thích hợp với tôi, tôi thấy ai cũng chẳng dễ gần, đều là người có tính cách làm cho người khác chán ghét.
Bởi vì tôi không quan tâm những cuộc cạnh tranh ganh đua của họ, thì luôn xa cách với bọn họ, không muốn chung nhóm. Cũng chính vì sống đơn giản quen rồi, phá vỡ quy tắc xa hoa, những người kia tự cho mình là cao quý, thì tùy ý đùa giỡn thể hiện tính cách lưu mạnh quái gỡ trêu đùa tôi.
Cứ như vậy, bao nhiêu oán giận trút xuống.
Tóm lại, tôi thường bị bắt nạt rất thê thảm, mãi cho đến khi có lần, cha tôi cử tài xế đến đón tôi về nhà. Trong sự chú mục của mọi người, tôi từ từ đi vào xe hơi cao cấp, mọi người trong lớp kinh ngạc trợn to mắt.
Tôi cười. Lần này tôi cảm nhận được sức mạnh của đồng tiền.
Sau đó, sự oán giận của những tên oắt con đó chuyển thành sự nịnh nọt, lời khen không ngừng.
Cứ thế tôi bình an vô sự học đến lớp 9, mặc dù ai cũng bày vẻ mặt ôn hòa với tôi, nhưng tôi chỉ thích một mình, cũng không kết giao với những người luôn khen ngợi tôi khắp nơi như thế, chẳng đáng.
Nhưng mà, cuộc sống như vậy lại bình yên quá. Mãi cho đến một ngày, bạn cùng lớp Trương Văn gọi tôi: “Này, Tiểu Dạ, tối nay muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút không?”
“Mấy người lại muốn làm gì?” Nghe Trương Văn vua quái gỡ này, tôi luôn cảm thấy lời cậu ta mưu ma chước quỷ.
Cậu ta thần bí nói: “Đĩa Tiên, cậu nghe nói đến chưa?”
*Đĩa Tiên là tiên sống trong đĩa, nhưng không phải lúc nào cũng ở trong đĩa vậy nên muốn gọi được đĩa tiên người gọi cần phải dùng ý niệm và khi đĩa tiên xuất hiện thì chiếc đĩa sẽ động đậy và trả lời câu hỏi của người gọi. Có thể sẽ linh nghiệm hoặc không. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào tính cách của đĩa tiên. Vì vậy tâm thành tất linh còn nếu người gọi có ý đồ bất chính thì có thể sẽ mời quỷ thay vì tiên. Nên tuyệt đối không được nói bậy.
Tôi kinh hãi: “Mấy cậu sao lại muốn mời thứ đó! Nghe nói nếu không đưa nó quay về, sẽ xảy ra chuyện rất đáng sợ.”
Trương Văn không hề để ý xua tay, phán đoán như chuyên gia: “Không thể đưa nó quay về tỷ lệ nhỏ lắm, với lại, mọi người gọi nó là tiên mà? Đã nói lên nó không muốn hại người.”
Tôi nhíu mày: “Loại chuyện kỳ bí khó nắm chắc thế này, tôi nghĩ đừng động vào thì hơn. Với lại trường học có nội quy, không phải trên văn bản đã đưa ra nội quy rõ ràng không được đυ.ng vào mấy thứ này hay sao?”
Nói mới nhớ, tại sao trường học lại đưa nội quy cấm động đến Đĩa Tiên nhỉ, thật là hơi quái dị, làm cho người ta không thể hiểu nổi.
Cậu ta cười hì hì nói: “Vậy cậu đối phó với lần thi toán cấp tốc này? Nghe nói chỉ cần mời Đĩa Tiên, thì cậu có thể hỏi nó bất kỳ vấn đề nào. Ha Ha, không phải chứ, tôi nói này, mặc dù thành tích của cậu tốt hơn chúng tôi, nhưng mà đến mức đủ tiêu chuẩn còn xa lắm.”
Quả thật, điểm toán của tôi chẳng tốt chút nào. Nhưng không đến nỗi phải đi cầu Thần bái Phật, huống chi là Đĩa Tiên, nghe cái tên này tôi đã thấy rùng mình.
“Tôi không tham gia đâu.” Tôi không chút do dự lắc đầu.
“Thật sao?”
Chẳng thèm để ý đến cậu ta, tôi quay đầu đi.
Nhưng sau lưng lại truyền đến giọng nói vang dội của Trương Văn: “Tối nay 12 giờ, tôi, cậu, Cẩu Hùng, Áp Tử và Tuyết Doanh 5 người đến lớp học. Nhất định phải tới nha!”
Mẹ nó! Tên nhãi con đó thật đúng là chẳng ý đến tâm trạng của người khác.
Thế là buổi tối hôm đó, cuối cùng tôi vẫn đến. Về phần tại sao tôi lại đi, thì ngay cả chính tôi cũng không rõ nữa. Có thể là sâu trong lòng tôi, rất hứng thú đối với mấy thứ thần bí kỳ quái này đi.
Trước 12 giờ đêm.
Bóng đêm bao phủ cả trường học.
Thường nghe người ta nói, trường cấp 2 này được xây trên bãi tha ma, trời vừa tối, những linh hồn và oán khí sẽ bay ra, du đãng bốn phía trong sân trường.
Tất nhiên tôi không tin loại chuyện hoang đường này, nhưng thấy màn đêm buông xuống, dãy lớp học lẻ loi trơ trọi đứng đó, tôi vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát. Quả nhiên, trường học sở dĩ có nhiều truyền thuyết khủng bố thế này, cũng là nhờ nhiệt độ ban ngày và ban đêm của nó tương phản một cách rõ rệt.
Đang trên đường đi, tôi gặp hoa khôi của lớp Tuyết Doanh. Thành tích cũng không tệ, nhưng khi thấy cô ấy đến tham gia thì tôi rất bất ngờ.
“Thật sự phải mời nó đến à?” Tuyết Doanh rụt rè kéo góc áo tôi hỏi.
“Đây không phải kế hoạch của mấy cậu à? Tôi chỉ là cộng tác viên, chẳng hiểu gì đã bị mấy cậu kéo đến đây.” Tôi lạnh lùng trả lời.
“Nhỏ giọng thôi, kẻo bảo vệ đến thì tiêu rồi.” Áp Tử thở dài một tiếng, nhẹ nhàng mở cửa lớp học, sau đó năm người chúng tôi đi vào.
Tôi kéo một cái ghế ngồi xuống, lạnh lùng nhìn bổn người đang lo lắng kia, kéo bàn lại, thắp nến, trải bản đồ bát quái ra, sau đó lấy ra một cái đĩa như đĩa cúng ông Táo. Dụng cụ đơn sơ, có điều cái trò chơi Đĩa Tiên này, vì nó đơn giản nên rất phổ biến.
“Ai trước tiên?” Cẩu Hùng cầm đĩa hỏi, cậu ta là bá chủ một phương, cơ thể cao to khiến nhiều người e ngại.
5 người im lặng.
Im lặng hồi lâu, Áp Tử nói: “Để tôi thử xem, trong này tối như vậy, hừm, tính ra thì để Tiểu Dạ đi. Tiểu Dạ và Tuyết Doanh dẫn đầu, loại trai đẹp gái xinh này tổ hợp lại chắc chắn thành công. Tôi đề nghị thế này được không?”
Áp Tử là đàn em của Cẩu Hùng, chạy vặt. Một tên nhóc nhát gan sợ phiền phức.
Tôi hừ một tiếng: “Từ đầu tôi đã nói, tôi chỉ tới góp vui, tuyệt đối sẽ không tham gia. Với lại không phải là Trương Văn thề sắt son, khí thế như vậy, sao lại đoạt với cậu ta, cậu ta và người khác không được sao?” Tôi nhìn Trương Văn nói: “Này, loại hào hùng của tráng sĩ xông pha phía trước đâu rồi?”
“Ai trốn chứ!” Cậu ta lắp ba lắp bắp nói: “Đi thì đi, có một mạng mà. Cùng lắm thì 20 năm sau trở thành hảo hán.” Nói xong thì thật sự ngồi xuống trước bàn.
Cẩu Hùng nói: “Vậy thì tôi là người thứ hai. Nếu hai người chúng tôi mời không được, theo quy tắc, thì đổi người khác, mãi cho đến khi không còn ai thì thôi. Như thế được không?” Cậu ta thấy không ai dị nghị gì thì nói: “Quyết định vậy đi, chúng ta bắt đầu thôi.”
Trương Văn và Cẩu Hùng ngồi vào trước bàn có hơi căng thẳng, dù sao Đĩa Tiên cũng là truyền thuyết, mang lại rất nhiều cảm giác thần bí. Con người luôn có cảm giác vừa tò mò vừa sợ hãi đối với những thứ thần bí đó.
“Đĩa Tiên, Đĩa Tiên, hãy xuyên qua sông bỉ ngạn đến cạnh tôi. Đĩa Tiên, Đĩa Tiên hãy vùng lên khỏi mặt đất lạnh lẽo, xuyên qua màn đêm tối tăm, băng qua những dòng sông…” Hai người bọn họ dùng ngón trỏ đặt lên một mặt của đĩa, nhẹ nhàng niệm chú ngữ.
3 phút trôi qua, đĩa tiên không nhúc nhích chút nào. Lại qua 3 phút nữa, vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Trương Văn thở phào nhẹ nhõm: “Đổi tay, đổi tay.” Cậu ta nhảy lên, tay trái vỗ lên Áp Tử.
“Tôi không chơi được không?” Áp Tử nhát gan còn chưa nói hết, Cẩu Hùng đã trừng mắt nhìn sang. Cậu ta rụt đầu lại.
“Được rồi, được rồi. Chơi thì chơi. Trừng mắt nhìn tôi làm gì!” Cậu ta nơm nớp lo sợ ngồi xuống, thận trọng đặt ngón trỏ lên đĩa, cẩn thận như thế đĩa là một sinh mệnh, sợ ấn mạnh lên thì nó sẽ cắn không bằng.
Âm thanh chú ngữ vang lên lần nữa, nhưng mà lần này vẫn không xảy ra chuyện gì.
“Như vậy đến Tuyết Doanh.” Cẩu Hùng đứng lên rồi nói.
"Không công bằng, Tiểu Dạ không tham gia. Tôi nghĩ tôi nên rút lui. Trò chơi này quá đáng sợ! " Tuyết Doanh hét lên. Thường thì cô nàng hoa khôi này kiêu ngạo, chẳng đặt ai vào mắt, nhưng bây giờ lại sợ hãi trốn sau lưng tôi.
Cẩu Hùng nói: “Vậy thì Tiểu Dạ là người cuối cùng.”
“Tôi không chơi.”Tôi nói vẫn lắc đầu.
"Chỉ là trò chơi thử lòng can đảm, không cần phải quá nghiêm túc."
"Tôi không có hứng thú." Tôi lặp lại. Bây giờ tôi nghĩ lại, với lòng hiếu kỳ mạnh mẽ của tôi, thế mà tôi lại từ chối trò chơi ma quái này. Có thể là tôi có giác quan thứ 6, đã dự cảm được có chuyện gì đó sắp xảy ra.
“Tiểu Dạ, vậy cậu hãy dùng tay chạm vào đĩa. Coi như cậu đã tham gia.” Giọng điệu Cẩu Hùng nghiêm nghị, mang theo sự uy hϊếp: “Nếu cậu không muốn ngày mai cả trường đều biết Tiểu Dạ là kẻ hèn nhát đúng không?”
“Tiểu Dạ…” Tuyết Doanh cầu xin nhìn tôi một cái.
Hầy, đời này tôi chẳng quan tâm gì cả, nhưng lại không thích từ chối lời đề nghị của một cô gái xinh đẹp, mặc dù tôi cũng chẳng có hảo cảm đối với Tuyết Doanh.
"Thôi được rồi, tôi chỉ sờ một chút thôi." Tôi thở dài, duỗi ngón trỏ ra.
Ban đầu tôi chỉ muốn chạm nhẹ vào đĩa rồi bỏ qua, nhưng điều ngạc nhiên đã xảy ra khi tôi và Tuyết Doanh định rút tay lại...
Cái đĩa! Nó di chuyển!
Tại khoảnh khắc đó, cả năm người chúng tôi đều ngỡ ngàng nhìn cái đĩa chuyển động.
Nó di chuyển im lặng, đưa tay tôi và Tuyết Doanh di chuyển trên bản đồ giấy, dường như tìm kiếm thứ gì đó.
Tôi nhanh chóng tỉnh táo lại. Muốn rút ngón trỏ ra, nhưng mà lại phát hiện một lực hút từ cái đĩa, cố định tay tôi lại. Tôi không cam tâm cố gắng chống cự, khó khăn lắm mới thu tay về được.
Nhưng Tuyết Doanh lại không may mắn như vậy, ngón tay của cô ấy vẫn dính trên đĩa.
“Mau buông thứ kia ra!” Tôi gầm lên, chuyện ma quái khiến nội tâm tôi hỗn loạn.
“Tôi… Tôi không thả nó ra được!” Tuyết Doanh sợ hãi hô lên, sợ tới mức òa khóc.
“Sao lại như vậy?” Tôi lập tức nhào đến cố gắng kéo tay cô ấy về sau, cũng quát về phái 3 tên ngốc ngồi nhìn chúng tôi: “Còn ngây ra làm gì, mau đến đây giúp!”
Khi tôi vừa quát xong, đã làm bọn họ hoàn hồn, không nghĩ đến những tên nhóc vẫn luôn xưng là gan dạ lại kêu to thảm thiết, vội vàng chạy ra ngoài, không quay đầu lại giúp Tuyết Doanh đang bị vây khốn.
Tôi hét to mắng bọn họ không có nghĩa khí, nén giận, cố gắng hết sức kéo nó ra.
Theo lý thuyết, với sức lớn như vậy, nó phải rơi khỏi bàn rồi chứ, nhưng khi nó rời khỏi tay Tuyết Doanh, nó vẫn di chuyển trên bản đồ bát quái bằng giấy.
Tuyết Doanh và tôi không dám nhìn lại, vội vàng chạy ra ngoài.
Lúc tôi chạy ra cửa, chẳng biết tại sao lại quay đầu lại nhìn lên bàn, kinh ngạc phát hiện, không phải nó di chuyển không có mục đích gì, nó luôn ghi ba chữ.
Ba chữ kia chính là: Ở - bên cạnh - nước!
Sau đó truyền đến tiếng “lạch cạch”, tựa hồ là tiếng đĩa rơi xuống mặt đất.
Ở gần nước? Đây có nghĩa là gì? Lẽ nào trò chơi Đĩa Tiên này thật sự mời được tiên nhân, nó muốn truyền đạt thông tin gì cho chúng tôi?
Sau khi 5 người chúng tôi rời đi, không xảy ra chuyện gì cả. Không bị mất tay mất chân, cũng không rụng tóc. Chuyện này dường như kết thúc như vậy…
Nhưng có thật sự kết thúc dễ dàng như vậy không?
Có lẽ không đơn giản như vậy! Về sau đủ loại dấu hiệu tàn nhẫn nói cho tôi biết, chuyện này, chỉ là bắt đầu cho chuỗi bi kịch liên tục.
Trên sân thể thao tiếng chim kêu thê lương, the thé, âm thanh kinh khủng của chúng cứ tiếng này nối tiếp tiếng kia, như là âm phủ đòi mạng, biểu hiện chuyện kinh khủng sắp xảy ra…