Lời Hát Ru

Chương 15: Xâm phạm trong vô thức (Hơi H)

Edit: Chiêu

Ngón tay người đàn ông bị ép chạm vào khe nhỏ ướŧ áŧ dấp dính, chỉ đυ.ng nhẹ như vậy, Diêu Lam Lam đã mềm đến mức như không có xương, bàn tay nắm lấy anh thả lỏng hơn một nửa.

Cô thử buông ra, phát hiện ngón tay đó tự động nắm lấy lỗ nhỏ non mềm, ngón tay miết nhẹ như có như không, anh đang chơi đùa.

Suy nghĩ này khiến cô lập tức thoải mái, cả trái tim cũng lâng lâng, phiêu du trên những đám mây, rồi lại chìm xuống đáy biển, lúc cao lúc thấp đưa tâm trí đi xa.

Chiếc lưỡi giảo hoạt liếʍ từ hầu kết đến cằm, khi nào anh cũng gọn gàng, râu luôn cạo sạch, phải cẩn thận liếʍ láp mới nhận thấy cảm giác gai gai.

Nhích lên xíu nữa, cô đυ.ng phải môi anh, chiếc lưỡi đi vào, mυ'ŧ hết vị đắng chát trên người Diêu Cẩn Trung, anh không chủ động, vậy thì để cô, mọi ngóc ngách đều được cô chăm sóc, cô giống như một con quỷ tham lam, khát khao có được tất cả của anh.

Người ta nói đàn ông môi mỏng thường bạc tình, Diêu Lam Lam cảm thấy quả thực là chân lý.

Giờ đây anh đối xử tốt với cô bằng mọi cách, thế nhưng cô không hề cảm nhận được chút ấm áp nào, năm ấy đi mà không nói một lời, kéo theo vô vàn ngày tháng lạnh lẽo về sau.

Cô giận anh, là điều hiển nhiên.

Diêu Lam Lam cắn nhẹ môi anh, khi nhẹ khi mạnh, rốt cuộc cũng thức tỉnh người bị nỗi sợ và hoảng hốt làm cho ngây ra.

Diêu Cẩn Trung chưa từng ngờ đến, mấy lời xé nát luân lý như vậy sẽ phát ra từ miệng cô.

Phản ứng đầu tiên, anh cho rằng bản thân nghe nhầm, chấn động trong đầu có thể so với cú nổ của vũ trụ, cả thế giới bị huỷ diệt, tất cả mọi thứ đều biến mất.

Đến khi anh tỉnh táo lại, yêu tinh tra tấn người ta đã leo lên người anh, chiếc lưỡi không bỏ sót bất cứ chỗ nào, tấn công thẳng vào anh.

Cô cắn anh, mang theo cảm giác bức bối vì muốn mà không có được.

Cái này chưa tính là khủng bố nhất. Điều thực sự khiến anh phát điên, là chính anh.

Đầu ngón tay ẩm ướt, cánh hoa mong manh, âm đế run rẩy đứng lên, anh đều cảm nhận được.

Nhưng anh đang làm gì, anh xâm phạm cô trong vô thức, ngón tay run rẩy nhưng tự giác vuốt ve, rất nhiều lần lướt qua khe hẹp quyến rũ đó.

Anh không thể, hai người họ không thể, cô là em gái anh, thậm chí cô còn vị thành niên.

Cú đẩy đột ngột ập đến khiến Diêu Lam Lam chật vật ngã xuống sàn, với một tư thế vô cùng bất nhã.

Chiếc váy ôm ngực bị xốc lên tận hông, đôi thỏ trắng trưởng thành rất tốt nhảy ra, yêu kiều cuốn hút, hai bông hoa anh đào phớt hồng cũng lộ ra ngoài.

Hai chân cô giang rộng, chiếc thảm dưới người bị thấm ướt, vệt nước dần lan ra.

Diêu Cẩn Trung biết, chất dịch của cô nhiều đến mức làm ướt cả thảm, cô cũng yêu dã đến mức khiến người ta căm hờn.

Người vừa té ngã nhìn anh với vẻ không thể tin nổi, đôi mắt cô lướt vội qua tất cả, tạm dừng ở nơi nào đó mất tự nhiên.

Hai tròng mắt giảo hoạt đột nhiên sáng bừng, cô ngồi dậy bò qua, vòng eo lắc lư như sắp mọc hoa, đôi tay nắm lấy hai bên quần, từ từ kéo xuống.

Quả nhiên, anh cứng rồi.

Gậy thịt to lớn màu đỏ đậm vểnh lên không bình thường, chĩa vào chiếc mũi nhỏ xinh của cô, Diêu Lam Lam ngẩng đầu lên, ngậm lấy phần đầu.

Hai tay cô nắm lấy trứng dái dưới háng anh, miệng nhỏ tham lam muốn nuốt vào nhiều hơn, chiếc lưỡi liếʍ láp vòng quanh thân gậy, không nỡ buông ra.

Cô thật sự có thể không ai dạy cũng tự biết cách chơi đùa, trong lúc ra ra vào vào, thứ gì đó trong miệng lại to hơn vài phần.