Edit: Chiêu
Yêu tinh mặc váy đỏ ôm ngực quỳ rạp dưới đất, chiếc váy ngắn bị xốc lên tận eo, cặp mông trắng mịn chu cao lên đập vào mắt, lỗ hậu nhạt màu nhỏ nhắn khép chặt, huyệt non chưa kịp mọc lông ẩm ướt, âm đế đỏ hồng lấp ló bên trong, cánh hoa múp míp non nớt, ánh đèn mờ ngoài huyền quan lay động, khiến cảnh tượng trước mắt càng thêm mập mờ mê ly.
Cô không mặc qυầи ɭóŧ!
Ở bên ngoài cũng thế này sao? Đáp án rất hiển nhiên.
Lần trước cô không mặc áo ngực, Diêu Cẩn Trung cho rằng cô chỉ quậy như trẻ con mà thôi, lần này ngay cả qυầи ɭóŧ cũng dám cởi, điểm mấu chốt của anh bị phá vỡ, thật sự là không biết xấu hổ.
Những lời khuyên nhủ mấy ngày qua đều biến thành trò cười, anh tưởng rằng cô sẽ nghe lời, sẽ dần tốt lên, cuối cùng chỉ là cố quá thành quá cố, mọi thứ ngày một nghiêm trọng mà thôi.
Cô gái té ngã dưới sàn không hề hay biết mình gây họa bao lớn rồi, đầu gối đau nhói, toàn thân cô mềm nhũn, lười phải ngồi dậy, cứ ngã dưới sàn vậy cũng không có gì không tốt, dù sao cũng có người đưa cô về phòng, ngày mai tỉnh giấc sẽ thấy mình nằm trên chiếc giường ấm áp.
Đầu óc cô vẫn còn đang hỗn độn, cánh tay bị người ta giật lên, lực rất lớn, còn siết mạnh nữa.
Giây tiếp theo, giọng nói tức giận chất vấn ngập tràn trong tai cô.
“Lời anh nói, em có nghe lọt được câu nào không?” Sắc mặt của Diêu Cẩn Trung thật sự không được xem là tốt, còn u ám hơn cả bóng đêm ngoài cửa sổ.
Yêu tinh nhỏ say xỉn như một bãi bùn trộn với nước, cơ thể mềm nhũn không còn sức, cô muốn dựa vào đâu đó theo bản năng.
Mới đến gần, lại bị anh kéo ra, ép cô phải đối mặt.
“Anh giận à? Anh của em.” Diêu Lam Lam cười bâng quơ, không thấy có gì đáng để anh nổi trận lôi đình như thế.
“Vì sao em không mặc qυầи ɭóŧ?” Anh kìm nén ngọn lửa, hỏi.
“À. Cái này hả, chơi thật hay thách thua thôi.” Cô trả lời nhẹ nhàng, như đang nói ngày mai là ngày mấy.
“Sau này không được đến những nơi kiểu đó nữa, đám bạn chơi cái trò ất ơ này cũng đừng gặp.” Anh ra lệnh, giọng lạnh băng đầy kiên quyết.
“Không được đâu, em sẽ không nhịn được.” Diêu Lam Lam một hai phải ngã vào lòng anh, đôi môi kề sát yết hầu, lời nói dịu dàng đong đưa.
Diêu Cẩn Trung bị cô chọc tức đến nỗi bức bối trong lòng, đang định quát lớn, lại bị cô giành nói lời tệ hại trước.
“Em mà ở nhà, thấy anh là cứ không nhịn được muốn… làm anh. Anh không chịu, làm sao bây giờ… em chỉ có thể ra ngoài uống rượu thôi.”
“Anh ơi, chỗ này của em… rất ướt rất ấm.”
Nắm lấy bàn tay người đàn ông, cô để anh chạm vào giữa hai chân đang tách ra của mình, đầu ngón tay thô ráp áp sát khe hở đó, cô không nói dối, ướt thật.
“Em muốn làʍ t̠ìиɦ với anh, anh trai của em, em muốn lâu lắm rồi.”
Cô liếʍ cằm anh, nước miếng tràn ra khỏi khoé môi đỏ thắm, chảy dọc theo chiếc cổ thiên nga đang ngưỡng cao, rơi vào khe vυ' sâu không thấy đáy.
Khoảnh khắc này, cô không tính buông tha cho anh.
Là anh không buông tha cho cô trước.
Vậy thì, đừng ai mong được sống tốt.