Thôn Thạch Đầu.
Một chiếc xe Van đậu lại cách đó không xa.
Ninh Vân Dương và Tiểu Lâm đều đã thay bộ quần áo hằng ngày, nhìn sang Chung Chí Kiệt, dặn dò: “Chú ngồi yên trên xe đợi đi, đừng đi đâu cả. Nếu như có người đến gõ cửa xe thì không cần lên tiếng, họ không nhìn thấy bên trong đâu.”
“Nhưng tôi…”
Làm sao Chung Chí Kiệt có thể ngồi yên được cơ chứ, ông ấy còn mong sao bây giờ có thể xông xuống xe ngay để tìm con gái nữa kìa.
Đương nhiên Ninh Vân Dương biết lòng của Chung Chí Kiệt đang nóng như bị lửa đốt, nhưng kinh nghiệm xử lý vô số vụ án đã nói với anh ấy rằng tâm trạng kích động của người thân người bị hại sẽ dẫn đến việc cứu viện thất bại.
Hơn nữa nhà Chung Chí Kiệt cũng khá gần đây, lỡ như gặp phải người quen thì ngược lại sẽ bứt dây động rừng.
Nếu như Tiểu Dung ở đây thật thì cách tốt nhất chính là để Chung Chí Kiệt ở lại trên xe.
Mặt ông ấy tối sầm xuống.
“Nếu như chú muốn con gái chú được bình an thì hãy ngoan ngoãn ngồi đợi trong xe đi.”
Một cảnh sát nom rất dễ tính lại đột nhiên thay đổi thái độ như thế khiến Chung Chí Kiệt phải sững sờ. Mặc dù ông ấy rất sốt ruột nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý.
Ninh Vân Dương và Tiểu Lâm bước xuống xe, quan sát xung quanh một lượt, sau khi xác định không có ai nhìn thấy thì mới đi vào thôn Thạch Đầu.
Hai người tỏ ra rất tự nhiên, mỗi người đeo một chiếc túi, giả vờ như là khách du lịch ghé qua.
Vừa bước vào cổng thôn thì hai người họ đã bị ngăn lại.
“Hai người làm gì thế?”
“Chào dì, đây là em trai cháu, bọn cháu đến đây để du lịch. Bọn cháu vừa từ trên núi xuống nên hơi mệt, muốn ghé vào ăn cơm, sẵn tiện hỏi thăm ở gần đây có chỗ nào có thể qua đêm được không.”
Ninh Vân Dương trông rất ưa nhìn, lúc nói chuyện nghiêm túc thì rất dễ dàng gây được ấn tượng tốt với người khác.
Thôn dân lập tức buông bỏ đề phòng, lên tiếng đáp: “Đến đây du lịch à, nhà cửa của chúng tôi đều dùng để ở cả rồi, hoàn toàn không còn chỗ trống nữa.”
“Vậy còn căn kia thì sao? Căn đó có ba tầng, chắc là sẽ có phòng trống chứ nhỉ?”
Ninh Vân Dương như tiện tay chỉ đại một nơi, đó là một căn nhà sàn có ba tầng mà trước đây Chung Chí Kiệt đã từng thấy.
Thôn dân suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
“Đó là nhà của trưởng thôn, có lẽ sẽ có phòng cho hai người ở đấy.”
Họ quan sát hai người từ trên xuống dưới.
“Trông hai đứa cũng không giống người xấu gì, dì đưa hai đứa đến đó vậy.”
Ninh Vân Dương và Tiểu Lâm nhìn nhau rồi đi theo thôn dân đó.
Trưởng thôn của thôn Thạch Đầu khoảng sáu mươi tuổi, gương mặt hiền từ, ông ta chống cây quải trượng quan sát hai người họ.
“Muốn ở lại à? Đúng là lầu ba có phòng có thể để hai người ở thật.”
Ninh Vân Dương như tìm được cứu tinh, lòng vui mừng khôn xiết.
“Tốt quá, lúc nãy bọn cháu bỏ lỡ nhà dân trên núi, ôm hy vọng vào thôn mình xem sao, trưởng thôn đúng là người tốt. Ông yên tâm, bọn cháu sẽ trả giá phòng như thường lệ.”
Thôn dân thấy thế thì cười ha ha rời khỏi đó.
Trưởng thôn lặng lẽ quan sát hai người họ, sau đó đưa họ lên lầu: “Ở đây này, hai người xem có ở được hay không?”
Căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ và ngăn nắp.
Bên trong có kê một chiếc giường, nhưng lại không có chăn.
Trưởng thôn cũng chú ý đến điều đó.
Ông ta nói: “Lát nữa tôi bảo vợ tôi mang thêm chăn đến là được. Tiền thì không cần đâu… Lấy việc giúp người làm niềm vui mà.”
Ninh Vân Dương gật đầu: “Trưởng thôn, cảm ơn ông!”
Ánh mắt trưởng thôn nhìn xuống cổ tay của Ninh Vân Dương nhưng chẳng mấy chốc đã nhìn đi chỗ khác ngay.
Ninh Vân Dương cúi đầu nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay mình, mắng thầm một tiếng trong lòng, sau đó tươi cười đưa tay tháo nó ra rồi nhét vào tay trưởng thôn: “Chút tấm lòng của bọn cháu, ông cầm lấy đi.”
“Cậu khách sáo quá rồi.”
Miệng trưởng thôn thì nói khách sáo nhưng lại không hề có ý trả lại đồng hồ cho Ninh Vân Dương, giả vờ từ chối vài lần thì đã nhận lấy ngay.