Phát Sóng Trực Tiếp Đoán Mệnh: Địa Phủ Tài Trợ Gây Dựng Sự Nghiệp

Chương 49:

Chung Chí Kiệt như vớ được cọng rơm cứu mạng nên đã kể lại hết toàn bộ chuyện đã xảy ra, bao gồm cả việc ông ấy đã tốn mất hai nghìn tệ để Kỷ Hoà xem bói cho mình.

Nghe đến đây cuối cùng cảnh sát Trương cũng đã hiểu ra.

Ông ấy thở dài, ông ấy đã gặp rất nhiều người như Chung Chí Kiệt. Khi con người ta đi đến bước đường cùng thì cái gì cũng tin được, lời của ai cũng nghe.

Loại người lấy danh coi bói này trên thực tế đều là đóng kịch để lừa gạt tiền của người khác, trong một năm sở cảnh sát của họ có thể bắt được mười mấy người dưới gầm cầu, còn chưa tính đến những tên đã chạy trốn.

Cảnh sát Trương vỗ lên vai Chung Chí Kiệt.

“Lão Chung à, tôi biết ông muốn tìm Tiểu Dung, sở cảnh sát của chúng tôi cũng rất cố gắng giúp ông. Nhưng ông cũng biết đấy, hiện nay sở cảnh sát luôn trong tình trạng thiếu người, bọn tôi cũng không thể dồn hết mọi sức lực vào một người đã tìm năm năm những vẫn không tìm ra được. Ông có lòng muốn giúp tôi hiểu chứ, nhưng sao ông lại có thể tin vào những thứ mê tín như vậy được?”

“Cảnh sát Trương, không phải mê tín đâu, tôi đã nhìn thấy Tiểu Dung thật mà! Ông kiểm tra thử máu trên người tôi đi, là của Tiểu Dung đấy! Ông tin tôi, cho người đến thôn Thạch Đầu điều tra một lần, có được không?”

Chung Chí Kiệt cầu xin cảnh sát Trương.

Cảnh sát Trương thở dài, ông ấy có thể hiểu rõ sự tuyệt vọng hiện tại của Lão Chung. Nhưng sự thật đã bày rành rành trước mắt, ông ấy cũng chỉ bất lực đáp:

“Không phải tôi không muốn giúp ông, chỉ là gần đây sở cảnh sát đang điều tra một vụ án khác, thật sự không còn người để giúp ông được. Ông cũng thấy rồi đấy, bây giờ trong sở cảnh sát chỉ còn tôi và cảnh sát Tiểu Lâm thôi, những người còn lại đều đã ra ngoài hết rồi.”

Khoé môi Tiểu Lâm khẽ động đậy, dương như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Cảnh sát Trương vừa dứt lời thì Chung Chí Kiệt liếc nhìn xung quanh.

Đúng thật là trừ cảnh sát Trương và cảnh sát Tiểu Lâm ra thì không còn người nào khác nữa.

Nhưng vào lúc này bỗng có một âm thanh đột nhiên vọng lại.

“Ôi trời mệt chết tôi rồi. Nước này mọi người có uống không? Không uống tôi uống đấy nhé.”

Ninh Vân Dương bước vào đồn cảnh sát, không thèm đợi người khác nói gì thì đã cầm ly nước lên nốc cạn. Anh ấy lau miệng, vẫn còn cảm thấy khát nên định đi rót thêm một ly nữa thì thấy Tiểu Lâm đang nháy mắt với mình.

Anh ấy nhanh trí hoàn hồn, cười hì hì với cảnh sát Trương đang trừng mắt nhìn mình.

“Cảnh sát Trương, chú làm việc đi!”

Ninh Vân Dương vừa định rời đi thì đã nghe thấy âm thanh bổ nhào vang lên phía sau.

“Cảnh sát Trương, coi như tôi xin ông đi, ông hãy giúp tôi đi! Đó là Tiểu Dung của tôi đấy!”

Chung Chí Kiệt vừa nói vừa quỳ rạp xuống đất.

Một âm thanh nặng nề vang lên, khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Ba người có mặt ở đó đều bị doạ một phen.

“Ông đang làm gì thế? Mau đứng lên đi!”

Cảnh sát Trương bị hành động của Chung Chí Kiệt doạ cho một phen, vội vàng đưa tay ra đỡ đối phương dậy. Nhưng Chung Chí Kiệt lại dùng sức rất mạnh, ông ấy quỳ dưới đất, thậm chí còn muốn dập đầu với cảnh sát Trương nữa.

Sao có thể để ông ấy dập đầu được chứ, khoan hãy nói đến việc cảnh sát Trương không thể nhận, chỉ riêng việc ông ấy là cảnh sát thì không thể để người dân làm như vậy với mình rồi.

Cảnh sát Trương ngăn Chung Chí Kiệt lại nhưng lại thấy bên cạnh có một cánh tay vươn ra, nhẹ nhàng nhấc Chung Chí Kiệt cho dù làm thế nào cũng không chịu đứng dậy lên.

Ninh Vân Dương: “Không phải chỉ là đi tìm người thôi sao? Cháu đi với chú!”

“Ninh Vân Dương, ở đây không có chuyện của cháu đâu!”

Cảnh sát Trương vừa nghe anh ấy nói xong thì lập tức thấy đau đầu.

Ninh Vân Dương cười rồi nhếch mày lên nói: “Dù sao bây giờ cháu cũng không có việc gì để làm, hơn nữa cháu cũng muốn biết Kỷ Hoà kia có thật sự xem chuẩn đến thế không.”

“Đúng là càn quấy!”

Cảnh sát Trương liếc anh ấy, vừa nhìn đã biết đó là một thầy bói dởm, Chung Chí Kiệt không hiểu chuyện thì còn có thể hiểu được, nhưng Ninh Vân Dương đã làm cảnh sát rồi mà vẫn không hiểu sao?

Ninh Vân Dương mặc lệ cảnh sát Trương đang nghĩ cái gì, anh ấy vỗ lên vai Chung Chí Kiệt: “Chú à, cháu đi với chú một chuyến.”

Chung Chí Kiệt vui mừng nhìn Ninh Vân Dương, sau đó đột nhiên chú ý đến chiếc đồng hồ treo ở phía sau.

Ba giờ đúng!

Ông ấy sững sờ.

Mọi chuyện giống hệt với những gì cô Kỷ Hoà bói!

Chẳng mấy chốc ông ấy trở nên kích động hơn.

“Chính là cậu, đúng là cậu rồi, cô Kỷ Hoà nói không sai chút nào!”

Ninh Vân Dương hoang mang, nghe không hiểu những gì Chung Chí Kiệt đang nói, chỉ có thể vừa bước ra ngoài vừa nói: “Chú à, lên xe đi, chú chỉ đường cho cháu đến đó.”

Cảnh sát Trương đứng đằng sau liên tục gọi tên Ninh Vân Dương, thấy anh ấy hoàn toàn không thèm ngó ngàng gì đến mình thì tức đến mức nghẹn họng.

“Thầy ơi, thầy không sao chứ?”

Tiểu Lâm tiến lên trước vỗ lưng ông ấy để bớt giận.

Cảnh sát Trương dần bình tĩnh lại, nhìn sang Tiểu Lâm.

“Cậu đến đây cũng được một tháng rồi, cũng đã đến lúc cần ra ngoài làm nhiệm vụ, cậu đi theo họ, giúp tôi quản lý thằng nhóc Ninh Vân Dương này đi!”

Mắt Tiểu Lâm sáng rực lên, vội vàng đứng thẳng dậy đưa tay lên chào:

“Vâng, thưa thầy!”